Chương 7: Tớ sẽ giúp đỡ cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi không còn chơi thân với Chaeyoung như trước đây nữa, thành tích học tập của Jungkook ngày càng tuột dốc

- Kookie à! Rốt cuộc con bị làm sao vậy, con sắp thi chuyển cấp rồi đó, tại sao không chăm chỉ học hành, có biết mẹ lo lắng cho con lắm không - mẹ Jeon đau lòng nhìn cậu con trai trước mặt

Jungkook chỉ cúi đầu im lặng khiến bà càng thêm bất lực

- Con cứ như thế này, khi đi công tác trở về, biết được ba sẽ buồn lắm đó - bà nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng

- Mẹ nói dối! Con biết hết cả rồi, ba đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, ba sẽ không về với mẹ con chúng ta nữa đâu - Jungkook gào lên

Cậu bé tức giận, lấy xe đạp chạy ra khỏi nhà để lại một mình mẹ Jeon sững sờ

Hoàng hôn buôn xuống màu đỏ rực, Chaeyoung sau khi học nhóm cùng Lisa và Jisoo thì đi bộ về nhà, đã lâu rồi cô bé không còn nhìn thấy bóng lưng mủm mỉm của Jungkook cười nói với mình trên con dốc này nữa

Chaeyoung nheo mắt lại, phía xa xa đang có một thân ảnh quen thuộc đang đạp xe thật nhanh lao về phía của mình

Là Jungkook

- Cậu đi đâu vậy Jungkook?

Cậu bé nghe được giọng nói của Chaeyoung vang lên thoáng giật mình, cổ xe đạp loạn choạng mất phương hướng sau đó ngã rạp xuống mặt đường bê tông thô ráp

Chaeyoung thấy thế vội vàng chạy lại đỡ cậu bé đang nằm sòng xoài

- Jungkook cậu có sao không

- Tớ không sao - cậu bé hất tay Cheayoung ra, lồm cồm đứng dậy, nhưng Jungkook không ngờ lực hất của cậu mạnh đến nỗi làm Chaeyoung té sang một bên

- Ây da

Jungkook hoảng hốt đỡ Chaeyoung

- Xin lỗi Chaeyoung tớ không cố ý

Chaeyoung im lặng nhìn cậu, đáy mắt hiện lên một tầng nước, sau đó rưng rưng bật khóc

- Jungkook rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?

- Tớ...

Chaeyoung gạt tay Jungkook ra

- Cậu không thích chơi với bọn tớ, tránh mặt bọn tớ, vấn đề này tớ đã băng khoăn suy nghĩ liệu tớ đã làm gì khiến cậu không vui cậu khó chịu hay không, nhưng câu trả lời tớ vẫn không thể nào lí giải được, sau đó tớ chỉ có thể đồng ý một điều rằng cậu đã thay đổi rồi - Chaeyoung gạt nước mắt ấm ức nói

- Chaeyoung à... đó không phải là lỗi của cậu

- Không thích chơi với bọn tớ đã đành đi, vậy cậu giải thích cho tớ tại sao thành tích của cậu lại tuột dốc nhiều như vậy, cậu có biết là mẹ cậu đau lòng lắm không, tớ đã nhiều lần nhìn thấy mẹ cậu rơi nước mắt khi tâm sự với mẹ tớ về cậu đó, cậu không cảm thấy có lỗi với mẹ cậu sao Jungkook

Bị một màn chất vấn của Chaeyoung ập đến làm cho cậu bé chỉ có thể cuối đầu im lặng

- Tớ thật sự thất vọng về cậu

Thấy cô bé tức giận bỏ đi, Jungkook vội vàng nắm lấy tay Chaeyoung lại

- Tớ xin lỗi

Chaeyoung lắc đầu

- Không đâu Jungkook, người mà cậu nên xin lỗi là cô Jeon, so với tớ, tổn thương mà mẹ cậu phải chịu còn lớn hơn rất nhiều lần

Chaeyoung đi rồi, chỉ còn mình Jungkook thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên trong đời Jungkook hiểu được cảm giác hối hận là như thế nào

Gác chân chống xe đạp, Jungkook mở cửa đi vào bên trong ngôi nhà, trên bàn ăn vẫn là những món quen thuộc mà cậu thích, mẹ vẫn ở đó loay hoay trong bếp

Nghe thấy tiếng động, bà Jeon quay lại, thấy con trai đã trở về liền mỉm cười rạng rỡ

- Kookie của mẹ đã về rồi à

Jungkook nghẹn nghào, nước mắt trào ra lăn dài trên khuôn mặt mũm mỉm đáng yêu, bà Jeon hoảng hốt chạy lại

- Kookie à con sao vậy, mẹ xin lỗi, đáng lẽ ra mẹ không nên giấu con, vì mẹ sợ con buồn, mẹ thương con nhiều lắm

Jungkook ôm mẹ Jeon vào lòng thật chặt

- Kookie xin lỗi mẹ, là Kookie sai rồi, Kookie làm mẹ tổn thương rồi

Mẹ Jeon thoáng ngỡ ràng rồi cũng ôm lấy Jungkook

- Không sao đâu Jungkook, mẹ không giận con

- Mẹ ơi, con hứa từ nay về sau con sẽ không làm cho mẹ buồn phiền nữa, con sẽ bù đắp cho mẹ ngay cả khi không có ba bên cạnh, hai mẹ con chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt

Mẹ Jeon cảm động gật đầu

- Được!

Ngày cuối tuần, Jungkook đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, trải qua một đoạn cảm xúc tiêu cực, ngày hôm nay cậu nhóc sẽ vực lại tin thần

Nhưng trước tiên phải ngủ nướng đã

- Jungkook! Dậy đi

Là giọng của ai vậy, Jungkook lười biếng mở mắt ra rồi giật mình

- Các cậu... sao các cậu vào được đây?

- Là mẹ cậu đã mở cửa đó - Lisa chống cằm nhìn xung quanh phòng của Jungkook

- Jungkook à cậu đúng là lười biếng nha, mặt trời đã lên cao vậy rồi mà còn có thể ngủ nướng được

Chaeyoung mỉm cười nhìn khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của Jungkook

- Bọn tớ đến đây là để học nhóm cùng cậu đó, bọn tớ đã cam kết với mẹ cậu là sẽ giúp cậu đậu cao trung với điểm số hoàn hảo nha - Lisa nói tiếp

- Tớ sẽ giúp đỡ cho cậu, Jungkook! - Chaeyoung vỗ vai Jungkook

- Cảm ơn và xin lỗi các cậu - Jungkook xấu hổ cúi đầu

- Nể mặt cậu là bạn thân cho nên bọn này tha cho cậu đó

Bạn nhỏ Jungkook thật may mắn khi trong đời đã gặp được những người bạn có thể sẵng sàng tha thứ mọi lỗi làm cho mình

Được rồi, Jungkook sẽ cố gắng lấy lại kiến thức để không phụ sự kì vọng của mọi người vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro