𝟭𝟵. 𝗜 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝘂𝗽 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘆𝗼𝘂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Đến tận lúc mặt trời bắt đầu lặn, Joohyun mới đứng lên nói lời từ biệt. Chị ấy ở nhà Taeyong cả buổi chiều, cùng cậu nấu nướng rồi dọn dẹp. Và Taeyong rất biết ơn về điều đó. Vì nếu phải ở một mình sau khi biết được lời đề nghị của Yoonoh, e rằng Taeyong sẽ lại bị nhấn chìm bởi những nỗi niềm rối loạn trong đầu.

Taeyong tựa người vào khung cửa ban công, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu hồng tím. Cậu vẫn nhớ, cái lần mình hạ quyết tâm mở lòng với Jaehyun cũng chính vào một buổi hoàng hôn lộng lẫy giống như thế này. Anh ấy chủ động dùng giọng nói thật của mình, bảo cậu gọi anh là Jaehyun. Taeyong lắc đầu, nhớ nhung làm gì một cái tên có lẽ là bịa đặt. Cậu chợt nhớ ra, Kim Aeri là em họ của Yoonoh. Liên tưởng tới thái độ kỳ lạ giữa hai anh em, thì ra ngay từ đầu bọn họ vẫn luôn thông đồng với nhau, diễn trò trước mặt cậu.

Ngón tay Taeyong lướt dọc trên mặt kính, xúc cảm lành lạnh như truyền thẳng đến tim. Cậu chưa quyết định có chấp nhận cuộc hẹn hay không. Yoonoh không đưa ra thời gian cụ thể, có lẽ muốn tuỳ theo ý cậu. Đã biết người ấy dối gạt mình, thế mà lời đề nghị gặp mặt vẫn khiến Taeyong cảm thấy động lòng. Hoá ra, cậu vẫn thích người đàn ông ấy nhiều lắm, dù cho hai tiếng "lần cuối" kia cứa vào tim cậu một nhát xót xa. Taeyong không muốn suy nghĩ nữa, đột nhiên rất muốn đi ra ngoài. Cậu nhốt mình trong nhà đủ lâu rồi, phải để cho khí trời hong bớt mùi vị ẩm mốc trên người đi thôi.

Taeyong ăn mặc đơn giản, dùng thêm khăn quàng che đi nửa dưới khuôn mặt rồi ra khỏi nhà. Không có kế hoạch cụ thể, cậu thả bước xuống cầu thang, có lẽ cứ dạo quanh một vòng rồi ghé thăm cửa hàng của Ten. Cũng chưa đi được bao xa, Taeyong mới bước ra khỏi chung cư thì nhìn thấy cậu Jungwoo ở cửa tiệm lần trước đang ký nhận hàng hoá. Hai người không tính là thân thiết, Taeyong cũng không định đi qua chào hỏi. Nhưng trong lúc Jungwoo cúi người kiểm kê đồ đạc, gã nhân viên của đơn vị vận chuyển lùi về sau nửa bước, dùng vẻ mặt vô lại soi mói Jungwoo một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa tay bóp mông cậu ấy. Taeyong không kịp nghĩ nhiều lập tức chạy băng qua đường ứng cứu. Mà Jungwoo cũng phản ứng rất nhanh, cậu ấy quay phắt lại, vẻ mặt đanh thép chất vấn gã đàn ông ghê tởm kia. Dường như hắn đã nói một điều gì rất cợt nhã, Jungwoo cau mày phản bác, hắn ta nổi giận giơ tay muốn đánh cậu ấy. Taeyong hốt hoảng, ngay sau đó liền bất ngờ đến nỗi tiếng kêu cầu cứu suýt bật ra cũng tiêu biến đi. Jungwoo đạp một phát vào bụng gã đàn ông, gã điên tiết muốn lao lên, Jungwoo lại sải tay đấm thẳng vào giữa mặt hắn. Liên tục hạ xuống mấy đòn, động tác của Jungwoo lưu loát lại đẹp mắt, xem chừng là võ thuật chính quy, đánh cho tên khốn kia tối tăm mặt mũi.

Trên phố vắng vẻ, người duy nhất chứng kiến sự việc là Taeyong hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Gã đàn ông quỳ sụp trên đất van lạy Jungwoo rồi bỏ chạy. Jungwoo không đuổi theo chỉ nhếch mép cười khinh miệt, phủi bay mớ bụi bặm vô hình trên quần áo. Cậu ta nghiêng đầu, thái độ ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyong có hơi cường điệu, khiến Taeyong nghi ngờ cậu ta có phải đã nhìn thấy mình từ lâu.

- Ồ Taeyong, đã lâu không gặp. - Jungwoo nhoẻn miệng cười, thần sắc tươi sáng và có chút tinh nghịch. 

- Cậu, cậu ổn chứ?

- Chuyện nhỏ, mấy tên này tôi gặp nhiều rồi, ruồi muỗi cả thôi. - Jungwoo phất tay nhẹ tênh rồi tiếp tục xem lại số hàng hoá.

- Để tôi giúp cậu một tay.

Dù sao cũng đã đứng lại, Taeyong không nỡ để Jungwoo bưng bê một mình. Jungwoo càng không từ chối, đợt hàng này cậu nhập khá nhiều, hai người mất đến ba lượt mới đem hết vào bên trong được.

Phía trước quầy tính tiền đặt thêm mấy cái ghế đẩu, Jungwoo mời Taeyong ngồi nghỉ. Rồi cậu ấy đi vào bên trong, lúc quay về trên tay có cầm thêm hai chai trà sữa mát lạnh.

- Cho cậu nè. Cảm ơn nhiều nha.

Taeyong gật đầu thay cho lời cảm ơn, m vặn nắp chai uống một ngụm lớn giải khát cổ họng. Jungwoo đứng trước mặt cậu, hông dựa vào mặt trước của quầy tính tiền, bàn chân phải vắt chéo sang bên kia, tư thế có phần ngả ngớn lại phù hợp với con người cậu ấy một cách hiển nhiên khó tả.

- Cậu có tâm sự à? - Bất chợt Jungwoo hỏi. Cậu ấy chẳng để Taeyong có thời gian phản ứng, thái độ điềm nhiên nói tiếp. - Nếu cậu không ngại thì tôi là một người lắng nghe giỏi đấy.

Taeyong nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của Jungwoo, tự hỏi làm sao cậu ấy có thể biết được nỗi lòng mình. Ngại chứ, Taeyong chắc chắn có ngại, cậu chẳng thích thú gì việc bộc bạch tình cảm cá nhân với một người chẳng mấy thân quen.

- ... Và giờ thì anh ấy muốn hẹn gặp tôi một lần sau cuối.

Taeyong thở ra một hơi sau khi kết thúc câu chuyện dài về mối quan hệ mập mờ giữa mình và Yoonoh. Nói ra chẳng khó khăn như Taeyong nghĩ, nhất là khi cậu đã quá mỏi mệt với việc phải một mình chống đỡ với những rối rắm nặng trịch bám dính trong lòng và ánh mắt của đối phương thì quá đỗi chân thành. Taeyong uống thêm một ngụm trà sữa, khẽ lắc lư cái chai nước rỗng trong khi Jungwoo chậm rãi lên tiếng.

- Theo như cậu nói, cậu thích người đàn ông đó. Và rõ là anh ta cũng thích cậu lắm. Thế thì cậu còn đắn đo cái gì? Mau bắt lấy người đàn ông của đời mình đi chứ.

Cách nói chuyện có phần kịch tính của Jungwoo thàng công chọc Taeyong bật cười. Cậu nghiêng mặt sang một bên, suy tư trong giây lát rồi mới dè dặt để lộ ra mối bận tâm lớn nhất trong lòng mình.

- Cậu có nghĩ rằng, cùng lúc rung động với hai người đàn ông là chuyện rất đáng xấu hổ không?

- Taeyong!

Jungwoo reo to đầy kích động, cậu ấy bổ nhào xuống cái ghế ngay trước mặt Taeyong. Bàn tay đặt trên vai Taeyong khẽ nắm lại, Jungwoo cất giọng nghiêm túc.

- Nghe này. Anh ta biết cậu là ai, biết cậu có tình cảm với anh ta, biết chính xác những thứ khiến cậu yêu thích. Anh ta dùng tất cả những hiểu biết đó tiếp cận cậu bên ngoài đời thực. Nếu cậu không động lòng với anh ta thì mới là lạ đó! Taeyong, tỉnh táo lại nào. Người cậu thích ban đầu và người xuất hiện sau này đều chỉ là một người mà thôi. Từ đầu đến cuối cậu chỉ yêu thích mỗi một người mà thôi.

Âm thanh của Jungwoo rành mạch từng tiếng truyền vào tai Taeyong, chồng lên lời thú nhận của Yoonoh đêm hôm trước. Taeyong ngơ ngác, đáp án mà cậu mờ mịt đi tìm mấy ngày qua chỉ đơn giản thế thôi sao.

Thấy Taeyong vẫn chìm trong choáng ngợp, Jungwoo lùi người về sau, khoé miệng cong cong hạ giọng nói tiếp.

- Cuộc đời vô thường, hy vọng cậu sẽ trân trọng thời gian quý giá được ở cạnh người mình yêu.

Lời này của Jungwoo xuất phát từ tận đáy lòng, dáng vẻ cậu ấy thản nhiên bình lặng nhưng ánh mắt lay chuyển như ngàn tâm tình dậy sóng. Taeyong cảm thấy như trái tim mình bị kéo vút lên cao, lơ lửng xoay tròn. Cậu vô thức đưa tay lên che kín miệng, lẩm nhẩm như tự nói với chính mình.

- Tôi thật sự rất thích anh ấy.

- Nói với anh ta đi. - Jungwoo cười rạng rỡ. - Người đó chắc cũng đang bất an như cậu vậy đó.

Chợt Taeyong rùng mình. Cậu bừng tỉnh, bàn tay hạ xuống.

- Anh ấy có lẽ không thích tôi đến vậy đâu.

Mắt Taeyong nhìn đi xa xăm, âm thanh có chút rầu rĩ.

- Sao lại nói vậy? - Jungwoo không khỏi tò mò.

- Lúc chúng tôi gặp mặt, lúc thân mật... dường như anh ấy không muốn... tôi...

Taeyong ấp úng không thể nói thành câu trọn vẹn, ngại ngùng cúi đầu. Cậu thừa nhận, kể cả khi chưa biết diện mạo của Yoonoh, ham muốn tình dục trong cậu vẫn rất dễ bị anh khơi gợi lên. Nhưng Yoonoh hẳn là ngược lại. Lần hẹn gặp trước, rõ ràng hai người đã kề cận đến vậy, Yoonoh vẫn từ chối dù Taeyong có mở lời mời gọi.

Đến lượt Jungwoo ngạc nhiên. Cậu ấy chẳng thèm che giấu, dùng ánh mắt đánh giá Taeyong một lượt. Taeyong không cảm thấy phản cảm, chỉ càng thêm ngượng ngùng.

- Anh ta bị yếu sinh lý à? - Jungwoo hỏi nhỏ.

- Không phải! - Taeyong vội vàng phản bác. - Anh ấy vẫn... nhưng... mà...

- Anh ta vẫn có phản ứng với cậu nhưng lại không làm tới cùng?

Sự kiên nhẫn của Jungwoo xứng đáng được ghi nhận như một ưu điểm to lớn. Mặc cho Taeyong rối rít, Jungwoo vẫn có thể nắm bắt được ý nghĩa trong những câu chữ ấp úng kia, từ tốn giúp Taeyong hoàn thành câu nói.

Taeyong gật đầu, mặt cúi gằm nhìn xuống ngực. Sao cậu lại đem loại chuyện riêng tư này chia sẻ với người ngoài chứ! Cậu nghe Jungwoo bật lưỡi mấy tiếng không đồng tình rồi cơ thể bị Jungwoo kéo đi vào phòng bên trong.

- Nhịn nhiều sẽ thành bệnh đó. Không được không được, anh ta không tới thì cậu tới đi. Muốn thì phải chủ động, hiểu không?

Jungwoo còn nói nhiều lắm, Taeyong nghe đến đầy cả tai. Nhưng cậu ấy nói không sai, có vài lời khiến Taeyong phải suy ngẫm. Đến khi Taeyong xách theo một túi vải nhỏ bước ra khỏi cửa hàng của Jungwoo, cõi lòng cậu nhẹ tênh, từng luồng không khí tươi mát căng tràn trong buồng phổi. Cậu bấm một dãy số trên điện thoại, nói không đến hai câu liền cúp máy. Taeyong mỉm cười, gò má thoáng ửng hồng. Có vài chuyện một khi thông suốt sẽ thấy rất dễ dàng thuận lợi, ví như chuyện tình cảm của hai người. Taeyong nhìn màn hình điện thoại hai lần, tâm trạng phấn khích thiếu chút nữa nhảy cẩng lên. Duke, ngày mai, em chờ anh.







Mà giá như trạng thái hưng phấn đó có thể kéo dài hơn chút nữa, để Taeyong không cần cứ chốc lát lại phải tự đánh vào đôi chân muốn bỏ trốn của mình. Cậu đang ngồi trong căn phòng khách sạn lần trước, bàn tay run lẩy bẩy sắp đặt từng món đồ như kế hoạch Jungwoo giúp cậu lập ra. Taeyong không biết Yoonoh sẽ nghĩ thế nào, nếu anh ấy rút lui, vậy xem như cậu thua trắng. Chống hai tay lên đùi, Taeyong hít thở từng hơi thật sâu. Thua thì đã sao, từ nay về sau không cần tiếp tục lẩn quẩn trong lưỡng lự của chính mình, cậu có thể an tâm quay về cuộc sống cô độc trước đây, không cần mong đợi bất kỳ ai nữa. Taeyong mở mắt, nhìn ra buổi chiều trong xanh bên ngoài cửa sổ, hai tay bắt đầu cởi xuống quần áo của bản thân, một lòng hy vọng Yoonoh không làm mình thất vọng.

Thu gọn đồ đạc trong phòng, Taeyong nhắm chừng thời gian còn lại, đảo mắt quanh phòng tìm nơi ẩn nấp. Có một tủ giày lớn ngay trong góc phòng, từ đó có thể nhìn thẳng ra sofa. Một bên thùng tủ không có chia ngăn nhỏ, dùng để treo áo khoác dài. Taeyong lấy hết vật dụng bỏ sang các ngăn tủ khác rồi trèo vào trong đó. Khá chật chội, cậu phải co cuộn người lại mới có thể khép chặt cánh cửa tủ không để lại dấu vết. May mắn cánh tủ có khe lá sách, dù đứng bên trong Taeyong vẫn có thể quan sát tình hình bên ngoài.

Ngay khi cậu vừa sắp xếp ổn thoả, tiếng vặn khoá cửa liền vang lên. Taeyong giật thót, cậu phải bịt kín miệng bằng cả hai tay vì sợ chính mình sẽ kêu thành tiếng. Một dáng người cao lớn bước vào phòng, nhịp tim Taeyong lập tức đập loạn xạ. Toàn thân tây trang chỉn chu, mái tóc vuốt lệch về một bên, xem chừng Yoonoh vừa xong việc đã chạy đến chỗ này. Taeyong tưởng chừng mình sắp tắt thở, phong thái của người đàn ông này ép tim cậu muốn ngừng đập đến nơi. Yoonoh đi về phía bàn trà, theo đúng kế hoạch của Taeyong, nhìn thấy những thứ cậu cố tình để lại. Yoonoh xoay lưng về phía tủ giày, nhặt lên mảnh giấy ghi lời nhắn của cậu. Taeyong không thấy được biểu cảm của anh, chỉ có thể nín thở chờ đợi.

Từng giây trôi qua, Taeyong âm thầm cầu nguyện. Và cuối cùng, trái tim cậu cũng có thể buông lỏng. Taeyong chớp chớp hàng mi, khoé mắt nóng dần lên nhìn theo từng động tác của Yoonoh. Cậu thấy anh thả mảnh giấy xuống mặt bàn, dứt khoát cởi ra áo khoác ngoài ném sang một bên. Cậu thoáng thấy anh mỉm cười, thắt lưng cùng quần tây cũng theo đó rơi xuống đất. Taeyong hoảng hốt che mặt lại, hồi hộp híp mắt nhìn qua kẽ tay. Yoonoh đã ngồi xuống sofa, tư thái ung dung như thể cuộc chơi này anh vẫn là người nắm quyền chủ động. Dáng vẻ tự đắc ấy khiến Taeyong mất hứng bĩu môi, suýt nữa đã tông cửa ra bỏ về. Yoonoh nhàn nhã cởi bỏ từng cái nút trên áo sơ mi, vươn tay cầm mảnh giấy ghi chú lên đọc lại lần nữa. Taeyong thấy được anh cố nén nụ cười lớn, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ. Rồi Yoonoh tự tay đeo lên chiếc băng nhung bịt mắt, lưng tựa ra phía sau, trên tay vẫn nắm chặt lời nhắn của Taeyong.

"Giống như lần đầu ta gặp gỡ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro