𝟭𝟳. 𝗔 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗯𝗶𝘁 𝗰𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Taeyong! Tỉnh lại, cậu có sao không?

Taeyong thấy mình bị dựng dậy thật mạnh, tiếng người hét toáng ngay bên tai. Cậu khóc lâu đến mức ngất đi, nằm sóng soài ngay trên nền nhà.

- Taeyong, nhìn tôi. Có bị sao không?

- Ten... - Taeyong yếu ớt gọi tên người trước mặt.

- Tôi đây. - Ten thở hắt ra, vẫn giữ chặt Taeyong bằng hai cánh tay mình. - Tối qua cậu không về, tôi có hơi lo, sáng ra liền sang tìm cậu ngay. Yoonoh, anh ta có việc phải đi, nhờ tôi chuyển lời, xin cậu nghe anh ta giải thích một lần. Anh ta có chuyện muốn nói trực tiếp với cậu.

Ten dứt lời, nhìn thái độ cúi đầu im lặng của Taeyong cũng đủ biết chuyện giữa cậu ấy và người ở nhà đối diện không đơn giản. Ten nén hơi thở dài, đỡ Taeyong đứng dậy. Chẳng biết cậu ấy nằm đây bao lâu, toàn thân lạnh ngắt. May mà trước đây có lần Ten từng nửa thuyết phục nửa cưỡng chế lấy được mật khẩu khoá nhà Taeyong, cũng vì đề phòng những lúc cậu ấy tự nhốt mình, hôm nay mới có thể đúng lúc can thiệp.

- Cậu tự tắm rửa được không? - Ten dìu Taeyong vào phòng tắm, để cậu ngồi xuống nắp bồn cầu rồi hỏi.

Taeyong đã tỉnh táo lại mấy phần, ngẩng đầu nhìn Ten đang hối hả xả nước nóng vào bồn tắm cho cậu. Tình cảnh này y hệt buổi chiều của một năm trước, Ten dắt Taeyong toàn thân ướt đẫm nước mưa về căn hộ nhỏ của mình. Khi đó Taeyong đờ đẫn, thần trí tan rã như một con rối gỗ tuỳ ý Ten sắp xếp. Taeyong nhận ra lý do Ten lo lắng đến tìm mình ngày hôm qua. Cậu ấy là người duy nhất từng thấy và chăm sóc cho những thương tích xấu xí trên khắp người Taeyong, đã lặng lẽ ở bên chờ đợi Taeyong mở lòng. Không phải Jaehyun, Ten mới là người đầu tiên đưa ra bàn tay giúp đỡ kéo Taeyong lên từ dưới đáy vực sâu. Và Ten vẫn sẽ luôn ở đây, sẵn sàng cho Taeyong một nơi nương tựa vào những khi cậu yếu đuối nhất, dù Taeyong có cần đến hay không. Taeyong tưởng mình đã khóc cạn nước mắt, lúc này lại thấy hốc mắt nóng lên. Cậu níu lấy vạt áo của Ten, nắm tay run run vì xúc động.

- Cảm ơn cậu.

Ten đủ hiểu Taeyong để biết cậu đang nói về điều gì, chỉ mỉm cười.

- Tôi nấu cơm, tắm xong ra ăn no rồi ngủ một giấc. Chờ cậu ổn định lại nói sau.

Ten vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Taeyong, nhanh nhẹn bước ra ngoài, còn cẩn thận khép chặt cửa lại cho Taeyong.

Ngồi thêm một lúc, Taeyong làm theo lời Ten nói. Cậu bước vào bồn tắm, duỗi thẳng hai chân, chùng người xuống để nước ngập quá đầu vai. Cái bóng phản chiếu dưới làn nước méo mó như chính nội tâm Taeyong đang giằng xéo. Nếu như lúc trước Taeyong chỉ dám nghi ngờ, thì nay cậu đã có thể chắc chắn về tình cảm Yoonoh dành cho mình. Lẽ ra cậu có thể tiếp tục giả vờ làm ngơ, nếu không có sự kiện tối qua. Taeyong sợ, sợ đối mặt với cả hai người đàn ông, sợ phải nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Hơn hết mọi điều, vào khoảnh khắc biết người ở cùng mình đêm qua là Yoonoh, Taeyong đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Yoonoh thì không sao cả, suy nghĩ đó loé lên trong đầu Taeyong ngay cả khi cậu đã tỉnh rượu. Taeyong hốt hoảng, làm sao cậu có thể nói rằng mình yêu Jaehyun nếu việc thừa nhận Yoonoh lại dễ dàng đến thế, làm sao cậu có thể cùng lúc động lòng với cả hai người đàn ông. Con tim tan nát và lạnh lẽo, ánh mắt Taeyong trống rỗng, tắt lịm mọi tia sáng. Cuối cùng Taeyong cũng hiểu được, hoá ra tình yêu của mình chỉ là một thứ rẻ rúng chẳng đáng một xu. Kẻ thấp kém như cậu, vốn dĩ xứng đáng không được ai yêu thương.

Là một người bạn tốt, Ten biết rõ lúc nào cần nói hay không nói gì với Taeyong. Ten chưa bao giờ tường tận về quá khứ của Taeyong nhưng cậu hiểu được khá nhiều về tính cách của người bạn này. Taeyong vẫn luôn sống khép mình, lúc này thứ Taeyong cần nhất chính là không gian yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Ten tôn trọng lựa chọn của Taeyong, chỉ lặng lẽ ở bên chờ cậu ấy hồi phục. Thế nhưng đến khi tận mắt trông thấy những vết đỏ do chà xát quá mức trải dài khắp hai cánh tay và cổ Taeyong, Ten không nhịn được hít vào một hơi lạnh buốt. Cậu cau mày, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm giấu sau lưng, tự hỏi đêm qua Yoonoh đã làm gì. Nếu anh ta dám làm thương tổn Taeyong, Ten nhất định không để anh ta được yên.

Taeyong ăn rất ít, gần như không động đũa vào một món ăn nào. Dưới sự trông chừng của Ten, cậu mới miễn cưỡng ăn hết một chén cơm trắng cùng canh rau. Taeyong cũng không nói chuyện, chỉ đáp lại Ten bằng những cái gật hoặc lắc đầu. Cậu ấy chỉ phản ứng lại khi Ten gọi một cuộc điện thoại tới cửa hàng, báo cho Haechan biết mình sẽ vắng mặt ngày hôm nay.

- Cậu cứ đi làm đi. Tôi không sao. - Taeyong cắt ngang khi Ten đang cố tìm một lý do để giải thích với Haechan.

Ten bối rối cúp điện thoại, cậu cứ nghĩ Taeyong không để ý đến mình. Ten đi vài bước đến ngồi đối diện Taeyong, chưa kịp lên tiếng đã nghe cậu ấy tiếp tục nói.

- Tôi muốn đi ngủ, buổi chiều sẽ đến Morningstar. Khi đó cậu có thời gian thì đến chơi cũng được.

Ten nghe vậy ngạc nhiên lắm. Rồi biểu cảm nhẹ nhõm lan toả trên khuôn mặt cậu. Không giống như khi trước, Taeyong sẽ nhốt mình trong phòng kín, lảng tránh tất cả mọi người, thậm chí còn từng làm đau bản thân, cậu ấy có thể suy nghĩ thông suốt Ten rất mừng. Ten rối rít nắm lấy bàn tay Taeyong, tươi cười dặn dò.

- Cậu cứ đi ngủ đi, chén bát tôi dọn xong rồi. Buổi chiều bọn tôi đóng cửa sớm, chúng ta cùng đi ăn một bữa thật ngon.

Taeyong lẳng lặng gật đầu. Cậu muốn tiễn Ten về trước, nhưng đối phương nhất quyết phải nhìn thấy cậu ngủ rồi mới rời đi. Taeyong đành phải đi vào phòng ngủ, cố nhắm mắt để Ten yên tâm.

Ở lại thêm một lúc khá lâu, Ten mới từ nhà Taeyong đi đến cửa hàng của mình. Trên đường Ten cứ suy tư mãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Taeyong và Yoonoh. Ten đã nhiều lần chạm mặt người hàng xóm của Taeyong. Không quá thân thiết, giữa bọn họ tất nhiên chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Nhưng ấn tượng của Ten về Yoonoh quả thật rất tốt. Điển trai, lịch lãm, cư xử chừng mực, người đàn ông đó gần như hoàn hảo ở những phương diện Ten có thể nhìn thấy. Với tất cả những điều Ten cảm nhận được, rõ là Yoonoh đã có cảm tình đặc biệt với Taeyong từ trước khi biết cậu ấy đang qua lại với chủ tịch của công ty mình. Có lẽ vì một nguyên nhân nào đó, đêm qua Yoonoh đã không kiềm nổi lòng mình mà bộc bạch với Taeyong, khiến cả hai lâm vào tình cảnh khó xử.

Ten cứ nghĩ miên man. Hoàn cảnh của Taeyong có phần đặc thù, cậu ấy vốn không tin vào tình yêu. Bị vây trong mối quan hệ không rõ ràng với hai người đàn ông, hơn ai hết lúc này Taeyong mới là người hoang mang nhất. Ten tự cho rằng mình có trách nhiệm phải giúp Taeyong tìm ra một giải pháp vẹn toàn. Nhưng không để Ten nhọc lòng, Taeyong vốn đã biết mình phải làm gì. Thái độ điềm tĩnh ban nãy không phải giả vờ, có một suy nghĩ bộc phát trong đầu Taeyong mà càng cân nhắc, cậu càng thấy đó là đúng đắn.

Taeyong đã quyết định sẽ rời xa cả Jaehyun và Yoonoh. Taeyong thà quay về cuộc sống của trước kia, vô định nhưng lặng yên, không phải nghĩ ngợi lo âu, không phải day dứt nặng lòng. Cậu vì muốn đuổi theo Jaehyun mà liều lĩnh trèo lên một con thuyền. Thuyền đi đến giữa lòng sông rồi Taeyong mới nhận ra ở đó trập trùng những con sóng lớn mà cậu không cách nào chống đỡ nổi. Trớ trêu mà cũng thật hiển nhiên, kẻ không tin vào tình yêu thì lẽ ra đừng đặt tim mình vào tay ai cả. Nếu Ten biết được dự tính này của Taeyong, nhất định sẽ mắng cậu thật to. Nhưng rồi cũng không có cách nào lay chuyển được cậu ấy. Taeyong có lẽ nhút nhát yếu mềm, có lẽ cứng đầu chấp nhất, có lẽ cũng chỉ cần một điểm tựa để tiếp tục chơi vơi giữa dòng đời. Taeyong biết mình còn có Ten, có lẽ thế là đủ.

Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn của Ten và Haechan. Gần đây lượng khách đến cửa hàng tăng khá ổn định, ngày cuối tuần càng đông đúc. Kế hoạch quảng cáo hoạt động hiệu quả, Haechan còn mở thêm một tài khoản mạng xã hội để kinh doanh trực tuyến. Ten đã phải thuê thêm hai người nhân viên hỗ trợ mà vẫn có lúc bọn cậu phải làm việc luôn tay luôn chân. Tất bật cả buổi, Ten tranh thủ được một lúc trong buổi chiều gọi cho Taeyong. Cậu ấy đã dậy, đang chuẩn bị đến Morningstar. Ten nghe thấy giọng điệu từ đầu dây bên kia đều đều không cảm xúc, dù biết trong lòng Taeyong hẳn còn nhiều băn khoăn nhưng Ten cũng yên tâm phần nào. Ăn vội một bữa nhẹ rồi quay lại tiếp tục gói ghém hàng hoá, Ten đã dặn nhân viên đóng cửa sớm, chỉ chờ một vài khách quen đã hẹn lịch từ trước nữa thôi.

- Em biết ngay là anh Taeyong có bệnh lâu năm mà. Đã dặn anh ấy phải chăm tẩm bổ rồi.

Haechan ngồi đối diện Ten, ngón tay khéo léo xếp từng chiếc áo vào hộp giấy, tiếp tục đặt hoa giấy cùng thiếp cảm ơn lên trên rồi mới đóng gói cho vào túi. Haechan vốn vẫn rất lưu tâm tình trạng sức khoẻ của Taeyong, nghe Ten kể em càng thêm lo lắng.

Ten cúi đầu, chậc lưỡi một tiếng. Cậu không kể hết mọi điều mình biết, cảm thấy hơi có lỗi với Haechan.

- Tối nay chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi.

- Dạ được. - Haechan hào hứng. - Có một quán thịt nướng mới mở ở gần trung tâm thương mại. Hôm trước em với Minhyung đi ngang có được tặng phiếu giảm giá. Chúng ta đi thử xem.

Ten gật gù. Haechan nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói tiếp.

- Vậy em ghé về nhà thay áo, hai anh đến quán trước nha.

- Anh đi với em, lúc sáng anh để quên đồ ở nhà Taeyong. Cậu ấy thì ở Morningstar rồi, chúng ta cùng đi đón cậu ấy.

Haechan vừa nghe xong lại bắt đầu càu nhàu, ý nói Taeyong đã không khoẻ còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Ten phì cười, thay Taeyong ghi nhớ tấm lòng của cậu em nhỏ.

Trời vừa sập tối, Ten cùng Haechan liền rời đi để hai nhân viên đóng cửa hàng sau. Hai người đi bộ về chung cư, bâng quơ nhỏ to nói vài chuyện. Vừa lên đến tầng nhà bọn họ, Ten đã thấy Yoonoh đứng dựa lưng vào bức tường cạnh cửa nhà Taeyong liền nhanh bước đến trước mặt anh ta. Vốn cậu muốn lớn tiếng chất vấn, đối diện với vẻ căng thẳng đầy lo âu trên mặt người đàn ông lại không nỡ nặng lời. Ten nhìn ra được trong mắt Yoonoh là tình cảm chân thành dành cho Taeyong, nên càng hy vọng anh ta cho mình một lời giải thích thoả đáng.

- Em ấy sao rồi? - Giọng Yoonoh khàn khàn, chẳng biết đã đứng đợi bao lâu.

- Taeyong không có nhà. Anh đừng làm phiền cậu ấy nữa. - Ten ra vẻ cứng rắn.

Haechan đứng ngay sau lưng Ten, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hết nhìn Yoonoh lại ngó sang sườn mặt Ten.

Yoonoh hít thở sâu rồi chậm rãi nói từng chữ rành mạch.

- Giữa tôi và Taeyong có hiểu lầm, tôi muốn tự mình giải thích với em ấy. Cậu không cần lo lắng, tôi tuyệt đối không làm chuyện gì khiến em ấy tổn thương.

Ten trừng mắt nhìn Yoonoh một lúc lâu, đối phương bình tĩnh để cậu tuỳ ý xem xét. Rồi Ten chớp chớp mắt, liếc nhìn sang nơi khác. Cậu nói, giọng điệu hoà hoãn hơn một chút.

- Taeyong quả thật là không có nhà. Nếu anh muốn gặp cậu ấy thì đi cùng chúng tôi luôn đi.

Sắc mặt Yoonoh tươi tỉnh hẳn lên. Cả ba người thu xếp thật nhanh rồi cùng đi đến Morningstar. Và giá như bọn họ có thể đến sớm hơn một chút nữa, biết đâu đã gặp được Taeyong.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro