Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới sân trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul - ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất nhì Hàn Quốc - có một bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai đang bước từng bước chậm rãi đến trường. "Tùng!... Tùng!..." tiếng trống vào học vang lên, tất cả sinh viên đều ngồi ngăn ngắn trong lớp học. Riêng chỉ có một mình cô gái kia hớt hải chạy đi tìm lớp học, thì ra cô ấy là một sinh viên mới chuyển trường. Cuối cùng cô sinh viên ấy đã tìm được lớp học của mình. Cô ngơ ngác một lúc lâu mới bước vào lớp học. Giáo viên thấy vậy liền giới thiệu trước

  "Chào em, cô là Kim Eunbi, rất vui được gặp em!"

Cô sinh viên có chút ngại ngùng, có bình tĩnh để giới thiệu với cả lớp về bản thân mình

  "Xin chào mọi người ạ! Tớ là Jiwon, sinh viên mới chuyển trường, mong các cậu giúp đỡ tớ nhé!"

Các bạn trong lớp nổ một tràng pháo tay chào đón Jiwon rất nồng nhiệt, nhưng có một cô gái lại không mấy vui vẻ lắm. Đó là Jang Wonyoung, cô là tiểu thư nhà tài phiệt, bố mẹ cô đều nằm trong Hội đồng quản trị của trường nên không một ai trong trường được làm trái ý Wonyoung. Cô giáo phân cho Jiwon ngồi cạnh Wonyoung khiến cô nàng thêm phần khó chịu. Cả tiết học Wonyoung chỉ tập trung nhìn vào chiếc đồng hồ mong chờ giờ giải lao đến mau. Jiwon thấy Wonyoung không tập trung nghe giảng mà cứ chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ liền vỗ nhẹ vai Wonyoung để cô nàng tập trung hơn. Wonyoung tỏ ý khó chịu, nàng quay sang hét lớn vào mặt cô bạn cùng bàn của mình.

  "Này! Jiwon đáng ghét, cậu bị điên à? Sao cứ vỗ vai tôi thế?"

Tiếng hét của Wonyoung làm cho cả lớp xịt keo, cô giáo thấy vậy nhưng chẳng làm gì được vì ai làm trái ý nàng sẽ bị đuổi học/ đuổi việc ngay lập tức. Cô cũng đành giảng nốt phần lý thuyết còn lại để mau đến giờ giải lao không thì Wonyoung lại nổi cáu lên mất.

Tiếng chuông thông báo giờ giải lao vang lên, Wonyoung vươn vai một cái rồi lấy trong ví mình ra 50 won. Nàng véo tai Jiwon và nói với giọng điệu không mấy thân thiện.

  " Jiwon, bây giờ cậu là chân sai vặt của tôi, cậu đi mua cho tôi một hộp sữa dâu đi nhanh lên!" Nhớ trả lại tiền thừa cho tôi nhé! Nhanh lên!"

Wonyoung nói với giọng điệu thúc dục khiến cho Jiwon chỉ biết chạy thật nhanh xuống canteen để mua sữa cho Wonyoung. Cô đến canteen thì đã hết sạch sữa dâu rồi nên Jiwon đành mua tạm sữa dưa lưới, trong đầu không quên cầu mong Wonyoung sẽ không nổi giận. Trên đường đi lên lớp, Jiwon không may gặp phải lũ con trai nhà tài phiệt chuyên đi bắt nạt người yếu thế. Jiwon bị bọn chúng lấy hết tiền thừa, cô ngồi sụp xuống đất khóc nức nở vì vừa bị một sinh viên năm cuối tát một phát rất mạnh vào chiếc má trắng hồng của Jiwon, giờ đây chiếc má đó không còn như trước nữa mà trở thành chiếc má với hình bàn tay đỏ ửng in trên mặt. Cô vội vàng chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ bắt nạt kia, cô vừa bước vào lớp học, đám con gái xung quanh Wonyoung cười lớn lên vì chiếc má có "xăm" hình bàn tay của Jiwon. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Wonyoung một cách bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đang rất xấu hổ vì diện mạo của mình. Cô ngại ngùng đưa sữa cho Wonyoung vì sợ nàng sẽ quát lớn vào mặt mình thêm một lần nữa. Wonyoung nhìn trên tay Jiwon là một hộp sữa dưa lưới liền không hài lòng mà cau mày tỏ vẻ khó chịu.

  "Tôi nói cậu đi mua sữa dâu mà, tại sao cậu lại mua sữa dưa lưới? Có biết là tôi ghét dưa lưới nhất trên đời không hả? Mà tiền thừa của tôi đâu? Cậu không lấy tiền thừa à?

Wonyoung hỏi dồn dập nhiều câu hỏi khiến Jiwon hoảng sợ, cô nói với tông giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ nghe

  "T-tớ xin lỗi, tiền thừa tớ bị lũ bắt nạt lấy hết rồi, tớ xin lỗi.."

Wonyoung tức giận tát một phát vào bên má vẫn còn đang đỏ ửng của Jiwon khiến cô đau gấp đôi. Chưa hết, Wonyoung vẫn chưa hài lòng, nàng bắt Jiwon quỳ xuống xin lỗi mình. Jiwon ngây người, sock trước yêu cầu của cô nàng. Chần chừ một lúc lâu, cô tuyệt vọng mà quỳ xuống nói với Wonyoung bằng giọng điệu nức nở, xen lẫn tiếng khóc của cô.

  "Tớ xin lỗi cậu, lần sau tớ sẽ không mắc sai lầm nào nữa!"

Wonyoung đắc ý cười nhếch mép rồi ngồi vào bàn Jiwon cũng nhẹ nhàng đứng dậy và ngồi vào bàn chuẩn bị cho tiết học mới. Bỗng nhiên có một giáo viên lão làng bước vào lớp, cả lớp ngạc nhiên vì từ trước đến nay vị giáo viên này chưa từng dạy ở trường. Vị giáo viên lão làng ấy hóa ra là giảng viên cũ của ngôi trường danh tiếng này. Ông thông báo một tin rất quan trọng

  "Ông đến đây kiểm tra đột xuất tình hình học tập của các em sinh viên, ông đề nghị mỗi bạn trình diễn một bài hát để kiểm tra năng lực, bạn nào không đạt thì sẽ bị ghi vào học bạ."

Cả lớp nghe vậy hốt hoảng, chỉ riêng Wonyoung là thản nhiên như chưa có chuyện gì, vì ai cũng biết rằng cha mẹ của Wonyoung nằm trong Hội đồng quản trị của trường nên học bạ của em luôn ở mức xuất sắc. Nhưng Wonyoung đâu ngờ rằng, vị giảng viên này là do chính cha mẹ cô mời đến để kiểm tra học lực của cô con gái cưng nhà họ Jang.

1,2,3 Bắt đầu. Tiếng hô to của vị giảng viên khiến các em sinh viên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trời xui quỷ khiến làm sao Wonyoung lại là người kiểm tra đầu tiên. Nàng đã trình bày ca khúc Fine của Taeyeon - một ca khúc rất khó với nhiều nốt cao - Wonyoung thật can đảm khi lựa chọn ca khúc này. Nàng biểu diễn rất trôi chảy cho đến khi Wonyoung bị crack, giờ đây sự tự tin trong Wonyoung dần mất hết, nàng xấu hổ vì sợ mọi người chê bai mình vì là con gái của chủ tịch Hội đồng quản trị mà kĩ năng thanh nhạc lại yếu kém như thế. Wonyoung chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục trình diễn tiếp ca khúc của mình.

Jiwon chờ đợi mãi mới đến lượt của mình, cô chọn ca khúc Still with you của Jungkook - một ca khúc tuy đơn giản nhưng rất khó để thể hiện cảm xúc của bài hát, nhưng Jiwon có kĩ năng thanh nhạc rất tốt, cô được đào tạo bài bản từ bé nên rất dễ hiểu tại sao Jiwon lại hát hay đến vậy. Phần kiểm tra của Jiwon hoàn hảo đến mức vị giảng viên kia phải tấm tắc khen hay. Wonyoung thấy vậy cũng có chút ghen tị trong lòng nhưng cũng không ngừng cảm thán giọng hát ngọt ngào và nội lực ấy của cô bạn cùng bàn. Wonyoung cảm thấy hơi áy náy vì khi nãy đã đối xử không hay với Jiwon nên nàng định tan học sẽ hẹn Jiwon ra quán cafe để xin lỗi.

Tiếng chuông tan học reo lên, các em sinh viên vội vàng cất sách vở rồi nhanh chân chạy xuống sân trường. Nhưng chỉ có mình Wonyoung ở lại phòng tập để luyện thanh, nàng muốn cho mọi người biết rằng Jang Wonyoung đây không hề bất tài như người ta vẫn nghĩ. Mãi mê luyện tập quá, Wonyoung quên mất việc xin lỗi.

"Haizz, Jang Wonyoung này đãng trí thật rồi" - Nàng tự trách yêu bản thân mình và tự hứa sẽ không bao giờ đối xử với Jiwon như vậy nữa
            Chap 1 end here!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro