𝟮𝟵. 𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗶𝗻 𝘀𝘁𝗼𝗽𝘀, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗼𝘂𝗱 𝗳𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗮𝘄𝗮𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một tuần tiếp sau đó, Taeyong được Jaehyun chăm nom vô cùng kỹ lưỡng. Theo đúng yêu cầu của bác sĩ, Taeyong không được rời khỏi giường, toàn bộ sinh hoạt đều phải có người trợ giúp. Bản thân Jaehyun cũng là người bệnh, có vài việc anh làm không được thuận tiện, may mà còn có Ten và Haechan hỗ trợ. Haechan chỉ biết Taeyong và Jaehyun bị tai nạn giao thông, ngay ngày hôm sau liền vào viện thăm hai người. Trong số bọn họ, Haechan là người thông thuộc cách chăm sóc bệnh nhân nhất. Hiện tại bên cạnh Taeyong có thêm một người canh chừng, đừng nói đến tự do đi lại, cậu muốn đặt một chân xuống giường còn khó. Đến ngày thứ ba, thật sự buồn bực không chịu nổi, Taeyong vùng lên phản đối. Tranh luận hồi lâu, mấy người họ đồng ý để Taeyong tự mình ăn uống, dù sao tay phải của cậu cũng không bị thương. Để Taeyong làm vài việc lặt vặt, cũng tránh cho tâm trạng cậu trở nên u uất vì buồn chán.

- Anh lại đi đâu thế? - Taeyong hỏi với theo Jaehyun vội vã đi ra ngoài ngay sau khi nhận một cuộc điện thoại.

Taeyong còn chưa được nằm nghiêng, mỗi ngày chỉ có lúc ăn cơm, uống thuốc mới được đỡ ngồi dựa lưng vào đầu giường, hầu hết thời gian cậu đều phải đếm bụi trên trần nhà. Vì vậy cậu thật lòng rất biết ơn Ten và Haechan không ngại phiền toái đến đây bầu bạn cùng mình.

- Việc ở công ty thôi. Anh ở ngay ngoài hành lang mà. - Jaehyun mỉm cười rồi xoay lưng đi tiếp.

Dù đang nằm viện, Jaehyun vẫn bận rộn vô cùng. Taeyong nhìn anh tất bật cả ngày, bản thân lại không giúp được gì cho anh, vừa sầu lo vừa bực bội. Mặc dù có bác sĩ theo dõi mỗi ngày, tốc độ hồi phục của Jaehyun rất tốt, Taeyong vẫn cảm thấy anh ấy nghỉ ngơi không đủ, chỉ cần hai người ngồi cùng nhau cậu sẽ bắt đầu cằn nhằn. Hiển nhiên Jaehyun không thấy thế là phiền, rất hưởng thụ những lời dông dài của Taeyong. Anh càng mong Taeyong chỉ quan tâm chỉ bận lòng về mình, không cần nghĩ ngợi đến bất kỳ ai khác nữa.

Sáng nay Ten vào thăm Taeyong, cậu ấy đã quen với sự việc vừa diễn ra, không còn trêu chọc Taeyong như hôm đầu tiên nữa. Ten cúi đầu, hơi mỉm cười tiếp tục gọt vỏ lê. Kang Taekwon là kẻ khó đối phó, tất nhiên còn nhiều việc Jaehyun phải thu xếp cho chu toàn. Bọn họ thống nhất giữ kín mọi việc với Taeyong, thời gian này cậu ấy hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chờ đến lúc xuất viện có lẽ mọi việc cũng đã ngã ngũ. Thực ra Ten cũng không biết chi tiết, thái độ của Johnny lại úp úp mở mở ra vẻ thần bí. Không vội, sau này Jaehyun chắc chắn sẽ nói rõ với Taeyong, khi đó Ten lại đi hỏi cậu ấy, chẳng cần phải đáp ứng mấy yêu cầu kì quái của người đàn ông trong nhà mình.

- Ăn lê đi này.

Ten thấy Taeyong cứ ngóng đợi Jaehyun quay về liền phì cười. Cậu đặt đĩa lê tươi ngon đã được cắt thành miếng lên bàn nhỏ gắn trên giường, sau đó đẩy phần đầu giường cao lên để Taeyong có thể tự ăn. Taeyong chán chường nhấc tay phải, dùng cái xiên nhựa chọt vào đĩa lê. Không muốn phụ công sức của Ten, dù lúc này Taeyong chẳng có một tí khẩu vị nào, cậu vẫn cố ăn vài miếng. Mà cơn ủ ê đang lên men trong ngực Taeyong ngay sau đó bị cắt ngang, vì sự xuất hiện của hai vị khách bất ngờ.

- Aeri? Jungwoo? - Taeyong ngạc nhiên kêu lớn khi hai mái đầu lớn nhỏ thậm thụt trước cửa phòng bệnh của mình.

- Là ở đây nè!

- Đúng là cậu sao?

Hai người mới đến đồng thanh hô lớn. Sắc thái trái ngược nhau nhưng khi hai âm thanh vang lên cùng lúc lại cảm thấy có chút tương đồng.

- Sao, sao hai người lại ở đây? - Taeyong vẫn còn trợn mắt nhìn bọn họ.

- Đến thăm mấy anh chứ sao nữa! - Aeri hớn hở bước vào phòng, trên tay cô bé là một túi đồ khá lớn. - Anh Jae không cho bọn em tới thăm, em với anh hai dạo gần hết bệnh viện mới tìm được phòng này đó.

- Sao lại không cho? Mà khoan đã, em nói anh hai là sao?

Taeyong đang mỉm cười với Aeri, đột nhiên nhận ra điều lạ thường trong câu nói của con bé.

- Đây là anh hai của em, em có kể với anh Taeyong mấy lần rồi đó.

Aeri vô tư chỉ tay về phía chàng trai vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đông cứng ngoài cửa. Taeyong cũng nhìn theo hướng tay em ấy, cậu cam đoan vẻ ngơ ngác trên mặt mình và Jungwoo tuyệt đối không khác biệt. Trái đất này có lúc nhỏ bé đến ngỡ ngàng.

- Trời ạ, bảo sao lại thuê nhà ở đó! Tôi còn tưởng ông ấy lo cho tôi nên mới chuyển đến ở gần.

Jungwoo bừng tỉnh, chân vừa nhấc lên thì cơ miệng cũng ngay lập tức hoạt động. Bộ dạng cường điệu của Jungwoo chọc Taeyong bật cười khanh khách. Taeyong đã quen với kiểu cách của cậu ấy, vừa nghe liền hiểu người này đang than thở điều gì. Đặt lên bàn trà một túi đồ tương tự như của Aeri, Jungwoo nhấc ghế đến ngồi ngay bên cạnh Taeyong. Ten với Jungwoo không quá thân thiết nên chỉ gật đầu chào nhau. Ten cũng dời sang ngồi ở sofa để Taeyong tiếp chuyện hai người mới đến.

- Lúc nãy Aeri bảo bạn trai của anh Jae tên Taeyong tôi đã hơi nghi ngờ rồi, thiệt tình cái ông anh này!

- Hai người quen nhau hở? - Aeri còn chưa bắt kịp câu chuyện.

- Ừ cửa hàng của anh hai em ở đối diện nhà anh. - Taeyong vui vẻ giải thích.

Aeri gật gù như đã hiểu, Jungwoo lại nheo mắt lắc đầu thở dài. Cậu ấy cùng lúc thực hiện ba điệu bộ, Taeyong không nhịn được lại cười lớn.

- Chỗ đó là anh Jae kiếm cho tôi luôn đó. Ông này có tính toán hết rồi.

Nghe xong Taeyong lại có điều khó hiểu. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, quyết định không nói ra ngay mà sẽ đợi Jaehyun trở về hỏi sau.

- Vì sao hai người lại gọi anh ấy là Jae vậy? - Điều này Taeyong thắc mắc đã lâu. Chính Jaehyun cũng bảo cậu gọi mình bằng cái tên ấy, dù mọi giấy tờ pháp lý của anh đều sử dụng dưới tên Jung Yoonoh.

Cả Jungwoo và Aeri cùng ngẩng đẩu nhìn Taeyong, biểu cảm có chút không ngờ.

- Vẫn chưa cho cậu biết à? - Jungwoo lẩm nhẩm. - Cậu hỏi anh ấy đi. Nếu đã vì cậu mà làm đến mức này, chắc sẽ không ngại kể hết cho cậu đâu.

- Làm đến mức này? - Hiếm khi thấy Jungwoo nghiêm túc, Taeyong bất giác hỏi lại.

Jungwoo chỉ cười không đáp, Aeri thấy thái độ của anh trai cũng không nói gì thêm, Taeyong chỉ đành ôm một bụng câu hỏi chờ nhân vật chính quay về giải đáp. Mà lúc Jaehyun trở vào, căn phòng bệnh của họ lại náo loạn thêm một hồi. Ten thấy nơi này trở nên đông đúc quá nên đã về trước, hẹn ngày mai lại vào chăm sóc cho Taeyong.

Việc đầu tiên Jaehyun làm khi nhìn thấy hai anh em Jungwoo chính là đuổi bọn họ đi. Nào có dễ dàng gì, bình thường chỉ một mình Aeri Jaehyun còn không đối phó nổi, huống gì bây giờ có thêm Jungwoo nữa. Hai anh em họ ở ỳ trong phòng Taeyong, ăn hết bữa trưa, lại ăn thêm bữa chiều, nhiệt tình giúp Taeyong xử lý một nửa số trái cây bọn họ tự mang tới rồi mới chịu nói lời tạm biệt. Nhưng cũng nhờ có hai con người náo nhiệt này, hôm nay Taeyong rất vui. Dù lúc bác sĩ tới kiểm tra, có lén lút phê bình phòng của bọn họ quá ồn ào.

Đến khi trong phòng không còn ai khác nữa, Taeyong nhìn chằm chằm Jaehyun tới lui dọn dẹp đồ đạc, đầu óc cực kỳ thanh tỉnh. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Taeyong dán lên người mình, Jaehyun bỗng thấy hơi nhột nhạt.

- Sao vậy em?

- Anh có gì muốn nói cho em biết không?

Đây chính là câu nói điển hình khi sóng gió bắt đầu nổi lên.

Jaehyun chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, rón rét đi đến bên giường, trèo lên nằm cạnh Taeyong.

- Anh đừng hòng đánh trống lảng với em. - Taeyong không từ chối cái ôm của Jaehyun nhưng tất nhiên cũng không cho anh ấy vẻ mặt hòa nhã.

- Không có. Bây giờ em muốn biết chuyện gì, anh đều sẽ trả lời hết.

Đối mặt với lạnh nhạt của Taeyong, Jaehyun không thể không xuống giọng dỗ dành.

- Anh giấu em nhiều chuyện tới mức không biết bắt đầu kể từ đâu? - Taeyong nhạy bén nhận ra vấn đề cốt lõi, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Lại bị bắt thóp, Jung Jaehyun chiến bại.

- Không phải muốn giấu em, chỉ là anh không biết nên mở lời thế nào.

- Vậy bây giờ anh nói đi, chuyện của anh em đều muốn biết.

Taeyong nôn nóng trở người.

- Còn em thì sao, có bằng lòng cho anh biết mọi chuyện của em không? - Jaehyun bình tĩnh hỏi lại, dịu dàng trong mắt chưa từng thay đổi.

Hóa ra không riêng Taeyong, Jaehyun cũng có những nỗi lòng không muốn ai biết đến. Taeyong ngây người, lúc lấy lại bình tĩnh thì hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Cậu muốn cùng người đàn ông này sẻ chia cả cuộc đời.

Jaehyun thấy được xao động trong ánh mắt Taeyong, anh lặng lẽ nghiêng người ôm lấy cậu. Jaehyun muốn dùng hơi ấm của mình an ủi Taeyong, muốn cậu nhớ rằng anh luôn ở đây, là bến đỗ bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể nương tựa. Taeyong lập tức níu lấy vạt áo của Jaehyun, động tác này trở thành thói quen mỗi khi cậu cảm thấy không an toàn, lần đầu tiên tự mình nhắc về chuyện quá khứ.

- Hắn nhìn thấy em làm việc ở quán rượu, lần đầu gặp mặt đã trực tiếp đề nghị bao nuôi em. Tất nhiên em không đồng ý. Có lẽ là lần đầu tiên bị từ chối, hắn mới chấp nhất với em như vậy. Sau đó công ty của nhà em gặp chuyện, ba mẹ đem em đến chỗ hắn, cứ như bị bán đi vậy. Lúc đó em từng không hiểu, tại sao công ty ba lại có thể phá sản trong thời gian ngắn đến như vậy. Sau này mới biết, với thế lực của hắn thì có đạp đổ mười công ty nhỏ lẻ như của ba em cũng chẳng mất bao nhiêu công sức.

Nắm tay lạnh lẽo của Taeyong được những ngón tay thon dài của Jaehyun bao lại ủ ấm, truyền đến cho cậu thêm dũng khí. Mỗi vết thương lòng đều cần một loại thuốc đặc trị, có những nỗi đau chỉ có tự mình đối mặt mới có thể vượt qua.

- Thật ra ba mẹ vốn không thích em. Hai người tin vào tướng số, nói tuổi của em không tốt, sẽ cản trở việc làm ăn của gia đình. Nếu không có ông bà nội kịch liệt phản đối, ba mẹ đã định gửi em đến trại mồ côi. Nguyên nhân thật sự, chính là vì em là con trai.

Taeyong nhớ đến tuổi thơ thiếu thốn tình thương của mình, bật cười cay đắng.

- Sau đó thì em gái em ra đời. Từ lúc sinh nó công việc của ba em phát triển rất tốt, ba mẹ em dành hết yêu thương cho con bé, gần như quên mất mình còn có một đứa con trai. Lúc đó em đang học cấp hai, có thể nhận thức được nhiều việc, cho nên em ghét em gái lắm. Có nó rồi ba mẹ càng không cần em. - Taeyong ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Jaehyun. - Nhưng con nhóc đó lại rất thích em, từ lúc nó biết đi liền bám dính lấy em. Lúc nó quấy khóc cũng chỉ có mình em mới dỗ được. Ba mẹ dắt nó ra ngoài chơi, đi dự tiệc, nó nhất định sẽ mang thức ăn, quà vặt về cho em. Nhờ có nó, ba mẹ cũng bớt khắc nghiệt với em phần nào. Nó giống như một tia nắng nhỏ, bù đắp hết cho em mọi bất công lạnh nhạt của ba mẹ. Nghĩ tới em gái có thể yên bình sống tiếp, lúc bị tên kia hành hạ em cũng thấy được an ủi một chút.

Jaehyun xót xa hôn lên trán Taeyong. Bây giờ cậu có thể bình thản kể ra, nhưng thời điểm bị người thân mang đi trao đổi, cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào, trái tim phải chết đi bao nhiêu lần. Vậy mà đối với đứa trẻ vô tình tước đoạt mọi thứ cậu đáng được nhận, Taeyong vẫn yêu thương và chở che cho nó, dùng tấm thân bị kẻ khác tàn nhẫn dẫm đạp bảo vệ cho nó.

- Anh biết không, thật ra em không phải là người duy nhất bị nhốt trong căn biệt thự đó. Em đã từng nhìn thấy những người khác, giống như em... Có người bị ép buộc, cũng có người tự nguyện, nhưng chưa từng có ai lành lặn rời khỏi nơi đó. Đã có lúc em nghĩ hay mình cứ thuận theo ý hắn, dù sao cuộc đời em cũng coi như vứt đi rồi. Nhưng em biết, một khi hắn hết hứng thú với em, kết cục của mình chỉ có thể là cái chết. Em không muốn chết, em muốn nhìn thấy em gái của mình, em vẫn hy vọng một lúc nào đó ba mẹ có thể nhớ đến đứa con trai này, em muốn quay về gặp bọn họ. Cho nên em chịu đựng, dù có bị hắn tra tấn đến mức nào, em cũng phải sống tiếp.

Âm thanh của Taeyong nghẹn ngào vỡ ra từng chút một. Cảnh tượng bị Kang Taekwon chà đạp đến không ra hình người hiện lên trong đầu Taeyong như những thước phim không màu, cũ kỹ nhưng sắc nét, dù không còn khiến cậu khiếp đảm như lúc trước, vẫn có thể làm trái tim cậu nhói lên vì đau đớn.

- Cách duy nhất để trốn thoát là để hắn tự dắt em ra ngoài. Trong đầu em có một kế hoạch, nhưng mất rất lâu mới có thể thực hiện được, vì em cần hắn nới lỏng cảnh giác với mình. Tên đó là một kẻ điên, nếu em phản kháng hắn sẽ càng cưỡng bức em. Nhưng em học được cách làm hắn hài lòng, thỉnh thoảng em tỏ ra hưởng ứng, dần dần hắn cho rằng đã chinh phục được em.

Jaehyun lắng nghe từng lời Taeyong kể, anh thậm chí không dám thở mạnh. Anh nhớ tới một Taeyomi lả lơi và gợi tình, thì ra đó là lớp vỏ bọc Taeyong tự tạo ra để bảo vệ chính mình. Chàng trai mềm mại nằm trong ngực anh lúc này đã từng phải kiên cường đến mức nào để tự cứu lấy bản thân.

- Lần đó hắn quyết định mang em ra ngoài, tất nhiên không tốt đẹp đến mức cho em đi dạo phố. Nhưng em biết đó là cơ hội duy nhất. Em trộm được một con dao gọt trái cây, giấu kỹ trong người. Lúc đó hắn muốn cưỡng gian em ngay trên đường nên đuổi vệ sĩ đi xa, vì hắn chủ quan, cho là em đã hoàn toàn buông xuôi, không dám trốn nữa. Hắn lôi em vào một con hẻm, đè em lên tường. Trong lúc hắn đang hưng phấn, em cắn mạnh vào lưỡi hắn để hắn không thể kêu lên, rồi đâm con dao vào bụng hắn. Khi hắn gục xuống em liền bỏ chạy. Cứ cắm đầu chạy như điên, không biết mình đang đi đâu, không dám ngoái lại nhìn.

Đó là việc liều lĩnh nhất Taeyong từng làm trong đời, nếu thất bại, cậu phải chết, còn là cái chết đau đớn nhất. Taeyong nhớ đến điều gì đó, cơ thể vô thức vặn vẹo, giống như bị kéo về quá khứ, vẫy vùng trốn chạy trong màn mưa. Jaehyun liền ôm lấy cậu, ở bên tai thầm thì những lời an ủi. Mất một lúc lâu, trái tim Taeyong mới đập chậm lại. Cậu vùi mặt vào ngực anh, giấu đi hàng nước mắt vừa rơi xuống. Thật may mắn, bây giờ Taeyong có thể chạy về phía Jaehyun, không cần lạc lõng vô định giữa dòng người xuôi ngược.

- Em sợ bị hắn bắt lại, không dám dừng lại ở bất cứ chỗ nào, cứ chạy mãi. Em cũng không có tiền, đành phải nhịn đói, nhưng mà em nhịn quen rồi, một hai ngày thì vẫn có thể chịu đựng được. Có khi em ăn một chút ở mấy quầy phát món ăn thử, nhưng mà không thể ăn nhiều được, lỡ bị người ta nhớ mặt thì rất nguy hiểm. Khi nào mệt quá em sẽ trốn vào nhà vệ sinh công cộng để ngủ, em thường ngồi ở mấy buồng trong cùng, lấy cái biển phòng hư treo lên cửa thì sẽ không bị ai quấy rầy.

Nhà vệ sinh công cộng không mấy sạch sẽ, còn có mùi hôi thối khó chịu, vậy mà đã là nơi bình yên nhất Taeyong từng trú chân. Cậu không nhớ mình lẩn trốn như vậy bao lâu, cho đến ngày cậu nhìn thấy một mẩu tin trên tờ báo cũ người ta vứt ra đường. Cháu trai của nghị sĩ quốc hội họ Kang bị hành hung trên phố mấy ngày trước vừa vượt qua cơn nguy kịch, chuẩn bị ra nước ngoài tiếp tục chữa trị. Trống ngực Taeyong đập thình thịch, cậu lại chờ thêm mấy ngày, không thấy có bất kỳ thông tin nào về việc điều tra hung thủ tấn công Kang Taekwon. Taeyong bạo gan, bắt đầu quay về những nơi từng quen thuộc. Trường học, quán rượu, cuối cùng Taeyong liều mạng chạy về nhà mình. Nhưng hy vọng được nhìn thấy người thân trong cậu bị dập tắt, Taeyong nép trong góc đường, ngơ ngác nhìn những người xa lạ đi ra đi vào nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

- Một bác hàng xóm nhận ra em. Bác ấy rất kinh ngạc, vì cả nhà em đã dọn đi từ lâu rồi, căn nhà cũng đã bán cho người khác. Bọn họ nói với những người xung quanh em được một công ty lớn tài trợ học bổng, đã xuất ngoại đi du học rồi. Thật là buồn cười phải không, bọn họ đi hết rồi, em trở về để làm gì? Em chịu đựng những ngày tháng khổ sở đó để làm gì? Em còn sống để làm gì?

Jaehyun không thể nhịn lại để đợi Taeyong trải hết lòng mình nữa, anh ôm chặt lấy cậu, hôn vội lên khắp khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hơn hết mọi điều, đẩy Taeyong vào tuyệt vọng chính là khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã hoàn toàn bị vứt bỏ, sau cùng thì trên đời này đâu có ai cần cậu.

Rồi Taeyong tìm được Ten, hay đúng hơn là Ten tìm được Taeyong, và Taeyong thì nhặt lại được một mảnh linh hồn nhỏ bé còn sót lại trong thân thể mục rỗng của mình.

- Jaehyun, anh có cần em không?

Nếu nói thời gian sẽ chữa lành những vết thương, yêu thương và chân thành mới là phương thuốc hiệu quả nhất. Trái tim Taeyong một lần nữa nứt toác, những vết thương đã quá lâu không được chữa trị vẫn còn chảy máu đầm đìa. Taeyong tưởng mình sẽ đau đớn đến chết đi, từ trong bi thương dần cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng đang len lỏi vào từng tế bào, chậm rãi chữa lành cho trái tim chằng chịt thương tổn của cậu.

- Có chứ. Anh cần em, sẽ luôn cần em.

Jaehyun nhỏm người dậy, dùng tư thế nửa quỳ cúi xuống hôn Taeyong. Anh hôn thật chậm, thật khẽ khàng, dùng môi lưỡi ấm nóng nâng niu cậu, truyền cho cậu thứ tình yêu sâu sắc không từ ngữ nào có thể diễn tả. Trên đời này không tồn tại cỗ máy thời gian để Jaehyun có thể quay về thời điểm Taeyong đau khổ nhất, kịp thời bảo vệ cậu. Nhưng bọn họ còn có tương lai, còn có mỗi ngày phía trước. Vẫn còn kịp để Jaehyun nắm lấy bàn tay của chàng trai trước mặt, cùng cậu vượt qua những ngày bão tố giăng đầy trời.

Taeyong khẽ nhắm mắt, đáp lại cái ôm và những nụ hôn của Jaehyun bằng tất cả nhiệt thành. Cơn mưa lạnh giá trong lòng cậu cuối cùng cũng tạnh rồi.




___

Mình biết hôm nay Chilzen rất buồn bực, nhưng chúng ta đã và đang làm rất tốt rồi. Mình thì không có gì ngoài mấy con chữ này, nên mọi người đọc một chương mới vui vẻ rồi tiếp tục stream nhạc stream MV nhé! Vì 127, chúng ta cùng cố gắng nhiều hơn nữa nào! 🌱💚

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro