★★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông wisconsin.

son siwoo thức dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 6 giờ sáng.

anh chồm người về phía cửa sổ, hai bàn tay nhỏ bé ịn lên lớp cửa kính dày mát lạnh.

"mùa đông thật sự đã về rồi này!" son siwoo reo lên thích thú khi anh trông thấy tuyết trắng xoá phủ đầy ngoài sân vườn.

"dohyeon ơi, park dohyeon ơi!"

"em đây." park dohyeon đẩy cửa bước vào trong, trên tay là khây súp bắp nóng hổi.

em cẩn thận đặt khây súp lên giường, vòng tay ôm lấy son siwoo đang dang rộng tay muốn được park dohyeon ôm.

"dậy sớm thế?" dohyeon thủ thỉ bên tai siwoo khi em đang kéo vai áo thun rộng thùng thình vừa bị trễ xuống vai anh.

"anh đột nhiên tỉnh giấc thôi." son siwoo nhoẻn miệng cười đáp.

anh chỉ tay về phía cửa sổ, "em nhìn xem."

"chà, sắp giáng sinh rồi." park dohyeon đáp.

"thế thì park dohyeon sẽ tặng gì cho anh đây?"

park dohyeon dừng lại nghĩ ngợi đôi chút nhưng rồi em lại lắc đầu;

"siwoo lớn như thế này rồi thì quà giáng sinh gì nữa chứ?"

vừa nghe dohyeon nói thế, siwoo có chút tủi thân trong lòng

"thế thì anh sẽ đi xin ông santa claus vậy." son siwoo phụng phịu nói. anh tỏ vẻ giận dỗi và bước vào nhà vệ sinh mặc kệ cho park dohyeon có đi theo và hết lời dỗ dành.

vì ngày hôm ấy lượng tuyết rơi quá dày buộc cả hai phải cùng nhau đi dọn tuyết, son siwoo đã vo những nắm tuyết và chọi chúng trúng vào tấm lưng rộng của park dohyeon khi em đang lúi cúi xút tuyết trước cổng, park dohyeon quyết không chịu thua, em xút lấy một lớp tuyết dày đụn và hất nó về phía son siwoo đang đứng khiến anh bất ngờ né tránh và rồi té lăn quay. son siwoo ngồi nặn người tuyết, anh vẽ cho chú người tuyết một đôi mắt hí và anh đã nói rằng đây là người tuyết viper, và park dohyeon cũng không chịu để yên, em nặn ngay một chú người tuyết lùn xủn với chiếc đuôi như đuôi khỉ và đặt tên cho nó là khỉ tuyết lehends.

ngay trưa hôm ấy, nhân lúc park dohyeon ra ngoài mua thức ăn; son siwoo đã vào phòng ngủ của cả hai và treo thật nhiều chiếc vớ len đầy màu sắc lên khung cửa sổ với ước nguyện vào đêm giáng sinh khi anh đã ngủ thì ông già santa claus sẽ xuất hiện và tặng cho anh thật nhiều món quà.

                             ۫ ꣑ৎ 

giáng sinh ngày hôm ấy, park dohyeon đã trổ tài nấu nướng của mình thành công khiến siwoo với chiếc bụng no căng vì món gà tây nướng béo ngậy và chiếc bánh khúc cây to tướng, anh lười biếng leo lên ghế sofa và nằm ườn ra đấy đọc tạp chí.

buổi tối, cả hai cùng nhau làm bánh mousse socola con hưu trong nhà bếp sáng lấp lánh những dây bóng đèn led vàng với những tiếng cười khúc khích của son siwoo khi park dohyeon liên tục vẽ hỏng những chiếc sừng hưu để trang trí lên bánh khiến park dohyeon nổi cơn tự ái và cứ đòi vẽ đi vẽ lại đến khi túi kem socola vừa được đun khi nãy đã vơi đi không ít, e ngại rằng sẽ không đủ những chiếc sừng cho mười hộp bánh socola son siwoo đã la toáng lên và không cho park dohyeon làm nữa.

sau đó, siwoo và dohyeon cùng nhau trang trí cây thông noel, son siwoo thích thú khi anh dùng tay thẩy những quả châu đỏ chói va vào nhau khiến chúng phát ra tiếng nghe thật vui tai.

"dohyeon ơi, anh muốn đi ngủ." son siwoo uể oải ngáp dài trên ghế sofa, anh đã quá chán việc chơi đi chơi lại ván game online trên điện thoại này rồi, anh đưa mắt nhìn vào lò sưởi, củi với lửa tí tách cháy khiến xung quanh thật ấm áp, khiến anh muốn ngủ ngay lập tức.

park dohyeon liền bỏ dở công việc tô tượng, em bế son siwoo lên và đưa anh vào phòng ngủ.

"hôm nay ông già noel sẽ đến đấy!" son siwoo nói với park dohyeon, anh vui vẻ đong đưa hai chân nghĩ đến việc ngày mai thức dậy với thật nhiều món quà.

"anh vẫn tin là có ông già noel thật sao?" park dohyeon đáp trong khi em đang cặm cụi lục tủ tìm vớ, áo len và khăn choàng cổ cho anh.

"có thật mà!" son siwoo khẳng định chắc nịch, park dohyeon chỉ nhoẻn miệng cười.

dohyeon cúi xuống và hôn lên trán anh,  "son siwoo phải ngoan mới được ông santa claus tặng quà cho đúng không nào?"

"anh luôn ngoan mà." son siwoo nũng nịu nói với hai mắt đã nhíu vào nhau.

park dohyeon bật cười, em kéo chăn cho son siwoo sau đó tắt đèn và bước ra ngoài, tiếp tục công việc tô tượng dang dở.

đợi đến khi đồng hồ trên tường điểm 12 giờ đúng, park dohyeon mới lẻn vào trong phòng ngủ của cả hai, em nhẹ nhàng mở cửa và xách một túi đồ lớn theo vào phòng.

em cẩn thận nhét vào trong những chiếc vớ đầy ụ nào kẹo dẻo với bánh quy. park dohyeon hành động một cách lặng lẽ và cảnh giác đến mức em phải tự phì cười vì trông bản thân như một tên trộm đang làm gì đó thật xấu xa.

và park dohyeon thoáng giật mình khi nghe thấy son siwoo trở mình và nói mớ 'dohyeon ơi, dohyeon à.' khiến park dohyeon không thể giấu khỏi nụ cười hạnh phúc trên môi, ngay cả trong giấc ngủ thì son siwoo vẫn luôn nhớ đến park dohyeon.

sáng ngày hôm sau, son siwoo thức dậy, anh nhanh chóng xỏ dép vào chân và bước đến cạnh cửa sổ, anh có chút bất ngờ khi trông thấy những chiếc vớ trở nên căng phồng một cách bất thường.

anh liền lay park dohyeon thức dậy, em ngái ngủ mò lấy kính đeo và chóng cằm ngồi xem son siwoo mở quà.

những khớp ngón tay gầy thoăn thoắt gỡ từng chiếc vớ xuống, trút chúng xuống giường và bên trong liền rơi ra thật nhiều bánh quy và kẹo dẻo, đến chiếc vớ cuối cùng trông có vẻ khác hơn với những chiếc vớ trước, anh tò mò đưa tay vào trong và lấy ra một đôi vòng tay sáng lấp lánh kèm theo một tờ giấy trắng được gắp gọn gàng.

son siwoo liếc mắt sang park dohyeon chỉ thấy em đang chăm chú nhìn anh, em nhếch mày đầy ẩn ý ra hiệu son siwoo hãy nhanh chóng mở nó ra đọc.

là thư viết tay của park dohyeon.

son siwoo rưng rức khi đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng gọn gàng ấy, anh gắp thư lại và nhào vào lòng park dohyeon.

"em đeo vòng vào cho anh nhé?" park dohyeon dịu dàng nói, em nâng cổ tay anh và chăm chú đeo lấy.

son siwoo mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay to lớn của dohyeon, đeo chiếc vòng còn lại lên cổ tay em.

"park dohyeon, anh yêu em chết mất." son siwoo nằm trong lòng em trông khi tay cả hai đan chặt vào nhau.

"em cũng thế son siwoo ạ. lại một kì giáng sinh nữa, chúng ta có nhau." park dohyeon nói và em dịu dàng hôn lên mái tóc bồng bềnh của son siwoo.

park dohyeon đã mua rất nhiều bánh kẹo - thức ăn vặt mà son siwoo thích khi em ra ngoài vào buổi trưa ngày hôm ấy để mua thức ăn và mua một đôi vòng tay với ước nguyện gắn kết mãi mãi, đó là điều ước của son siwoo lẫn park dohyeon trong kì giáng sinh này.
không có santa claus nào cả, chỉ có park dohyeon luôn đem đến những món quà kì diệu, tốt đẹp nhất dành riêng cho son siwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro