Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park dohyeon đã quyết định chuyển đến sống cùng son siwoo tại căn hộ riêng của cả hai vừa được thuê vào cuối tháng trước để tiện cho việc dohyeon được ở gần chăm sóc siwoo hơn.

                            ۫ ꣑ৎ

"dohyeon của anh nấu gì mà thơm thế?" siwoo ôm lấy bả vai rộng của dohyeon, cũng vì khoảng cách biệt chiều cao nên siwoo không thể nào gác cằm lên vai dohyeon như cách dohyeon vẫn làm với anh, siwoo đành bỏ cuộc mặc dù anh rất muốn thử làm như thế. anh chọn cách gác cằm lên bắp tay rắn chắc của dohyeon, thỉnh thoảng lại chu môi hôn nhẹ lên đó.

"dohyeon đang nấu món canh rau củ, siwoo có thích không?" dohyeon nghiêng đầu hôn lên mái tóc đen của anh, em nhẹ nhàng hỏi trong khi tay vẫn đang thái cà rốt trên thớt - chiếc thớt có hình một gia đình khỉ, siwoo đã chí chóe với dohyeon khi dohyeon luôn mồm cho rằng gia đình khỉ là như thế nào? chẳng nhẽ siwoo muốn bỏ rắn nhỏ dohyeon mà kết thân với một con khỉ khác sao? và siwoo đã kí đầu dohyeon suốt quãng đường họ đẩy đồ ra quầy thanh toán vì anh cho rằng dohyeon đang nói khùng nói điên bởi siwoo chỉ mua nó vì bản thân anh thấy nó khá là dễ thương.

"canh rau củ có thịt không đó, dohyeon? nếu không có thịt thì anh mày không ăn đâu!" son siwoo nhón chân ngó vào nồi, anh bĩu môi.

"đương nhiên là có rồi, siwoo của em thích thì em phải mua rồi." dohyeon đáp, em lại hôn một cái nữa lên trán của anh người yêu mình.

"thế dohyeon có muốn anh giúp gì cho em không?" siwoo chu môi hỏi, anh dùng những ngón tay gầy vẽ vòng tròn xung quanh bắp tay của dohyeon.

"không cần đâu, siwoo cứ ngồi chơi. mọi thứ đều cứ để em làm." dohyeon đáp ngay rồi lại tập trung đổ hết số cà rốt vừa được thái vào nồi.

"dohyeon cứ chiều anh như thế? sau này anh biết làm gì bây giờ?" anh phụng phịu nói, dúi đầu vào bắp tay dohyeon làm nũng.

"thì giờ cũng có biết làm đâu?" dohyeon nhoẻn miệng cười đáp.

"im đi!" siwoo nghe em nói như thế, lòng tự ái tự động dâng lên, anh giận dỗi đá vào chân của dohyeon sau đó bỏ ra ngoài.

"dỗi em là tí em cho nhịn đấy nhé?" dohyeon nói với ra ngoài.

"khỏi cần ăn cơm mày nấu, anh gọi jinseong đi ăn takoyaki!"

"ê? siwoo nghĩ anh kwanghee sẽ để anh jinseong ra ngoài đi ăn vặt như thế với siwoo à?" dohyeon nổi hứng chọc ghẹo, em cợt nhả đáp lời người yêu.

"tao giận rồi, mày khỏi có nói nữa!"

park dohyeon chỉ biết cười, em tiếp tục làm tiếp công việc bếp núc đang dang dở.

chẳng biết bằng cách nào đó, dohyeon lại dỗ được siwoo ăn cơm.

"dohyeon à, anh mày muốn giúp mày thật mà...mày cho anh làm gì đó với!" siwoo xắn tay áo lên, có vẻ như anh đã sẵn sàng để làm hết tất cả mọi yêu cầu từ park dohyeon.

"thế siwoo với em rửa bát được không?"

"ưm." son siwoo nghĩ ngợi đôi chút sau đó anh gật gật đồng ý, anh nghĩ rửa bát cũng không phải là một việc gì đó quá khó khăn.

siwoo thích thú nhìn những bọt bóng xà phồng bay lở lửng khi dohyeon và anh dùng miếng rửa chà xát lên những cái đĩa bẩn.

"sau này, anh muốn được cùng mày rửa bát như thế này." siwoo dịu dàng nói khi anh vặn khóa vòi để dòng nước mát lạnh xả xuống bồn, tưới lên đống bát đĩa bẩn.

"được, nếu như siwoo muốn." dohyeon rất vui khi nghe siwoo nói như thế, em hạnh phúc hôn lên má anh.

siwoo trán bát dĩa qua nước một lần nữa rồi truyền cho dohyeon lau khô bằng khăn lông trước khi xếp chúng ngay ngắn lên tủ.

"mày thấy anh có giỏi không?" siwoo câu hai tay lên bờ vai rộng của dohyeon, anh muốn em bế.

"siwoo luôn giỏi nhất." dohyeon nhẹ nhàng đáp, em vòng tay nâng siwoo lên, để cho hai cánh tay mảnh khảnh của siwoo đặt lên trên hai vai em và không quên hôn thật nhiều lên khóe mắt, chóp mũi cao và bờ môi nhỏ hồng của anh.

son siwoo bị park dohyeon hôn đến ngượng, anh giấu mặt ra sau gáy dohyeon, không cho dohyeon hôn được nữa.

"đi tắm đi, anh muốn dohyeon tắm cho anh."

                             ۫ ꣑ৎ

"siwoo ngồi ngoan, cẩn thận bọt dầu gội dính vào mắt bây giờ." dohyeon nói với anh trong khi em luồn những ngón tay vào từng kẽ tóc đen của siwoo, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

"tí mày cho anh cọ lưng cho mày nhé?" siwoo nhắm mắt cúi xuống để dohyeon xoa lấy hết phần tóc anh.

"oa vai và lưng mày rộng thật đấy!" siwoo cảm thán khi anh chạm lên vai em và vuốt dọc xuống.

"đêm nào siwoo cũng ôm cũng khen em như thế." dohyeon nói, chả cần nhìn thấy mặt em, siwoo cũng biết là dohyeon đang cười đến híp cả mắt.

"nhìn phía sau của mày như này, anh chỉ muốn tựa vào mày cả đời." siwoo vui vẻ nói, nửa thật nửa đùa.

"luôn luôn dành cho siwoo mà." dohyeon không cần nghĩ ngợi gì nhiều, em đáp lời ngay.

son siwoo đỏ mặt, anh xấu hổ đấm nhẹ vào lưng của park dohyeon.

"eo ôi, mày cứ sến súa với tao!"

"vì em yêu siwoo mà." dohyeon xoay lưng lại, ôm lấy siwoo nhấc lên bước đến vòi sen, một tay nâng đỡ lấy mông anh, một tay vặn mở khóa vòi nước.

dòng nước mát lạnh tuôn xối xả xuống cả hai, siwoo không chịu được sức ép của nước, móng tay anh cào nhẹ lên vai dohyeon, áp cơ thể sát vào ngực em mong được dohyeon che chở.

bờ vai rộng của park dohyeon cứ thế bao gọn lấy son siwoo nhỏ bé.

dohyeon hôn lên môi anh, dùng răng vân vê lấy cánh môi đỏ hồng, thỉnh thoảng lại mạnh bạo cắn xuống.

"dohyeon xấu, đau anh quá!" siwoo nức nở, bàn tay bé nhỏ ôm lấy gáy dohyeon niết nhẹ.

"em xin lỗi anh mà." dohyeon hôn lên cổ anh, mút nhẹ lên làn da mát mẻ.

"thằng chó con, chỉ có khi vậy mày mới gọi tao một tiếng "anh"!"

dohyeon không nói gì hết, chỉ biết cười cho qua. em vặn khóa vòi nước. vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ, cầm lấy khăn tắm phủ lên người cả hai rồi bế anh ra ngoài.

siwoo ngoan ngoãn ngồi im để dohyeon lau khô người cho anh, dohyeon hỏi:

"siwoo hôm nay muốn mặc áo gì để đi ngủ nào? áo gấu nâu hay áo vàng khỉ ăn chuối?"

"siwoo muốn mặc áo của dohyeon, áo đấu griffin ấy!" anh chu môi nói.

dohyeon nhoẻn miệng cười, em sang tủ quần áo của mình, mở tủ trên lấy ra chiếc áo đấu griffin được là ủi ngay ngắn.

"em cũng muốn mặc áo griffin của siwoo nhưng có vẻ nó quá nhỏ với em và em cũng không thể nào mặc được chiếc áo gen.g hiện tại của siwoo, siwoo luôn nhỏ nhắn như vậy." dohyeon có chút buồn rầu khi nói, em tháo kính sau đó tựa đầu lên vai siwoo làm nũng. thoải mái ngửi lấy mùi xả vải thơm tho trên chiếc áo đấu của bản thân.

"đợt sau, anh sẽ bảo họ làm áo anh to và rộng hơn một chút nữa lúc đó dohyeon sẽ mặc được mà." siwoo dịu dàng dỗ dành em người yêu kém mình hai tuổi, anh vuốt nhẹ lên tóc của dohyeon.

"dohyeon có muốn làm gì đó trước khi ngủ không?"

"siwoo muốn làm ấy ạ?" dohyeon nghe xong liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, em hứng khởi cầm lấy bàn tay siwoo mà nắn.

"không phải, thằng chó con này! sau lúc nào mày cũng thế là nhanh vậy?" mặc dù bên trên anh đang mắng dohyeon nhưng anh vẫn để yên bàn tay mình cho dohyeon ôm lấy, thậm chí anh còn chả buồn rút tay ra.

"ý anh mày là anh mày muốn cùng mày xem phim uống cacao hoặc đại loại như ngồi deep talk với nhau ấy!"

"ra là siwoo muốn như thế..." dohyeon có một chút thất vọng trong lời nói.

"sao? mày chê à? chê thì tao đi ngủ!" siwoo véo lấy má em, kéo ra hai bên.

"nhi nhu nhàm nhao nhem!" dohyeon lúc này không đeo kính, đôi mắt em vốn nhỏ nên trông em như một con rắn mắt hí ngốc nghếch khóc nhè - siwoo đã nghĩ như thế.

anh bật cười, hôn lên phía dưới bọng mắt của dohyeon.

                             ۫ ꣑ৎ

"còn đứng đó làm gì? lại đây với anh." son siwoo trải thảm bông ra sàn, anh đặt một chiếc bàn nhỏ lên trên.

siwoo ngồi xuống, trên người anh quấn lấy một tấm chăn dày, đêm nay trời trở lạnh. siwoo tự hỏi sao thằng nhóc cứ đứng ra đó làm gì trong khi trên tay nó đang bưng lấy khây nước uống cacao nóng hổi.

"siwoo của em!" dohyeon bước đến đặt nhanh khây cacao lên bàn, em vội vã chui vào bên trong lớp chăn dày của siwoo khiến siwoo lại phải mắng em.

siwoo yên tĩnh ngồi bó gối bên trong lòng dohyeon trong khi hai chân thằng nhóc quấn lấy cổ chân anh.

siwoo chăm chú nhìn màn khói mỏng bốc lên hờ hửng trên lớp ván sữa nâu, anh chép miệng, nhẹ nhàng kề môi xuống vành cốc và uống lấy một ngụm nhỏ, nóng quá nhưng cũng thật ngon.

"uống đi chứ?"

park dohyeon luôn nghe lời son siwoo.

"anh đã luôn nhớ mày." siwoo nói nhỏ.

"em cũng thế, không ngày nào là thôi nhớ anh."

đôi bàn tay to lớn của dohyeon nâng đỡ lấy bàn tay người nhỏ hơn, áp chúng vào nhau dịu dàng xoa lấy.

"anh nhìn xem, nhẫn của chúng ta." dohyeon nói trong khi em đang tựa cằm lên vai siwoo.

"son siwoo có luôn đeo nhẫn trên tay như thế này mọi lúc mọi nơi chứ?"

"có, anh hầu như không bao giờ tháo ra trừ khi mày ghẹo anh gì đấy và anh giận mày thôi." son siwoo bật cười, anh xoay người cắn vào má của dohyeon.

"không được, có giận cũng không được tháo ra." dohyeon xiết lấy eo nhỏ, kéo anh sát vào người em. dohyeon tấn công anh bằng những cái hôn thật kêu lên má khiến son siwoo phải la lên oai oái.

"thằng khỉ! mày hôn anh mạnh như vậy có ngày một bên má của anh mày bị lõm vào thì phải làm sao đây?" siwoo lườm dohyeon và tặng cho em một thụi nhẹ vào bụng.

"thế thì em sẽ hôn nốt bên kia của siwoo luôn cho đều! lõm vào hai bên có vẻ cân bằng hơn chứ!?" nói rồi dohyeon liền đè son siwoo ngửa ra sàn nhà, thằng nhóc cúi xuống hôn lên bên má trái của siwoo, hôn rồi lại cắn đến khi anh siwoo nhột quá chịu không nổi.

chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, park dohyeon dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh,

"son siwoo có đồng ý cho phép park dohyeon làm chồng của son siwoo không?"

"không đâu." son siwoo nói như thế nhưng anh lại vòng tay ôm lấy cổ kéo dohyeon xuống rồi hôn lên môi em.

đó là câu trả lời chính xác nhất từ son siwoo. 

                                  to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro