Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về sau buổi ăn trưa thì bỗng thấy cả bệnh viện nháo nhào hết cả lên.

Một phần là do vụ ẩu đả vừa rồi, và đương nhiên có cả tác động ở bên ngoài.

Bệnh viện bỗng ra phương án rà soát và cho thôi viện hàng loạt từ các lãnh đạo cấp cao cho đến các y tá.

Sau khi nghe thông tin từ cấp trên cả bệnh viện như bùng nổ.

"P'Win anh nghĩ sao về chuyện này?."

"Xem ra người nhà bệnh nhân có vẻ không phải người bình thường đâu, chuẩn bị tinh thần nghỉ việc ở đây thôi, cái bệnh viện rách này lưu luyến làm gì."

Win nói xong thì lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.

Nghe xong câu nói của Win anh bỗng rơi vào suy tư. Anh chưa sẵn sàng để đổi môi trường mới, những người hướng nội như anh đúng là khó sống thật, chỉ muốn về nhà và ngủ thôi.

Sau vụ ẩu đả một vài tiếng thì trên khắp mặt trận báo chí đã đưa tin, bệnh viện tạm thời đóng cửa để đưa ra phương án giải quyết.

Một tuần sau vụ ẩu đả bệnh viện tạm coi như đã xử lí xong về mặt truyền thông nhưng uy tín đã bị rơi xuống đáy. Do đó cuộc rà soát đã bắt đầu. Người đầu tiên là phó giám đốc bệnh viện, sau đó là đến hàng loạt các trưởng khoa...

"Đen thật."

Anh thở dài quay sang nhìn Win cũng đang thu dọn đồ đạc.

"Thôi có gì thì chú về bệnh viện nhà anh mà làm, thèm gì ở lại chỗ rẻ rách này, lương thì có vài đồng bạc."

"Thôi em không đi cửa sau đâu, sau này khó mà làm việc."

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau công văn mới mà cấp trên  truyền xuống.

Anh lật đật bê đống đồ ra xe, cả bệnh viện xì xào toàn là những tiếng than trách.

"Này là thay máu rồi sa thải hơn 50% mà, thấy bảo là bên trên sai sót gì trong phẫu thuật nên người nhà bệnh nhân mới làm to lên đấy."

Anh cũng chỉ nghe loáng thoáng rồi lại tiếp tục chuyển đồ ra xe.

Về đến nhà anh nằm phịch xuống giường nhìn chăm chăm lên trần nhà đầy mệt mỏi.
Thế là anh mất việc thật rồi, không biết rằng sẽ thất nghiệp trong bao lâu nữa đây.

Nằm một hồi thì anh cũng đã ngủ quên từ bao giờ.

Không còn tiếng báo thức như mọi hôm nhưng anh cũng tự động dậy đúng giờ như một cỗ máy.

Mở mắt dậy, ánh nắng vẫn chói chang chiếu qua khung cửa sổ. Thành phố vẫn tấp nập người qua lại. Chỉ có anh là trong lòng đang nổi sóng.

Anh nhàn nhã đứng ngắm bình minh rồi pha cho mình một tách cà phê cho tỉnh táo. Dù đã dọn sạch đồ nhưng anh vẫn phải thường xuyên lui tới bệnh viện để làm một số thủ tục cần thiết.

Suốt một tuần sau đó anh chỉ loanh quanh ở nhà, anh vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận một môi trường mới. Trong đời người có lẽ vẫn nên có một vài lần gác bỏ lại công việc để dành thời gian cho riêng mình như những lúc như thế này.

Ring rinh ring.

"Alo ai vậy ạ."

"Tôi đây, Dew đây."

"Dew là ai?"

"Quên mất tôi chưa giới thiệu với cậu, tôi có hứa mời cậu đi ăn thịt nướng đấy, tôi gửi địa chỉ cho cậu nha."

"Được rồi vậy anh chịu khó chờ tôi nhé."

Vừa cúp máy xong thì anh bỗng vò đầu bứt tai. Hôm qua anh thức đêm xem Home School nên giờ 11 rưỡi trưa rồi anh mới tỉnh dậy nhờ cuộc gọi của ai kia.

Anh chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi khoác thêm một cái jacket mỏng.

Sau một hồi lái xe thì anh đã thấy hắn ngồi ngay ngắn nướng thịt.

"Ở đây."

Hắn vẫy vẫy tay. Anh nhanh chóng tiến lại rồi ngồi vào bàn.

"Sao mà mấy hôm nay tôi đến bệnh viện tìm cậu mà không thấy nhỉ?"

"Tôi nghỉ việc rồi, giờ thành người thất nghiệp."

"Không sao không sao ăn nhiều lên, hình như tôi thấy cậu gầy hơn lúc trước thì phải."

"Thế à chắc do dạo này ăn uống hơi thất thường."

"Đấy má hóp lại hết rồi."

Hắn nói rồi cầm hai tay véo lấy cái má của anh.

Anh bất ngờ đến nỗi làm rơi miếng thịt đang gắp vào bát.

" Cậu đã xin việc ở đâu chưa?"

"Chưa, chắc tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Hay cậu xin vào bệnh viện chỗ tôi làm đi, ở đấy họ đang tuyển thêm bác sĩ ở tất cả các khoa thì phải, tôi đi làm nghe thấy họ nói thế."

Thấy cậu chẳng mấy để ý hắn liền chêm thêm một câu.

"Tôi sẽ bảo với giám đốc để ý cậu một chút."

"Không cần tôi không muốn đi cửa sau đâu."

"Cậu đang khinh thường tôi đấy à?"

"Không, không ý tôi không phải thế."

"Đừng lo nếu để được nhận vào thì vẫn phải dựa vào năng lực của chính cậu thôi, tôi chỉ giúp cậu dễ dàng hơn chút thôi."

Hắn vừa ăn vừa nhún vai.

Anh vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa suy nghĩ.

"Cậu cứ nộp thử đi chứ không biết bao giờ mới có việc làm, để dạo tôi nói cho cậu vài câu."

Anh thấy hắn nói thế thì cũng cười cười gật đầu. Rõ ràng môi trường bệnh viện quốc tế là một cái gì đấy mà anh khó có thể với được.

Nhưng môi trường ở đấy hẳn phải năng động và tươi trẻ lắm chẳng hợp với người như anh chút nào, nhưng nếu được vào thì đãi ngộ hẳn là cực kì tốt. Anh vẫn đang phân vân vì thực sự cái việc đi cửa sau nó chẳng hay ho gì.

Có lẽ vẫn nên thử xem sao dù gì thì đời người cũng chỉ có một lần.

Sau bữa ăn anh lái xe về nhà nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ nhiều điều.

Về nhà anh liền chuẩn bị CV để đi nộp.

"Đúng là bệnh viện quốc tế có khác có 3 vòng còn phải phỏng vấn 1:1."

Anh xem qua về một số quy trình của cuộc phỏng vấn rồi đi uống một cốc cà phê cho tỉnh táo.

Dạo này anh đã bị nghiện cà phê trầm trọng, cái vị đắng ngắt tràn xuống cổ họng khiến anh tỉnh táo tột độ. Cảm giác sảng khoái hơn bất cứ đồ uống nào trên đời này.

Tỉnh táo làm năng suất của anh tăng lên hẳn, anh liền hăng hái và tập trung tìm hiểu cho cuộc phỏng vấn vào tuần sau.

                                              22:53 - 13 / 6 / 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro