𝟮𝟲. 𝗦𝗮𝘆 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Taeyong không còn ý thức được mình đã ngồi trên xe bao lâu, cậu chỉ cảm nhận được chiếc xe hơi vẫn đang lao đi với tốc độ rất nhanh. Taeyong ngồi ở ghế sau, trước mặt có một vách ngăn cách với ghế lái. Các mặt kính xung quanh đều bị dán lại bằng giấy đen, hàng ghế sau biến thành cái hộp kín giam giữ Taeyong. Thật lạ là Taeyong không cảm thấy sợ hãi như lúc còn ở nhà Jaehyun nữa. Dẫu có nỗ lực bao nhiêu, thì ra kẻ đó vẫn có thể xuất hiện và bóp nát cuộc sống của cậu bất cứ lúc nào. Nếu là Taeyong của ba năm trước, cậu sẽ sợ hãi, một Taeyong cách đây vài giờ rúc trong vòng tay bảo bọc của Jaehyun cũng sẽ sợ hãi, nhưng từ khoảnh khắc Taeyong quyết định rời xa Jaehyun, phần tâm hồn yếu mềm đó đã bị cậu khoá chặt vào tận đáy tim, Taeyong đã không còn sợ hãi nữa. Là con người, biết yêu biết thương ắt sẽ biết đau đớn. Trở về bên Kang Taekwon, Taeyong chỉ là một con búp bê rách nát và vô tri, không hơn không kém. Đã là một món đồ chơi dơ bẩn thì không còn tư cách biết đau. Không đau, thì sẽ không sợ hãi. Taeyong nhắm mắt lại, thì ra cậu chưa từng thoát khỏi những cơn ác mộng năm xưa, mà là giấc mơ về chốn thiên đường đẹp đẽ đến nay phải chấm dứt thật rồi.

Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Một lúc sau, cánh cửa bên cạnh Taeyong bật mở. Cậu không chần chờ, chủ động bước ra, cố tình không nhìn đến người lái xe. Bọn họ đang đứng ở một hầm xe trống trải được chiếu sáng bằng thứ đèn yếu ớt và lạnh lẽo. Ở phía lối ra, có một người đàn ông mặc vest đen đứng đợi từ trước. Taeyong như vô cảm bước về phía đó, dần thấy rõ khuôn mặt âm u mà Taeyong nghĩ mình đã từng biết.

- Cậu Taeyong, hoan nghênh quay trở lại. - m thanh già nua phát ra từ khuôn miệng he hé của người đó.

Lòng Taeyong hơi run lên, cậu không đáp lại, yên lặng đi theo lão quản gia. Người tài xế ban nãy vẫn ở ngay phía sau Taeyong. Trong cầu thang tối tăm hẹp té, phía trước và sau đều có người chặn lại, Taeyong hoàn toàn không có cách nào thoát đi. Quanh co một lúc, Taeyong mới nhìn thấy quang cảnh quen mắt bên trong căn biệt thự. Đồng tử cậu co lại, những hình ảnh tưởng như đã phủ kín bụi mờ vụt lên trong tâm trí, cơ thể vô thức run lên. Lão quản gia ngoái lại, thu vào mắt toàn bộ biểu hiện của Taeyong. Lão không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn đường.

Đặt chân lên hành lang quen thuộc, Taeyong dần lấy lại bình tĩnh, chậm rãi dậm bước chân. Cánh cửa gỗ ở cuối con đường hiện ra, Taeyong siết chặt nắm tay. Chính tại căn phòng này, Kang Taekwon đã chôn cất tuổi trẻ của cậu. Lão quản gia để Taeyong vào phòng một mình rồi khoá cửa rời đi, không nói một lời nào. Taeyong cũng chẳng quan tâm, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Không khác chút gì so với ba năm trước, thậm chí bộ quần áo cậu cởi ra vào ngày đó vẫn còn đặt nguyên trên ghế dài. Taeyong thấy lòng mình càng nguội lạnh, nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một nhẹ đi. Loáng thoáng đâu đó, một góc linh hồn Taeyong ra sức giãy giụa, yếu dần rồi bất lực gục ngã. Trái tim lẻ loi của Taeyong đã đóng chặt lại. Thì ra, một lần nữa chết đi chính là cảm giác thế này.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa nặng nề một lần nữa mở ra. m thanh gót giày dẫm trên sàn gỗ phía sau không làm Taeyong chú ý, cậu ngồi ở mép giường, ánh mắt khoá vào tấm rèm cửa đóng chặt. Cho đến khi dáng người của Kang Taekwon chặn lại đường nhìn của mình, Taeyong vẫn không hề nhúc nhích.

- Nhìn dáng vẻ em khoẻ mạnh nguyên lành thế này, thật không quen đấy.

Kang Taekwon chậc lưỡi. Hắn dùng ánh mắt trào phúng đánh giá Taeyong từ đầu đến chân, khí thế hung ác như muốn nuốt chửng cậu. Hai ngón tay hắn bắt lấy cằm Taeyong, cưỡng ép cậu phải ngẩng đầu nhìn lên. Hắn lắc mặt Taeyong qua lại, làm như hứng thú mà cảm thán.

- Khuôn mặt xinh đẹp thế này, chẳng trách Jung Jaehyun cũng yêu thích. Sao, hắn có say mê thân thể của em không? Cái thân thể dâm đãng do chính tay tôi dạy dỗ này?

Nghe nhắc đến tên Jaehyun, đôi mắt Taeyong thoáng run rẩy. Kang Taekwon chỉ chờ có thế, hắn vung một cái tát lên mặt cậu, mạnh đến mức khiến Taeyong ngã nhào sang một bên. Taeyong cắn chặt khớp hàm, chịu đựng cơn bỏng rát nơi gò má. Kang Taekwon không dễ mà buông tha, hắn lật người Taeyong lại, tát lên mặt cậu hai cái nữa. Mỗi cái tát giáng xuống đều dùng hết sức bình sinh, Taeyong cảm thấy răng hàm của mình hơi lung lay. Đau đớn khiến đầu óc choáng váng, tầm mắt Taeyong tối sầm lại. Kang Taekwon nắm chặt lấy cổ áo của Taeyong, giật lắc thật mạnh. Hắn dí sát vào mặt Taeyong khiến cậu không thở nổi, thầm thì bằng giọng điệu đe dọa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

- Làm sao mà em thoát khỏi tôi được? Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn quay về làm món đồ chơi của tôi thôi.

- Miễn là anh đừng động tới Jaehyun. - Taeyong cố gắng hé mắt, cố gắng lên tiếng.

Lời nói của Taeyong khiến Kang Taekwon tức điên. Hắn trợn mắt giận dữ, ném mạnh Taeyong xuống sàn nhà. Taeyong không kịp lấy hơi, Kang Taekwon đã liên tục đá lên người cậu.

- Dám xin thay cho nó sao? Mày thương nó đến vậy sao? - Kang Taekwon đay nghiến. - Thằng điếm bị tao chơi nát mà dám nhớ mong tới đứa khác sao?

Taeyong chỉ kịp ôm lấy đầu, cắn chặt răng không lên tiếng chịu đựng sỉ nhục, hắn liền đạp mạnh lên bụng cậu. Quá đau đớn, Taeyong kêu to một tiếng, gần như đã khóc lên.

- Đúng vậy, kêu khóc đi. Mày không biết vẻ mặt khủng hoảng của mày đẹp đẽ thế nào đâu!

Kang Taekwon man rợ cười khùng khục mấy tiếng. Hắn tháo thắt lưng da, không thương tiếc quất lên người Taeyong. Taeyong biết mình không thể chống trả, chỉ có thể co rúm thân thể, cố lăn người tránh đi.

- Dám trốn? Thằng điếm này! Lúc đâm tao hăng hái lắm mà?

Dòng máu trong người Kang Taekwon sôi lên, hắn ném thắt lưng qua một bên, nhào lên đè Taeyong xuống, bàn tay siết chặt lấy cổ cậu. Hắn bóp mạnh, ngón tay cắm ngập vào cổ, vừa bóp vừa vung tay tát mặt Taeyong đến sưng vù, không ngừng buông lời chửi rủa cậu. Taeyong đau đớn không thốt nổi nên lời, chết lặng đi để mặc hắn hành hạ mình. Bỗng cậu thét to, nước mắt ào ào chảy xuống. Bả vai vừa bị Kang Taekwon đấm xuống, tiếng răng rắc vang lên, xương bên trong đã rạn vỡ.

- AAAAAAA!

- Taeyong!

Jaehyun hô to, đứng bật dậy khỏi ghế dựa. Anh thở hổn hển, loạng choạng chống lên tay lên mặt bàn phía trước, sắc mặt trắng bệch.

- Anh có sao không? - Ten vội đỡ Jaehyun ngồi xuống.

- Tôi không sao.

Jaehyun vuốt mặt, cả người anh đầm đìa mồ hôi. Đã ba ngày trôi qua, tình hình vẫn chưa có tiến triển. Jaehyun chạy đôn đáo khắp nơi lo liệu, thần kinh căng thẳng không được phút giây nào thả lỏng. Mọi người đều khuyên anh nghỉ ngơi một chút, sợ chưa tìm được Taeyong thì anh đã đổ bệnh. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Taeyong bị hành hạ thê thảm lại hiện lên trước mắt, Jaehyun không cách nào bình tĩnh được. Taeyong đang chờ anh đến cứu, bằng mọi giá anh phải mang được cậu ấy về.

Nhìn thấy tình trạng của Jaehyun, Ten không dám lên tiếng nữa, đưa mắt hỏi ý Johnny. Johnny lại lắc đầu, Ten đành đi đến bên cạnh anh ấy, để Jaehyun yên tĩnh một mình. Johnny để Ten dựa vào vai mình, chính cậu mấy ngày qua cũng mệt mỏi không ít. Kế hoạch giải cứu của Jaehyun quá mạo hiểm, gần như đặt cược một mất một còn với Kang Taekwon. Các bước đầu tiên đã được sắp xếp xong xuôi, nhưng không ai dám đảm bảo tình huống sẽ diễn ra như dự đoán, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Còn có Yuta im lìm ngồi trong góc phòng, tất cả bọn họ đều đang căng thẳng, chờ đợi một cuộc điện thoại.

Chuông cửa vang lên, Jaehyun lập tức chạy nhanh đến mở cửa. Bên ngoài là Joohyun, không còn chút gì dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ mọi ngày. Đằng sau cô là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc người hơi thấp bé nhưng sắc diện lạnh lùng nghiêm túc, tuyệt đối không thể xem thường. Jaehyun trông thấy Joohyun liền biết đây là người Pandora's Box đưa tới hỗ trợ. Anh tiết kiệm lời chào, nghiêng người nhường đường cho hai vị khách bước vào. Mà Ten vừa nhìn thấy người đàn ông liền ngạc nhiên kêu lớn.

- Ông chủ?

Anh ta quay đầu, cất bớt vẻ ngoài nghiêm nghị, nháy mắt đáp lại Ten. Cả Johnny cũng sửng sốt không kém.

- Mời ngồi. - Không thể không chú ý tới phản ứng của Ten cùng Johnny bên kia, Jaehyun vẫn mở tay ra hiệu cho hai người mới tới.

- Xin chào. - Người đàn ông chủ động tự giới thiệu. - Tôi là Moon Taeil, người sáng lập Pandora's Box. Cũng là ông chủ của quán cafe Morning star mà Taeyong và Ten từng làm việc.

Trừ Yuta, ba người trong nhà đều vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là Ten, thời gian cậu làm ở Morning star dài hơn Taeyong, gần như cùng thời điểm bắt đầu công việc phát sóng. Nghĩ lại, người giới thiệu cho cậu việc làm thêm ở Morning star chẳng phải chính là quản lý của cậu ở Pandora's Box đó sao! Jaehyun và Johnny lấy lại bình tĩnh sớm hơn, hai người từng gặp vài quản lý cấp cao của hệ thống, chính là không nghĩ đến lần này đích thân sếp lớn của bọn họ đến trợ giúp.

- Taeyong bị bắt cóc, với giao tình giữa chúng tôi, về công về tư tôi đều sẽ dốc hết sức hỗ trợ. Hơn nữa đối phương là cháu trai của nghị sĩ Kang, tôi nghĩ mình cần phải tự thân ra trận. - Moon Taeil hơi mỉm cười, ánh mắt lập lòe tia nguy hiểm.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn của Jaehyun rung lên. Anh cầm lấy nó, hít một hơi thật sâu rồi mới dám bấm nút nhận cuộc gọi.

- ... Được. Tôi biết.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn chấm dứt. Tín hiệu đã tới.

- Lập tức xuất phát.







Cơn đau nhức ở bả vai gọi Taeyong tỉnh dậy. Cậu nằm trên giường mà như vừa chạy một quãng đường dài, hơi thở hỗn loạn, nước mắt hòa lẫn mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Taeyong lại mơ thấy Jaehyun, anh đứng ở cuối con đường, mỉm cười dịu dàng chờ cậu chạy đến. Rõ ràng Jaehyun ở ngay phía trước, vậy mà Taeyong cố gắng cách mấy cũng không thể nào bắt kịp được anh. Những ngày qua, chỉ khi ngất lịm đi vì đau đớn, Taeyong mới dám nhớ đến Jaehyun. Dù chỉ có thể gặp anh ấy trong mơ, dù cho khi tỉnh dậy vẫn là những màn tra tấn đợi chờ, chỉ cần nghĩ tới Jaehyun, mọi vết thương trên thân thể Taeyong đều được xoa dịu đi phần nào.

Trong phòng tối om, rèm cửa luôn kéo kín, khó mà phân biệt được ngày hay đêm, Taeyong thường đếm thời gian bằng những bữa ăn được mang tới. Vết thương ở đầu vai lại vừa nhói lên khiến Taeyong dù cắn chặt răng vẫn bật ra tiếng rên rỉ. Kang Taekwon không cho bác sĩ đến chữa trị, tần suất hành hạ mỗi ngày cũng không giảm bớt, vết rạn xương trên vai Taeyong càng trở nên nghiêm trọng, hôm nay cậu đã không thể nhấc tay lên được nữa. Taeyong nhăn nhíu mặt mày, cố mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm bao lâu. Mà vậy cũng tốt, trong một thoáng Taeyong chợt nghĩ, nếu cậu cứ vậy mà chết đi, có lẽ cũng xem như được giải thoát.

Dường như lại bị cơn đau đánh úp, đầu óc Taeyong mông lung không phân định được đang tỉnh hay mê, chập chờn thiếp đi một lúc nữa. Lần này cậu bị cơn đói đánh thức. Taeyong thấy hơi lạ, Kang Taekwon bày đủ trò hành hạ cũng chưa từng bỏ đói mình. Thậm chí thực đơn dành cho cậu còn rất phong phú, mỗi bữa đều là những món ăn nóng hổi thơm ngon. Chỉ là Taeyong ăn rất ít, khi bị ép mới nhai nuốt vài miếng. Kể từ ngày bị bắt lại, Kang Taekwon không giống như trước đây mỗi ngày cưỡng bức Taeyong, hắn nói muốn cậu phải quỳ xuống cầu xin hắn. Trong thức ăn chắc chắn có thuốc kích thích, thủ đoạn này Kang Taekwon đã từng dùng, Taeyong thà chết đói cũng không khuất phục. Dù phận số cậu ra sao, người duy nhất Taeyong cam nguyện hiến dâng thân mình chỉ có thể là Jaehyun mà thôi.

Sự yên tĩnh luôn khiến thời gian dài thêm ra, dường như Kang Taekwon đã vắng mặt khá lâu. Điều đó không làm Taeyong thấy nhẹ lòng, sợ là trò ngược đãi hắn sắp mang tới càng đáng sợ hơn. Đột nhiên cơ thể Taeyong phát lạnh. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cảm giác tê buốt truyền đi khắp các cơ bắp, Taeyong buột miệng rên rỉ. Có tiếng vo ve vang lên bên tai cậu, lúc xa lúc gần rầm rì rất khó chịu. Trong vô thức Taeyong cảm thấy sợ hãi, hô hấp trở nên dồn dập. Cậu cố gạt bỏ cảm giác choáng váng, thử chống tay ngồi dậy.

Trước cửa phòng Taeyong không có người canh giữ, Kang Taekwon tự tin cậu không dám trốn ra ngoài. Mà đó lại là sự thật, ba năm trước hay tận lúc này, cánh cửa gỗ bình thường đằng kia đối với Taeyong vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Lúc mới bị nhốt ở nơi này, khi ý niệm bỏ trốn trong lòng Taeyong chưa bị dập tắt, cậu đã từng lợi dụng thời điểm người giúp việc mang thức ăn đến xông ra ngoài. Tất nhiên cậu không thoát nổi, nhanh chóng bị vệ sĩ bắt lại. Kang Taekwon không trực tiếp trừng phạt Taeyong nhưng về sau cậu không bao giờ dám chạm tay lên cánh cửa đó một lần nào nữa. Taeyong hơi rùng mình, cảnh tượng máu me đầm đìa ngày đó vừa hiện lên trong đầu cậu. Người giúp việc vì một phút sơ xuất bị Kang Taekwon đánh đập ngay trước mắt Taeyong, máu tươi bắn lên cánh cửa gỗ sơn trắng khiến Taeyong kinh hãi suốt một thời gian dài. Cậu khó khăn hít thở, dằn xuống cơn buồn nôn trong cổ họng, xoay mặt đi hướng khác.

Qua một lúc mới thấy khá hơn, Taeyong đặt chân bước xuống giường. Cánh tay trái không còn cảm giác khiến cậu gặp khó khăn, Taeyong chúi người về phía trước, không kịp bấu víu vào bất cứ thứ gì liền ngã lăn xuống sàn. Không nhấc nổi thân mình lên nữa, Taeyong chỉ có thể cố trườn về phía cửa sổ. Tình cảnh hiện giờ giống hệt mấy tháng trước, Taeyong bật cười chua chát, nước mắt cùng lúc từng giọt rơi xuống nền nhà. Cậu thật không dám hy vọng, có thể giống như lần đó, Jaehyun sẽ đến cứu mình. Taeyong chịu đựng cơn đau trước ngực, bàn tay phải giơ lên thật cao. So với ba năm trước, lần đầu tiên cậu có đủ can đảm tự mở ra tấm rèm vải này, Taeyong chỉ muốn nhìn ngắm bầu trời một lần cuối cùng.

Bên ngoài vẫn còn sáng rõ, Taeyong đưa mắt tìm kiếm vầng thái dương. Những tia nắng ấm nóng bị cửa kính ngăn chặn, Taeyong thấy lòng mình lạnh lẽo đến tột cùng. Cậu run rẩy rướn người về phía trước, để ánh sáng chiếu rọi lên toàn thân, vậy mà cơ thể như bị đóng băng. Đầu cậu gục xuống, hô hấp khó khăn, bàn tay vẫn còn áp lên mặt kính lạnh băng. Mí mắt nặng dần, một chút ý thức chống đỡ cuối cùng sắp rời bỏ Taeyong.

- Jae, Jaehyun... Em, yêu...

Lời yêu chưa trọn, Taeyong đã hoàn toàn gục ngã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro