𝟭𝟭. 𝗔𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ten quay về rồi.

Chính mắt Taeyong trông thấy, Johnny chở Ten đến bên dưới chung cư nhà cậu. Hai người ôm nhau thật lâu và Ten đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Johnny đi khuất. Ten nói với Taeyong, ba của Johnny qua đời rồi, bọn họ không thể không trở về. Có một người mẹ và cả một tập đoàn lớn trông cậy vào Johnny. Taeyong lại hỏi, bọn họ chia tay sao. Ten chỉ nhún vai, chẳng biết.

- John bảo sau khi mọi chuyện ổn định sẽ tìm tôi. Tuỳ số trời vậy.

Taeyong biết, Ten sẽ chờ. Kiên định trong ánh mắt cậu ấy, Ten nhất định sẽ chờ Johnny đến tìm mình.

Hôm đó Taeyong không phải đi làm, cậu cùng Ten đi siêu thị mua sắm thêm thức ăn, trên đường về thì chạm mặt Haechan. Quả đúng như Taeyong từng nghĩ, tính cách Ten và Haechan rất hợp nhau, mới nói chuyện một buổi mà cứ như thân thiết đã lâu rồi. Từ lúc gặp mặt đến khi vào nhà Taeyong, hai người bọn họ vẫn ríu rít không ngừng. Taeyong để mặc bọn họ buôn chuyện, tự mình xuống bếp nấu bữa trưa cho cả ba. Chờ khi Taeyong mang bát đĩa ra bày biện ở bàn trà, hai người này đã nói đến chuyện hợp tác làm ăn cùng nhau.

- Mở tiệm quần áo? - Taeyong hỏi lại.

- Đúng vậy. Trước tiên phải tìm chỗ cho thuê mặt bằng, nguồn hàng tôi có. Tiền vốn thì không phải lo. - Ten híp mắt cười, hí hoáy viết vào cuốn sổ tay của mình.

Haechan gật đầu phụ họa.

- Em đã muốn làm từ lâu rồi, chỉ sợ một người thì không đủ sức thôi. Đâu thể để Minhyung đi làm nuôi cả hai đứa em mãi được.

Taeyong chưa hỏi qua dự định tiếp theo của Ten. Xem ra cậu ấy sẽ không quay lại Pandora's Box.

Suốt bữa cơm Ten và Haechan hăng say thảo luận. Cả hai đều có ý tưởng, quan điểm thẩm mỹ lại tương đồng, các vấn đề cơ bản gần như đã được thống nhất. Taeyong bị lây nhiễm hào hứng của bọn họ, thỉnh thoảng cũng đóng góp vài ý kiến.

- Tối nay em sẽ nói với Minhyung. Ngày mai mình đi tìm địa điểm luôn anh nhé. - Haechan phấn khích vỗ tay mấy cái.

Ten ngậm một muỗng cơm trong miệng, âm thanh như lầm bầm mà hỏi.

- Tình cảm của hai đứa tốt quá hén?

- Lúc em mới vào đại học thì quen anh ấy, người gì ngốc muốn chết, em mà không chủ động theo đuổi trước chắc không có ngày hôm nay đâu. - Haechan bắt đầu kể. - Quen nhau một năm thì người nhà em phát hiện, ba em suýt nữa đánh gãy chân em. Sau đó thì yêu đương lén lút. Nhớ lại lúc đó thiệt khổ, ngày nào em cũng khóc.

Haechan ngẩng mặt lên nhìn trần nhà hồi tưởng, bả vai chùng xuống thở dài một hơi.

- Đúng vậy, quá vất vả. - Ten thả cái muỗng vào chén của mình, chán chường nhai cơm trắng trong miệng.

- May mà bọn em không bỏ cuộc. - Haechan thoáng nở nụ cười. - Hôm đó Minhyung chạy đến dưới nhà em, nói anh ấy tìm được công việc rồi, sẽ kiếm được nhiều tiền, hỏi em có muốn đi cùng anh ấy không. Mọi người không biết lúc đó nhìn anh ấy ngốc thế nào đâu. Mà em cũng ngốc nữa, nói có vậy mà đã bỏ trốn theo người ta.

Haechan hắng giọng, chớp chớp đôi mắt ươn ướt từ lúc nào. Ten thấu hiểu, đặt tay lên vai cậu nhóc vỗ nhẹ mấy cái.

- Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Cũng chẳng biết Ten an ủi Haechan hay là đang nói với chính mình.

Taeyong im lặng, săn sóc gắp thức ăn vào chén của hai người bọn họ.

- Cậu nữa, phải mạnh dạn lên. - Ten quay phắt lại, ra vẻ từng trải hất cằm với Taeyong. - Yêu đương đi, điên cuồng vào.

- Anh Taeyong đang tìm hiểu ai ạ?

Chủ đề về Taeyong mới mẻ hơn, Haechan không thèm lau mắt đã tò mò hỏi tới.

Taeyong chột dạ ngó xuống chén cơm của mình, Ten liền cướp lời cậu ấy.

- Quen biết lâu rồi, tới giờ vẫn còn mập mờ.

- Sao vậy được? Nếu là em, nhất định sẽ cột anh Taeyong bên người luôn, vậy mới không sợ bị người khác cướp mất.

- Còn chưa gặp nhau nữa. - Ten xua tay.

Haechan giật mình.

- Là quen biết nhau qua mạng sao? Thảo nào. Phải cẩn thận anh ơi, kẻo bị lừa.

- Không có đâu, anh ấy tốt lắm...

Taeyong nghe thấy Haechan có ý nghi ngờ Jaehyun, vội vàng lên tiếng giải thích. Vừa ngẩng đầu đã thấy Ten cùng Haechan dùng ánh mắt "biết ngay mà" chăm chú nhìn mình, Taeyong liền hiểu bọn họ là muốn cậu chính miệng thừa nhận.

- Vậy mà còn chưa chịu gặp người ta đi.

Ten cùng Haechan hợp sức, dốc vào đầy tai Taeyong những lời đốc thúc. Taeyong chỉ trầm mặc. Đâu phải cậu không muốn, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc gặp mặt người kia ngoài đời thật, cậu cảm thấy không có tự tin. Đến nay Taeyong vẫn không biết Jaehyun nghĩ thế vào về mối quan hệ của bọn họ. Taeyong tự thấy mình không có ưu điểm gì, nếu gặp nhau bên ngoài, liệu Jaehyun có thích cậu không. Nhỡ đâu anh ấy chỉ hứng thú với thân thể của cậu, hay cùng lắm là thích cảm giác dây dưa không rõ ràng cùng một ai đó. Taeyong tự hỏi bản thân rất nhiều lần, đến cùng vẫn không đủ dũng khí hỏi thẳng Jaehyun.

Ten và Haechan rất quyết tâm, ngay buổi chiều đã xuống phố tìm thử chỗ cho thuê cửa tiệm. Taeyong từ chối đi cùng, ở lại một mình dọn dẹp nhà cửa. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu sẽ quét dọn lau chùi đồ đạc trong nhà. Tự mình bận rộn, công việc tiêu hao nhiều sức lực nhưng yên tĩnh thoải mái, dù cho có tìm được giải pháp hay không Taeyong cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Chứng kiến hai người bạn thảo luận công việc, tâm trí Taeyong hoàn toàn rơi vào cõi mịt mù. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lạc lõng đến thế. Không hoài bão, không tâm niệm, Taeyong không biết mình có thể mơ mơ hồ hồ mà sống đến bao giờ. Có lẽ đến khi thời gian bào mòn hết thảy, khi trái tim cậu chai sạn như gỗ đá, Taeyong sẽ lặng lẽ chết đi, biến mất như một bọt nước giữa biển đời, chẳng thể để lại một vết tích.

- Cậu Taeyong. Cậu Taeyong.

- À vâng.

Cứ mãi nghĩ ngợi miên man, Taeyong còn không nhận ra mình đã đi xuống lầu. Trong tay cậu cầm theo túi rác, bộ dạng thất thần đứng ở bên vệ đường.

- Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu đứng đây một lúc rồi. - Yoonoh hơi nhíu mày, dường như thật sự lo lắng cho Taeyong.

Taeyong lắc đầu, ném cái túi ni lông đen vào thùng rác công cộng lớn.

- Tôi không sao, đột nhiên quên mất vài thứ nên đang cố nhớ lại.

Taeyong không nói dối. Ngay trước khi Yoonoh gọi mình, Taeyong đang thử nhắc nhớ bản thân về những ước mơ cậu từng có. Ai mà chẳng có một mong muốn, dù nó to tát hay giản đơn. Dòng kí ức trong đầu Taeyong dừng lại ở thời điểm hai năm trước, khi mà ước mong của cậu chỉ là được người ta bỏ mặc cho đến chết.

- Thế đã nhớ ra chưa? - Yoonoh thuận miệng hỏi. Hai người sóng vai cùng đi lên cầu thang.

- Có lẽ.

Taeyong nhìn thẳng, giữ khoảng cách với ánh mắt ôn hòa và nụ cười thân thiện của Yoonoh. Cậu không muốn bản thân lại lần nữa dao động vì người đàn ông này.

Yoonoh cũng nhận ra Taeyong không muốn nói chuyện, cả hai im lặng đi cách nhau một khoảng đến trước nhà. Taeyong cúi đầu mở khóa cửa, đột nhiên nghe thấy Yoonoh khẽ gọi.

- Nếu có tâm sự thì nên nói ra, với ai đó mà cậu tin cậy chẳng hạn. Có lẽ không thể giải quyết được điều gì, nhưng cũng tốt hơn là một mình ôm lấy phiền muộn chứ.

Yoonoh lại mỉm cười với Taeyong, khẽ gật đầu thay lời chào tạm biệt. Taeyong không nghĩ sẽ nhận được lời khuyên giải từ Yoonoh, tảng đá trong lòng lại như nặng thêm.

Taeyong vào nhà, ngay lập tức chuẩn bị làm bữa tối. Cậu không biết khi nào Ten và Haechan sẽ về, bọn họ ở bên ngoài cả ngày, chắc chắn sẽ cần một bữa cơm nóng hổi. Lúc sáng vừa mới mua thêm thức ăn, thực phẩm trong tủ lạnh rất phong phú. Bên ngoài mây đen kéo đến, Taeyong gửi một tin nhắn cho Ten, bảo bọn họ canh chừng thời gian trở về rồi bắt tay vào nấu một nồi lẩu cay.

Vừa chuẩn bị nguyên liệu, Taeyong cứ miên man nghĩ về câu nói của Yoonoh. Cậu tự nhận bản thân trên vài phương diện hơi chậm hiểu, có nhiều việc luôn phải đợi người khác giúp cậu nhận ra. Cậu cũng rất nhát gan, hay nghĩ ngợi lung tung sợ được sợ mất. Giống như lúc này, rõ ràng có nỗi niềm cần giải tỏa, cũng biết chính xác mình muốn tỏ lòng với ai, Taeyong vẫn chần chờ mãi không nhấc điện thoại lên được.

Mà cái người Taeyong muốn nói chuyện cùng kia, bằng một cách kì diệu nào đó, luôn xuất hiện đúng lúc cậu gọi tên anh trong đầu.

- Em đang làm gì đó?

Chỉ vừa nghe được âm thanh nhẹ nhàng cùng ngữ điệu đầy quan tâm của Jaehyun trong điện thoại, Taeyong đã thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu thả đồ đạc trên tay xuống, vặn nhỏ bếp lửa rồi mới từ tốn trả lời.

- Em đang nấu cơm tối.

- Sớm vậy à?

- Hôm nay có bạn tới chơi, em muốn làm nhiều món chút.

- À, ra vậy.

- Anh không hỏi là bạn nào sao?

Taeyong hơi hối hận, cậu đáp mà chẳng thèm suy nghĩ. Câu hỏi kia nghe thế nào cũng thấy kì quặc.

- Là bạn nào thế?

Nghe được tiếng cười kiềm nén ở bên kia, Taeyong càng cúi đầu ngượng ngùng.

- Là hàng xóm của em, có cả Cheesy nữa. Cậu ấy quay về rồi.

Có lần trò chuyện với Jaehyun, Taeyong đã nhắc đến Ten. Không nói quá cụ thể, cậu chỉ kể rằng Ten chuyển đến nơi khác sống cùng người yêu. Khi đó Jaehyun còn chúc cậu ấy hạnh phúc.

- Có bạn đến chơi sao lại không vui?

- Em sao? - Taeyong tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ. Anh cảm nhận được đấy, em có chuyện không vui.

Taeyong bất ngờ mất một lúc. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Ân cần của Jaehyun luôn khiến cậu vui vẻ. Cậu chẳng hỏi nguyên nhân vì sao, xem như việc anh ấy thấu hiểu lòng cậu là một điều hiển nhiên.

Jaehyun nói xong cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi Taeyong sắp xếp lại những suy nghĩ còn rối tung trong đầu.

- Jaehyun, em cảm thấy mình thật vô dụng. - Taeyong cất giọng thầm thì.

- Vì sao lại nói như thế?

Taeyong ngập ngừng, cuối cùng cũng kể hết cho Jaehyun nghe chuyện ngày hôm nay. Một lời nói ra, những lời sau đó trở nên dễ dàng hơn, Taeyong nói cho Jaehyun nghe cả những suy nghĩ thầm kín tận đáy lòng.

- Ai cũng tìm được thứ muốn làm, còn em nhìn đâu cũng thấy bế tắc. - Taeyong ngửa đầu về sau, mông lung nhìn lên trần nhà.

- Em cảm thấy cuộc sống hiện tại vô vị hay là lo lắng cho tương lai?

- ... Chắc là cả hai đi.

Từ phía Jaehyun im lặng, dường như đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau, anh thận trọng lên tiếng.

- Anh có thể hỏi trước đây em làm việc gì không? Có đi học không?

Jaehyun đột nhiên hỏi về quá khứ khiến Taeyong hốt hoảng. Cậu bất an bấu chặt mấy đầu ngón tay vào mặt bàn bếp, sắc mặt tái đi.

- Học tới năm thứ ba đại học, thì phải nghỉ... - Taeyong run rẩy đáp.

- Chuyên ngành gì vậy?

- Kế, kế toán. - Taeyong nuốt khan một hơi lớn, hít thở thật sâu, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Đây là Jaehyun, là Jaehyun. Anh ấy sẽ không thương tổn mình, Taeyong tự trấn an bản thân.

- Vậy sao? Nếu em không chê, tới chỗ anh làm việc đi.

Đề nghị của Jaehyun rất thản nhiên, bên này Taeyong kích động đến nỗi chân tay bủn rủn. Cậu gần như choáng váng, phải dựa người vào tủ bếp mới có thể đứng vững. Taeyong hớp hơi, trống ngực đập dồn dập. Jaehyun nói rất nhiều thứ, bảo cậu đừng lo lắng, anh ấy sẽ sắp xếp khóa học bổ sung, sẽ có người chỉ dẫn cậu từng bước. Taeyong đều nghe không rõ, trong đầu cậu chỉ có âm vang của một câu nói kia, khóe mắt bỗng dưng ướt đẫm.

- Jaehyun, em có thể gặp anh sao?

- Tất nhiên rồi. Em có muốn gặp anh không?

Jaehyun cười khẽ, dịu dàng mà hỏi, âm giọng trầm thấp đầy mê hoặc.

- Có. Em có muốn gặp anh.

Taeyong gần như rít lên, cậu giơ tay che ngang mũi miệng, chặn lại những tiếng nức nở trong cổ họng. Cậu sẽ được gặp Jaehyun, thật sự được gặp anh ấy.

- Đợi anh một thời gian nữa, được không? Chờ anh sắp xếp vài thứ, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau.

Taeyong gật đầu thật mạnh. Và dù cho không có lời xác nhận nào vang lên, Jaehyun vẫn biết cậu sẽ đồng ý.

Lại an ủi Taeyong đang kích động thêm một lúc, Jaehyun còn công việc phải xử lý, hai người đành phải cúp máy.

- Hôm nay anh giúp em nhiều việc thế này, không định cảm ơn anh sao?

- Cảm ơn anh. - Taeyong nhoẻn miệng cười.

- Không đủ thành ý.

Jaehyun ở bên kia ra vẻ phật lòng.

- Vậy em phải làm sao?

- Chờ đồ anh gửi tới cho em. Cho em một bất ngờ.

Kết thúc cuộc gọi với Jaehyun, tâm trạng Taeyong lơ lửng mãi không thể chạm đất. Kể cả lúc cùng ăn cơm với Ten và Haechan, cậu vẫn cứ lơ đễnh nhớ lại những lời Jaehyun nói. Sẽ được gặp anh ấy, chỉ nghĩ đến đó thôi mà gò má Taeyong đã ửng hồng. Mà Jaehyun nói sẽ gửi đồ cho cậu, hình ảnh mấy món đồ chơi kích thích lần trước liền hiện lên trong đầu Taeyong. Cậu phải bưng chén thức ăn lên cao để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh lên từng hồi mong đợi.

Phải đến năm ngày sau, khi mở cái thùng nhỏ Jaehyun gửi đến cho mình, Taeyong mới hiểu bất ngờ trong lời anh ấy có nghĩa là gì. Cậu nhấc món đồ bên trong lên, hai tay run rẩy.

Taeyong nhìn chiếc đầm sườn xám màu đỏ rượu trước mặt, cánh môi co giật.

Duke! Anh lại trêu em!



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro