Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Reng reng reng"

Một vòng lặp mới lại bắt đầu, anh không biết mình đã trải qua vòng tuần hoàn này bao nhiêu lần rồi. Anh luôn tự hỏi rằng cuộc sống của mọi người như thế nào nhỉ? Nó có tẻ nhạt và vô vị như anh không?

Anh tắt báo thức rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

Nhìn gương mặt phờ phạc cái bọng mắt rõ to cùng với cái quầng thâm hệt như một con gấu trúc làm anh có hơi đơ ra.

"Đến mức này luôn sao."

Đúng là những người có tâm sự trong lòng thì đều rất không bình thường.

"Tôi không sao."

Đây là là lần thứ 10 trong ngày anh nói câu này rồi. Cũng chỉ là mệt mỏi hơn ngày thường một chút thôi mà cả cái bệnh viện này làm như anh bị bệnh nan y không bằng vậy.

Anh day day thái dương nhìn lên đồng hồ. Loay hoay một hồi vậy mà đã đến giờ nghỉ trưa.

Anh nằm gục xuống bàn mà bỏ qua luôn bữa trưa.

"Cái gì nữa đây."

Vừa thiếp được một lúc thì tiếng ồn ào ở ngoài hành lang khiến anh khó chịu mở mắt dậy.

Anh đứng dậy khoác vội áo blouse ra ngoài hóng chuyện.

Vừa mới mở cửa thì anh đã thấy một đám người bu quanh hành lang bệnh viện. Đúng là loài người. Ai cũng tò mò và ích kỉ cả thôi. Tất nhiên anh cũng không ngoại lệ.

Lần đầu tiên anh dùng lợi thế chiều cao của mình để hóng chuyện.

"Có vẻ là xô xát giữa người nhà bệnh nhân nhỉ? "

"Đúng rồi mà lần này người nhà bệnh nhân không phải là người bình thường đâu, nghe nói là xã hội đen thì phải."

Một y tá cũng đứng đó nói cho anh biết.

Bỗng nhiên đám đông đột nhiên im lặng. Sau một hồi thì người nhà bệnh nhân cũng giải tán, mọi thứ lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Một bóng lưng cao lớn giơ tay vẫy vẫy về phía anh.

"Tôi đến trả lại cậu số tiền còn lại đây."

"Anh quen mấy người kia à."

"Đúng rồi bọn họ là bạn của tôi."

Anh nhìn hắn một cách đăm chiêu.

"Phải có lý do thì bọn họ mới làm vậy, bệnh viện của bọn cậu cũng chẳng phải loại tốt lanh gì."

Anh im lặng ngầm đồng ý với câu nói châm chọc của hắn.

"Cậu ăn cơm chưa."

Anh lười biếng lắc đầu. Hai người im lặng đi ra khỏi bệnh viện. Anh lười biếng đi sau hắn, sau một hồi hai người rẽ vài một quán đồ Châu Á ngay gần bệnh viện.

Ngồi xuống bàn hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Anh thấy vậy liền mở lời trước.

"Hiện nay thì anh làm công việc gì."

Hắn bất ngờ rồi cũng cười cười đáp.

"Tôi làm trong bệnh viện."

Anh hơi bất ngờ rồi cũng cầm cốc nước cam lên uống một ngụm nhỏ.

"Tôi làm quản lí lao công ở bệnh viện DN."

"Có khi lương của anh còn cao hơn của tôi ấy chứ đấy là bệnh viện quốc tế cơ mà,với cả anh trẻ vậy mà đã lên làm quản lí rồi à."

"À tôi có ô dù cả đấy."

Anh suýt thì sặc nước con người này thẳng thắn quá mức rồi.

"Chắc ô dù của anh to lắm nhỉ."

"Tôi quen với giám đốc bệnh viện."

Anh tròn mắt, con người này đúng là luôn khiến anh phải bất ngờ.

"Vậy sao anh còn đi làm mấy công việc nguy hiểm kia làm gì."

"Những người sinh ra trong nghèo khó như tôi có lòng tham lớn lắm."

Anh đồng cảm gật đầu.

Sau vài câu hỏi hai người cởi mở hơn hẳn, chủ đề nói chuyện cũng mở rộng hơn.

Anh cảm thấy nói chuyện với người ngồi trước mặt kia rất dễ chịu. Cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn tâm giao. Đã rất lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác thần kì ấy.

"Tôi hết giờ nghỉ trưa rồi, anh ngồi đây nha, anh mời tôi bữa này đi khỏi cần trả lại tiền cho tôi đâu."

"Tôi có thể biết số điện thoại của cậu không?"

Anh hơi ngạc nhiên rồi cũng để lại một dãy số cho hắn.

"Lúc nào có lương tôi sẽ mời cậu đi ăn thịt nướng."

Anh vui vẻ gật đầu rồi cầm áo khoác vội vàng chạy đi.

                                             21:29 - 22 / 5 / 2023
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro