ngày mưa về có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin chán nhường gục trên cửa sổ xe buýt, trong tai nghe phát đi phát lại lời giảng mà cậu cũng chẳng biết nên hiểu từ đâu. cái nắng hạ gay gắt ấy thiêu đốt cả tờ giấy trắng đã nhàu, cũng làm cháy tóc mai màu nâu sẫm.

cũng vì, sắp thi rồi đấy thôi.

bầu trời xanh ngát cao rộng, điểm tô ánh mây nhẹ nhàng như chứa từng giấc mộng xa vời về một tương lai vô định. nơi mà gyuvin hằng mong ngóng, hằng ước mơ. cậu sống mãi trong mười một mùa hè ngắn ngủi và nóng nực, như cách trái tim rạo rực lên vội vã vì áp lực học tập, vì trang sách nhăn nhó từng nếp gấp.

và sắp tới đây, gyuvin sẽ chính thức kết thúc mùa hạ thứ mười hai của mình. ánh nắng rực rỡ ấy xuyên qua từng khẽ tay làm cậu phải nheo mắt, trong cái mờ nhoè của thời gian, gyuvin thấy được thời cắp sách cũng sắp phải ngừng lại. cho dù ghét toán hay lý đến bao nhiêu, thì gyuvin vẫn yêu lắm tuổi học trò mà cậu từng trải.

từng hơi ấm nóng hổi chưa kịp nguội trên ghế xe khi cậu phải vội vã chạy vào trường để kịp giờ thi. từng cánh hoa đỏ thẫm rơi ở sân trường để kết thúc một kỳ học. hay lúc bước trên bục giảng để nhận thưởng, rồi ngủ say trên bàn gỗ cũ mèm, đến việc bị thầy la vì phá phách, ti tỉ hồi ức ấy đan xen vào nhau làm gyuvin càng luyến tiếc hơn cái tuổi mười bảy này.

gyuvin có một ước mong mà ai mười bảy cũng mong ước, rằng thời gian hãy trôi chậm thôi. để ngọn gió ấm nóng ấy vẫn còn đọng lại trên áo đồng phục mà không bay đi mất.

và khi gyuvin biết mình đã yêu, đã nhớ và đã thương một người, cậu càng mong sao cho cấp ba này đừng đón mùa hạ nhanh quá.

vì cậu sẽ xa em, xa một tia nắng vàng trong hằng hà tia nắng gắt.

gyuvin thương em lắm. thương em từ thuở em mới vào trường, cười với cậu rồi thỏ thẻ hỏi rằng

"đàn anh ơi, lớp mười chấm một ở đâu thế ạ anh?"

gò má em vì nắng mà ửng hồng, nhịp thở cũng không đều đặn do chạy nhanh, vạt áo đượm màu tinh khôi nơi tuổi mới lớn làm tim gyuvin loạn nhịp không chịu được. rồi cậu ngớ ra một hồi, bên tai chỉ còn tiếng lá động, tim rơi, và cả giọng nói êm đềm nơi em.

một hồi sau tiếng chuông trường reo lên mới đánh thức gyuvin đang bị thần tình yêu giam giữ, cậu mới ngập ngừng chỉ em rằng

"ở kia, tầng hai, em nhé. nhanh lên nha em."

"cảm ơn anh."

giọng nói mừng rỡ và chân thành như hoa phượng rơi đáy nước, tạo ra một âm vang nhỏ nhắn dịu dàng khiến gyuvin mơ màng hơn cả. cậu nhìn bảng tên đang lung lay trên vạt áo trắng, ba chữ bỗng khắc trong đôi mắt biếc một cách rõ ràng

han yujin

sắc màu thanh xuân là thế. vàng vì trời, xanh vì lá, và hồng vì tình yêu. lúc ấy, gyuvin chắc chắn rằng cậu đã tìm được sắc hồng đời mình rồi.

rồi gyuvin cứ đón một mùa thu như hành trình mới, một cách chóng vánh nhưng chân thành. cậu bắt đầu theo đuổi yujin theo nhịp điệu riêng của mình.

vụng về và nhẹ nhàng biết mấy.

nhưng yujin thì mê đắm cái vụng về ấy, bởi em thích nhìn cậu khi gyuvin bày tỏ tình cảm với mình không e dè, không che giấu. chính sự dũng cảm nơi cậu đã đưa em đến một khía cạnh mới nơi thời cấp ba, một thế giới không chỉ có học và hành, mà còn có cả một tình yêu xinh đẹp đang chờ đón.

gyuvin hay đàn cho yujin nghe lắm. ở sân bóng rổ lúc chiều hoàng hôn mà chỉ có hai người ở đấy, cậu mặc kệ bài tập còn đang dang dở và ngày đang ngắn lại, ôm cây guitar gỗ đã theo mình được mấy năm mà gảy cho em nghe từng nốt nhạc du dương nhất.

yujin lúc ấy luôn tựa lên vai gyuvin mà nhắm mắt, gửi hơi thở và an yên nơi mình vào anh. tưởng chừng như lúc đó thế giới chỉ còn sót lại một tình yêu trong veo nhưng cháy bỏng, nơi hai chàng trai chẳng biết còn ngày mai.

bởi từng nốt nhạc mà gyuvin đàn ra như vệt nắng dạo chơi trên trời mùa hạ, làm yujin bâng khuâng và xao xuyến, đến mức quên đi một mùa hạ đang dần trôi qua.

gyuvin cũng muốn quên quãng thời gian vẫn đang chảy trôi theo nhịp đời sống, sẽ không dừng lại vì bất cứ ai, kể cả cậu có cầu xin thật nhiều đi chăng nữa. nhưng càng quên thì tim lại càng đắn đo, vì một tình yêu còn dang dở khi bị thời gian chia cắt, vì liệu yujin có buồn không khi hai đứa sẽ không học chung trường, vì trái tim này có thôi rung động từng hồi không khi đã bị sách vở nhấn chìm mất.

vậy nên, kim gyuvin, người mang trái tim lạc quan nóng hổi như lửa đốt, đã quyết định tận hưởng tháng năm ngắn ngủi còn lại nơi mái trường này và nơi người yêu này. cậu cứ như thế, tận dụng hết sự rảnh rỗi mình có để bên em.

nào là buổi tối gọi điện cùng nhau học bài, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng xì xào giấy bút và nhịp thở đều đặn nơi em. nào là lúc ăn trưa nơi sân thượng chỉ có riêng hai người biết. hay là trong phòng học không một ai, gyuvin lẳng lặng khóc nức nở vì áp lực, vì tương lai mà cậu sắp phải đối diện trong vòng tay gầy gò nơi người bé hơn.

yujin xót người trong lòng, em ôm anh chặt hơn rồi thì thầm dỗ dành, yêu mến

"không sao mà anh. em bên anh, mọi người sẽ luôn bên anh mà."

thanh âm nức nở cứ thế ngày một lớn hơn, hoà vào tiếng rèm đang bay theo từng cơn gió.

"và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ơi."

ừ đúng thế, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
vì thế giới sẽ luôn dịu dàng với người chân thành cùng thanh xuân tươi đẹp của họ, nơi mà yujin và gyuvin cùng nhau đi qua bao khó khăn thử thách.

mùa hạ cũng đang dần đến hồi kết, nên bầu trời mưa cứ như đang trút nước đổ. gyuvin choàng áo đồng phục lên bờ vai yujin, tinh nghịch hỏi rằng

"này em, tắm mưa không?"

yujin cười tươi thật tươi, chẳng nói chẳng rằng mà nắm tay gyuvin chạy ào ra màn mưa trong sân bóng rổ. em giơ bàn tay còn trống của mình ra đón từng giọt mưa bay phấp phới, thích thú ngắm chúng đang bay nhảy trên áo sơ mi trắng tinh của mình.

"nhìn anh đi, đừng nhìn đằng kia nữa."

gyuvin vừa ôm má em vừa giận dỗi trêu chọc. rồi cả hai cùng nhảy múa dưới màn mưa hạ như thể lần cuối họ cùng đón mưa. nhìn nụ cười tươi rói nơi yujin, gyuvin nghĩ rằng đợt tắm mưa này cũng đáng mà. miễn là em vui là được.

cho dù gyuvin và yujin đã ướt đẫm, nhưng trái tim vẫn bùng cháy một ngọn lửa đã được thắp nhờ tình yêu chân thành và rực rỡ. một ngọn lửa thanh xuân tươi đẹp chẳng bao giờ có thể lụi tàn.

bỗng trong tiếng mưa nặng hạt, yujin thỉ thẻ bên tai gyuvin

"này, anh nghĩ tương lai sau này của chúng ta như thế nào?"

"chà, anh chẳng biết nữa." gyuvin vừa mân mê khớp tay nơi yujin, vừa trả lời em. rồi cậu bật cười "có thể mờ mịt, có thể rực rỡ và có thể tươi sáng biết bao."

"nhưng tương lai anh cũng sẽ có em, như bây giờ ấy, dẫu trải qua bao mùa hạ đi chăng nữa."

như một lời thề, cũng là một lời khẳng định cho một thanh xuân từ chàng trai vừa ương ngạnh vừa ngông cuồng khi đã trải qua bao mùa hạ rực rỡ.

martyq

viết cho gyuvin và yujin, mong hai bạn sẽ chơi với nhau nhau thật lâu thật lâu. và kính chúc cho ai thi tuyển sinh lên mười hay thi đại học sẽ đạt kết quả thật tốt nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro