𝟮. 𝗥𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗯𝗲 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ít có điều gì gây khó chịu hơn việc phải dậy sớm vào ngày cuối tuần. Chuông báo thức vừa mới kêu được vài tiếng, Taeyong đã thò tay ra khỏi lớp chăn dày tắt nó đi. Cậu lật chăn lên, đờ đẫn nhìn trần nhà trống trơn. Mí mắt sắp không chống cự nổi mà sụp xuống, một loạt tiếng động phát ra từ căn hộ cách vách khiến Taeyong giật mình, nhờ vậy mà cậu tỉnh táo hơn hẳn. Lại có tiếng vật nặng bị kéo lê trên sàn, xem ra đã có người dọn vào căn phòng trống phía bên cạnh rồi.

Taeyong lồm cồm ngồi dậy, sáng hôm nay cậu phải làm thay ca cho Ten, bây giờ cũng nên chuẩn bị đi thôi. Tắm rửa sạch sẽ, Taeyong vẫn còn dư thời gian nấu cho mình một bát mì. Mì sợi vàng óng, nước dùng thơm phức, bên trên có thịt bò xắt lát ngon lành, còn có cả rau xanh, thêm chút hành hoa cùng một quả trứng luộc lòng đào. Chỉ cần cắm đũa vào là phần lòng đỏ mềm mại sẽ chảy ra, hòa vào nước dùng béo ngậy. Taeyong nhàn nhã ngồi xuống bàn trà, vừa định nhấc đũa lên thưởng thức bữa sáng thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Nghi hoặc quay đầu lại, Taeyong cảnh giác nhìn chằm chằm vào ván cửa gỗ. Cậu không có người thân hay bạn bè nào ghé thăm. Bên ngoài thậm chí cũng không thể là người của đơn vị chuyển phát vì Taeyong luôn dùng địa chỉ của Morningstar để giao nhận hàng hóa. Cậu cẩn thận đi từng bước về phía cửa, thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra. Bên ngoài là hai chàng trai còn rất trẻ đang cúi đầu trò chuyện với nhau, trên tay chàng trai có mái tóc màu nâu còn cầm một hộp bánh quy. Taeyong thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ mình đã quá lo âu rồi, bọn người đó... sẽ không tìm tới đâu.

- Xin chào, - Cậu trai tóc nâu lên tiếng, có vẻ là một người rất hoạt bát, hồ hởi chào hỏi ngay khi Taeyong mở cửa ra. - Bọn em vừa mới dọn vào phòng bên cạnh, rất vui được biết anh. Mới sáng sớm đã làm ồn, mong anh bỏ qua. Đây là chút quà gặp mặt ạ.

Taeyong ngẩn người, không kịp phản ứng với thái độ nhiệt tình của cậu ta. Taeyong nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương, bị sự chân thành từ đôi mắt trong veo ấy thôi miên, vô thức đưa tay nhận lấy hộp bánh.

- Không làm phiền anh nữa, chúc anh cuối tuần vui vẻ.

Nói rồi cậu ta kéo tay người bên cạnh đi về nhà mình. Lúc này Taeyong mới nghiêng đầu nhìn qua người còn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong một khoảnh khắc Taeyong cảm nhận được có gì đó khác lạ. Taeyong đề phòng, bước lùi vào trong nhà nửa bước.

- À đúng rồi, em là Haechan, còn đây là Minhyung. Sau này mong được anh giúp đỡ.

Haechan đi nửa chừng mới quay lại tự giới thiệu tên. Taeyong gật gật đầu. Minhyung cũng không nhìn cậu nữa, thản nhiên cùng Haechan vào trong nhà.

Đặt hộp bánh quy vừa được tặng lên bàn, tâm trí của Taeyong lần nữa trở nên mơ màng. Chưa từng có ai tặng cho cậu những món quà nhỏ vô tư thế này, trong lòng Taeyong đột nhiên dâng lên vài cảm xúc mông lung, có chút vị ngọt xa lạ, cũng có chút tủi thân không rõ ràng.

Hôm nay thật sự là một ngày lạ lùng. Taeyong vừa mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng, ngoài cửa lại vang lên tiếng cốc cốc.

Lần này Taeyong bình tĩnh hơn, đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài xem thử. Nhưng cậu chẳng thể ngờ, hàng lông mày bất giác nhíu lại, người đứng trước cửa nhà cậu lẽ ra phải đang tận hưởng một buổi sáng chủ nhật đầy nắng bên bãi biển mới phải.

- Nè, ăn chút đi. - Vừa hay lúc nãy chưa dọn bếp, Taeyong nấu nhanh cho Ten một bát mì.

Taeyong đặt bát mì nóng hổi xuống trước mặt Ten, trực tiếp nhét đôi đũa vào tay cậu ta. Từ lúc bước chân vào nhà, trên mặt Ten vẫn là vẻ ủ rũ không đổi. Cậu im lặng gắp một đũa mì lên, rồi chẳng buồn động đậy nữa.

- Ăn đi. Có chuyện gì để sau rồi tính. - Taeyong chỉ cần dùng một dây thần kinh cũng biết được Ten đã xảy ra chuyện gì.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Ten trở về ngay giữa chuyến đi chơi cùng Johnny. Lần nào cậu ta cũng xuất phát trong hân hoan và trở về trong buồn bã, Taeyong nhìn đến quen rồi. Taeyong không phải là một người biết an ủi người khác, đối với chuyện ái tình vốn không có cảm giác đồng cảm, chuyện yêu đương của Ten cậu càng không ủng hộ. Taeyong hiển nhiên không muốn Ten thất vọng, trước nay chưa từng nói ra suy nghĩ của mình. Thật lòng cậu luôn mong Ten và Johnny sẽ chia tay, sớm chấm dứt mối quan hệ không có tương lai này.

- Người nhà anh ấy gọi tới nói có chuyện gấp. Chắc là mấy chuyện vớ vẩn, kiếm cớ bắt anh ấy trở về như những lần trước thôi. Nhưng tôi chán quá nên bảo anh ấy về luôn.

Ten rầu rĩ lên tiếng. Taeyong đang nhai mì, chỉ ừm một tiếng thể hiện mình có lắng nghe. Quả đúng như cậu đoán.

- Anh ấy đi xem mắt.

Ten im lặng rất lâu mới kể tiếp. Taeyong ngẩng đầu, muốn xem kỹ cảm xúc giấu bên dưới nụ cười lạc lõng trên khuôn mặt Ten.

- Tôi có nói với anh ấy, nếu anh thật sự không chịu nổi áp lực gia đình, thì cứ nói với tôi, tôi sẽ buông tay ngay, không níu kéo gì cả. Tôi chỉ yêu cầu anh ấy một điều duy nhất, là để tôi là người nói lời chia tay trước, để tôi giữ lại một chút tự trọng sau cùng. Vậy mà anh ấy... Tôi cảm thấy mình ngu ngốc quá. Cậu có nghĩ vậy không?

- Ừ.

- Này tôi vừa thất tình đấy. Cậu không thể tinh tế hơn được à? - Sự thẳng thắn của Taeyong khiến Ten vừa tức tối vừa buồn cười. Nhưng vừa khớp, Ten đang rất cần sự thẳng thắn này.

- Chia tay thật? - Taeyong hỏi sang việc khác.

- Ừ. - Ten trầm mặc một lúc. - Lúc nãy ở bên dưới nhà cậu, đã kết thúc rồi.

- Tốt cho cậu. - Taeyong ăn nốt chỗ mỳ trong bát của mình, xong xuôi thì bưng bát đi rửa, mặc kệ Ten thẫn thờ chìm vào suy tư. - Ăn xong thì vào phòng tôi ngủ một giấc, tôi đi làm đây. Đừng nhắn tin, đừng gọi điện, chờ cậu tỉnh táo lại rồi nói sau.

Dọn rửa sơ qua, Taeyong lau khô tay rồi xách túi ra khỏi nhà. Taeyong chẳng quan tâm nếu Ten có nghĩ cậu là một kẻ lạnh lùng quái gở, vì đó chính là con người thật của cậu. Đối với tình yêu, Taeyong không có mong đợi, một chút kỳ vọng cũng không. Đối với những người đau khổ vì tình, cậu không có đồng cảm, dù kẻ đó có là người bạn duy nhất của cậu. Ten từng cảm thán Taeyong quá cô độc, đến mức chẳng nhận ra tim mình đã lạnh lẽo thế nào. Taeyong không phản bác, cũng quen rồi, cô đơn này có ai hiểu thấu bằng chính mình.

Morningstar đông khách từ lúc mới vừa mở cửa, Taeyong vội đến chân không chạm đất, cả ông chủ quán cũng phải ra hỗ trợ. Đến qua giờ ăn trưa, trong quán mới xem như ổn định. Điện thoại trong túi quần rung lên, Taeyong đang nhai cơm, nhìn thấy tên người gọi không khỏi bất ngờ.

- Chị Joo? - Taeyong nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới dám bấm nhận cuộc gọi.

Ở Pandora's Box rất tôn trọng riêng tư cá nhân của người mẫu. Ngoài thời gian lên sóng, hệ thống sẽ không liên lạc trước, trừ khi có việc thật quan trọng.

- Cheesy đang ở nhà cậu à?

- Hả? Sao...

- Cậu ta đang lên sóng. Nhìn background là biết nhà cậu rồi. Trong kênh của cậu ta loạn cào cào.

Joo phá lên cười, dường như rất khoái trá với tình huống rối ren hiện tại.

Taeyong viện cớ đau bụng, chạy vội vào nhà vệ sinh riêng dành cho nhân viên ở đằng sau quán. Trên điện thoại của cậu có ứng dụng để truy cập vào Pandora's Box. Vừa đăng nhập vào Taeyong đã thấy ngay dòng thông báo nhấp nháy có tên Cheesy trên trang chủ. Là người mẫu hạng sáu của hệ thống, khung tên của Cheesy có hiệu ứng rất nổi bật.

- Ưm... thích quá...

Cheesy mới phát sóng hơn mười phút, biểu hiện có chút quá khích. Cheesy đứng thẳng lưng, gác một chân lên bàn, phô bày toàn bộ thân thể trước máy quay. Năm ngón tay bao bọc lấy dương vật, từ kẽ tay trào ra một ít chất lỏng màu hồng. Quan trọng nhất, từ những khoảng trống mà cơ thể Cheesy không thể che khuất, ai cũng có thể nhìn ra được, đó chính là phòng làm việc của Taeyomi.

Taeyong hạ âm lượng điện thoại đến mức thấp nhất, tránh nhìn vào thân thể của Cheesy, cũng chính là Ten. Giờ là giữa trưa, lượt người truy cập vào hệ thống không cao, tập trung gần hết ở kênh này.

"Hình như tôi vừa thấy Taeyomi vào kênh."

Thiết lập tài khoản của người xem và người mẫu có chút khác biệt. Nếu người mẫu vào xem một kênh khác, sẽ có thông báo hiện lên ở khung bình luận. Thỉnh thoảng hệ thống sẽ chỉ định các người mẫu có danh tiếng đến xem kênh mới, tương tác, chỉ dẫn cũng như quảng bá cho người mẫu mới.

- Taeyomi! Cậu vào xem tôi à?

Ten thụp người xuống, khuôn mặt ửng hồng vì khoái cảm.

"Taeyomi, Cheesy đang ở nhà em sao?"

Khung bình luận nhảy tán loạn vì sự xuất hiện của Taeyong. Chàng người mẫu trên màn hình thích thú bật cười khanh khách. Cậu ta ngồi xuống ghế dựa của Taeyong, gác đùi lên tay vịn ghế, hai ngón tay đã lần mò tìm tới lỗ nhỏ bên dưới.

- Taeyomi, cái dầu trơn này dùng thích ghê. Tặng tôi một lọ được không?

Taeyong chịu hết nổi, muốn thoát ra ngoài. Nhưng nếu không nói gì mà đi sẽ khiến người xem hụt hẫng, dù sao các cậu ở đây cũng là để phục vụ cho hưng trí của khách hàng. Taeyong đành để lại một câu bình luận lấp lửng, bấm gửi xong lập tức bỏ chạy.

"Đừng dùng hết nước dâu của tui."

Taeyong ngồi trên nắp bồn cầu, bất lực thở dài. Cậu không ngờ Ten sẽ dùng cách này để giải toả tâm trạng. Taeyong day trán, Ten bốc đồng như vậy, xem chừng đã quyết tâm chia tay với Johnny. Thế cũng tốt, ít nhất cậu ta không làm ra chuyện gì dại dột.

Bên ngoài trang chủ có một phòng chat chung, trên đó người xem đang bàn luận sôi nổi về chuyện người mẫu Cheesy lên sóng ở nhà của Taeyomi. Hình ảnh trong kênh phát sóng không thể chia sẻ ra ngoài, nhiều người tiếc nuối vì chưa đủ hạn mức vào xem kênh của Cheesy. Một số khác bắt đầu phỏng đoán mối quan hệ của hai người họ. Taeyong lướt xem một chút, không thấy có gì đáng ngại cũng mặc kệ. Xem như hôm nay hợp tác với Ten một chút. Cậu tắt ứng dụng, gửi cho Ten một tin nhắn thông thường: "Đừng có làm dơ thảm."

Taeyong ngồi lại một lúc nữa, cả buổi sáng bận rộn, hai chân cậu đã mỏi nhừ rồi, phải tranh thủ nghỉ ngơi. Đột nhiên, âm báo tin nhắn riêng từ ứng dụng Pandora's Box vang lên. Taeyong đã cố tình cài đặt âm báo khác để tránh vô tình mở ứng dụng khi đang ở bên ngoài. Sao hôm nay lại có nhiều người tìm mình thế, Taeyong không khỏi cảm thấy rối trí.

"Cậu người mẫu Cheesy là bạn em à?"

Taeyong ngơ ngẩn nhìn dòng tin nhắn của Duke trên màn hình. Đôi môi khép mở mấy lần, đầu óc cậu mờ mịt không đoán nổi ý tứ của ông ta. Suy tính tới lui, Taeyong quyết định trả lời thành thật.

"Đúng vậy, là bạn ở ngoài đời."

"À."

Taeyong còn chưa kịp suy nghĩ, tin nhắn của Duke lại gửi đến.

"Nếu như tôi nói, tôi ghen vì có người đàn ông khác ở trong nhà em...

Thì em có cho phép không?"

Tim Taeyong như nảy lên, phát ra âm thanh thình thịch. Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận được từng cơn sóng lớn đánh vào lồng ngực mình không ngừng. Không được, cậu không cho phép bản thân rung động vì bất cứ người nào. Taeyong nhắm chặt hai mắt, nắm bàn tay đập bùm bụp lên ngực mình, dùng đau đớn xoá bỏ thứ cảm giác xa lạ vừa mới nhen nhóm kia.

"Xin lỗi, em cứ xem như tôi chưa nói gì.

Nhắn tin vào lúc này không phiền em chứ?"

Taeyong chầm chậm hé mắt, thở hắt ra bằng miệng, mất một lúc để cậu lấy lại bình tĩnh. Quá cảm tính, là người mẫu của Pandora's Box, vừa rồi Taeyong không đủ chuyên nghiệp, cậu đã làm Duke mất hứng. Hít sâu mấy hơi, Taeyong bắt đầu lựa chọn từ ngữ để trả lời tin nhắn.

"Em và Cheesy chỉ là bạn bè thôi. Ngài đừng hiểu lầm."

"Nếu ngài ghen, em sẽ không cho Cheesy đến nhà em nữa."

"Ngài không được giận em đâu đó!"

Nhấn gửi ba dòng tin nhắn, Taeyong tưởng đâu mình vừa chạy mấy vòng quanh sân vận động, thật muốn ngất xỉu đi cho xong. Taeyong thả điện thoại vào túi quần, mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu rời đi cũng một lúc khá lâu rồi, phải quay lại làm việc thôi.

Lúc đi ngang qua tấm gương soi, Taeyong bị khuôn mặt trắng bệch của chính mình phản chiếu trên đó làm cho hốt hoảng. Thất thểu đi tới bồn rửa tay, cậu vốc một ít nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, còn vỗ vỗ lên hai bên má, muốn làm cho sắc mặt mình hồng hào dễ nhìn hơn.

Có tin nhắn gửi tới. Taeyong hy vọng phản hồi vừa rồi của mình sẽ khiến Duke hài lòng.

"Không. Nếu ghen tôi sẽ phạt em đấy."

Khi Taeyong làm đổ đến cốc nước lọc thứ ba lên bàn khách, ông chủ quán nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu, chỉ qua quýt quở trách một câu rồi cho cậu về nghỉ sớm. Taeyong đi về nhà mình mà như kẻ mất hồn. Cậu thật sự không nhớ ban nãy trong đầu nghĩ đến điều gì, đến khi nhận ra thì cậu đã nhấn gửi dòng tin táo tợn kia cho Duke mất rồi.

"Thế thì ngài cứ phạt em đi."




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro