Regret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RnBc.

Hắn và em.

- - -

Dù chuyện đó đã xảy ra từ vài năm về trước nhưng cho tới giờ.. hắn vẫn bị cái cảm giác tội lỗi ấy bám lấy mỗi ngày. Điều này khiến hắn không muốn mở lòng với bất kì ai một lần nữa.

Cứ thế sống qua ngày với sự tiêu cực.

Hắn không muốn bước tiếp nữa. Hắn chỉ muốn chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp ấy thôi.

Hắn vẫn nhớ em lắm.

Hắn vẫn còn yêu em lắm.

Hắn nhớ nụ cười của em, nhớ cái tính cách lạc quan yêu đời của em, nhớ những cái ôm cái hôn mà cả hai dành cho nhau, nhớ những kỉ niệm tươi đẹp giữa cả hai.

Mặc kệ cha mẹ nói rằng hắn chẳng còn trẻ và cần phải có một ai đó bên cạnh. Nếu người đó không phải là em thì đâu có nghĩa gì?..

Tình yêu của hắn dành cho em là quá lớn.

Dù rằng bây giờ âm dương đã cách biệt cả hai. Hắn vẫn luôn muốn được ôm em lần nữa. Muốn được vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Muốn được bù đắp những tổn thương cho em.

Muốn dành lại em từ tay thần chết.

Hôm đó.

Một buổi chiều mùa đông.

Em cầm trên tay một túi quà và một cái bánh nhỏ. Hôm nay là ngày kỉ niệm của em và hắn. Em ngồi bên vỉa hè chờ hắn đến.

Nhưng hắn lâu quá..

Hẹn nhau lúc năm giờ mà bây giờ đã hơn ba mươi phút rồi vẫn chẳng thấy hắn đâu.

Em gọi hay nhắn tin hắn cũng chẳng thèm trả lời. Em sốt ruột quá.. hay là hắn bận việc quá nên quên mất nhỉ?

Em bèn đứng dậy và chạy đi tìm hắn.

Tính em hậu đậu.

Lúc sang đường lại thật bất cẩn..

Một chiếc xe ô tô lao đến khiến em không kịp phản ứng. Một tiếng va chạm lớn khiến mọi người xung quanh phải chú ý.

"Ôi trời.. ghê quá!"

"Lạy chúa.. ai đó gọi cấp cứu đi! Chảy máu nhiều quá!"

Người đi đường xúm lại bàn tán.

Gã tài xế thấy mình gây tai nạn liền hoảng loạn phóng xe chạy khỏi hiện trường.

Em nằm co ro trên mặt đường lạnh lẽo. Tuyết trắng rơi xuống mặt đường nhuốm màu đỏ của máu.

Tay em ôm chặt lấy gói quà mà em mua để tặng hắn. Dù rằng nó đã chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng em vẫn ôm chặt lấy nó.

Hắn cuối cùng cũng đến rồi.

Mặt hắn trắng bệch. Môi mấp máy gì đó nhưng nói không lên lời.

Đây không phải những gì hắn tưởng tượng. Hắn vốn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Cả hai sẽ dành thời gian đi chơi với nhau. Sẽ cùng nhau ăn một bữa tối ấm cúng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hắn chen lấn qua đám đông đang xôn xao bàn tán. Chạy đến bên em. Mặc kệ việc quần áo hắn sẽ bị máu làm bẩn nếu quỳ xuống bên cạnh em, hắn vẫn làm.

Em yếu quá.

Hơi thở của em yếu quá.

".. x-xin lỗi anh.. xin lỗi anh rất nhiều.. là lỗi của tôi.."

Hắn không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má. Hắn khóc nấc lên trong khi đang ôm lấy người yêu của mình. Hắn cũng không tin là có một ngày hắn sẽ rơi nước mắt vì ai đó đâu.

Nhưng bây giờ thì hắn tin rồi.

Hắn đang khóc vì em.

Hắn chẳng biết nói gì khác ngoài hai chữ "xin lỗi".

Xin lỗi vì hắn đến muộn.

Xin lỗi vì hắn mà em mới gặp chuyện như thế này.

Xin lỗi vì hắn chẳng thể bảo vệ em.

Tim hắn như có hàng nhìn vết dao cứa vậy. Nó đau lắm.

Kể từ cái lúc em ra đi tới giờ.

Hắn chỉ suốt ngày biết cắm đầu vào công việc. Đêm đến lại nằm trên giường khóc vì nhớ em.

Hắn vẫn còn giữ mọi thứ về em. Và đặc biệt là tấm ảnh hắn và em chụp chung. Hắn suốt ngày ngắm nhìn nó rồi lại hồi tưởng về những kỉ niệm xưa.

Sae từng cố khuyên hắn nhưng suýt thì bị thằng em của mình đấm cho bầm tím một bên mắt. Ai khuyên hắn cũng bỏ ngoài tai. Chẳng ai khuyên nổi con người cứng đầu đang chìm đắm trong sự tiêu cực từ ngày này qua ngày khác.

Hôm nay cũng là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Hắn đi trên con đường tấp nập người qua lại. Có biết bao cô gái muốn tới làm quen với hắn nhưng đều bị hắn lườm cho sợ hãi mà bỏ chạy.

Hắn tiến tới một tiệm hoa nhỏ bên đường. Mua một bó hoa hướng dương nhỏ. Chúng rực rỡ và ấm áp.. giống như em vậy.

Hắn tiến thẳng tới nghĩa trang. Đi thêm vài bước nữa rồi dừng lại trước một bia mộ.

Bachira Meguru.
8/8/2001 - x/x/xxxx.

Hắn đặt bó hoa ở bên cạnh ngôi mộ rồi chậm rãi ngồi xuống. Ngưởng đầu lên nhìn di ảnh của em.

Em vẫn thật xinh đẹp. Nụ cười của em thật ngọt ngào và ấm áp.

Hắn khẽ thở dài.

".. 7 năm rồi Meguru à. Em tính ngủ tới bao giờ thế?"

- - 921 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro