𝟱. 𝗔𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 𝘁𝗼𝗼 𝗺𝘂𝗰𝗵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nội dung nhạy cảm.
Cân nhắc trước khi đọc.







"Chà, đại gia nào đây?"

"Lần đầu tiên tôi thấy hoa hồng bạch kim đấy! Giá bao nhiêu nhỉ?"

"Hai trăm ngàn. Mới mở màn đã vung hoa trắng rồi!"

Kể từ ngày nâng hạn mức Duke, người đàn ông này không còn ghé qua kênh phát sóng của Taeyong. Hoặc có đến, nhưng chưa từng để lại một dâu vết nào. Taeyong nhìn thấy bình luận của Duke bị một loạt người xem kích động đẩy lên hàng đầu rồi biến mất, trong lòng cũng có chút phấn khích.

- Cảm ơn, J. - Taeyong thoáng nở nụ cười. Đã lâu rồi cậu mới gọi ra cái tên này.

"Ô, J. à? Có phải J. đấy không nhỉ?"

"Chắc đúng người đấy, hệ thống không cho đặt trùng tên tài khoản đâu."

"Uây, hai vị phía trên biết đại gia mới nổi này à?"

"Cái gì mà đại gia mới nổi? Daddy đời đầu tiên của Taeyomi đó."

"Chính xác! Lúc Taeyomi còn chưa vào Top 10, khung bình luận toàn hoa hồng của J. thôi."

Taeyong nhìn kênh bình luận sôi nổi, bật cười thành tiếng nho nhỏ. Con đường Taeyong đi từ dưới đáy lên hàng đầu ở Pandora's Box quả thật phần nhiều là nhờ J. rải hoa hồng. Taeyong cũng không ngờ, trong số người xem có những người đã theo dõi cậu từ đầu. Cậu di chuột cho dòng bình luận chạy chậm lại, lặng lẽ ghi nhớ hai tài khoản vừa rồi.

- Đúng rồi, khi đó em còn để tóc đen. - Taeyong gật gù, hai vị khách quen kia thao thao bất tuyệt kể về chuyện lúc mới xuất hiện của cậu. - Thật ra là màu nâu đậm đó.

"Taeyomi để lại tóc đen được không?"

"Taeyomi tóc đen chắc là xinh lắm nhỉ?" - Bình luận đi kèm biểu tượng suy ngẫm.

"Còn phải nói!!!"

"Huyền thoại!!! Huyền thoại!!!"

"Huyền thoại là Taeyomi tóc hồng! Mấy người nói gì vậy?"

"Đúng đúng! Tôi cũng thấy tóc hồng là hợp với Taeyomi nhất đó!"

Taeyong cười lớn, bình luận trong kênh của cậu bỗng biến thành một trận cãi vã vô nghĩa. Cậu không ngưng được, gục mặt xuống bàn phím cười nắc nẻ.

"Tôi chỉ muốn phát biểu ý kiến cá nhân, Taeyomi tóc xanh dương cũng rất là ấn tượng nha!"

Lại thêm một ý kiến gia nhập vòng chiến. Taeyong vẫn nhớ lần Ten nhuộm cho cậu mái tóc màu xanh biển đó, thuốc nhuộm ám màu lên bồn tắm trong nhà cậu đến một tuần lễ!

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

Vẫn luôn im lặng từ lúc xuất hiện đến giờ, hành động tặng hoa lần thứ hai của J. cắt đứt trạng thái nhộn nhịp trong khung bình luận. Taeyong mở to mắt, tự hỏi có phải mình đã đọc sót bình luận của Duke hay không.

[J.] vừa nói: "Tóc đen."

Dòng tin vỏn vẹn hai chữ không cảm xúc, thế mà Taeyong có thể tưởng tượng được ngữ điệu khi Duke nói ra. Giọng thật trầm, thản nhiên, chậm rãi nói thích mái tóc đen của cậu.

Taeyong vuốt đuôi tóc đã hơi dài của mình, ở sát da đầu cũng lộ ra một mảng đen bóng. Taeyong muốn làm vui lòng Duke, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhuộm tóc thì hơi do dự. Cậu không thích người khác chạm vào mình, lúc trước tóc tai đều do Ten giúp cậu chỉnh sửa.

[J.] vừa nói: "Không cần em đổi."

[J.] vừa nói: "Nhưng tóc đen rất đẹp."

Người xem J. gửi tặng Taeyomi hai hoa hồng bạch kim.

Taeyong không biết biểu cảm trên mặt cậu đã để lộ suy nghĩ trong đầu thế nào, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Người đàn ông này, ngay từ lúc bắt đầu, vẫn luôn cẩn thận dịu dàng với cậu như vậy.

- Em cũng dự tính sẽ nhuộm tóc lại đó. Lần này sẽ nhuộm tóc đen nhé. - Taeyong nhích lại gần màn hình máy tính, gò má ửng hồng được che giấu bởi ánh sáng đỏ tím trong phòng.

[J.] vừa nói: "Được."

Khung bình luận im lặng một cách kì lạ trong toàn bộ đoạn đối đáp của Taeyong và J. Cuối cùng, một người xem dè dặt mở lời.

"Taeyomi, anh chỉ là một nhân viên phần mềm bình thường, không có khả năng cho em nhiều hoa hồng như đại gia J.. Nhưng đây là tấm chân tình của anh. Em nhất định phải tin tưởng anh."

Người xem divetoyou gửi tặng Taeyomi hai hoa hồng đỏ.

"Xếp hàng, xếp hàng, tôi ở đây từ tháng ba. Taeyomi, anh mãi mãi đợi em. Đại gia không nuôi em nữa, anh nuôi. Để anh nuôi em."

Người xem legendneverdie gửi tặng Taeyomi năm hoa hồng đỏ.

"Anh, còn anh. Taeyomi đừng lo. Bọn anh cùng nuôi em."

Người xem ... gửi tặng Taeyomi hai hoa hồng đỏ.

Người xem ... gửi tặng Taeyomi một hoa hồng vàng.

Taeyong há hốc miệng nhìn khung bình luận liên tục nhấp nháy các màu hoa. Bình luận của người xem rất hài hước, khiến Taeyong cứ nghiêng ngã cười mãi dừng được. Bọn họ cũng chẳng phải muốn tranh giành điều gì, chỉ thuận miệng trêu đùa lẫn nhau. Không khí trong kênh phát sóng của Taeyong luôn như vậy, rất thoải mái. So với những người mẫu khác luôn nghĩ ra nhiều trò chơi mới mẻ để giữ chân người xem, nội dung phát sóng của Taeyong rất đơn giản, chẳng có gì đặc sắc, với một số người có sở thích tình dục đặc biệt sẽ thấy thể hiện của cậu rất nhàm chán. Nhưng những người ở đây đều đã theo dõi Taeyong một thời gian không ngắn, lựa chọn thường xuyên đến xem cậu chính là vì cảm giác dễ chịu này. Ở Pandora's Box, sự tồn tại của Taeyomi là một điều khác biệt. Sự quyến rũ của cậu đến từ những điệu bộ rất nhỏ, từ ánh mắt lả lơi trong suốt, từ nụ cười mơ màng phảng phất như gió xuân, Taeyong có những thứ mà những người mẫu khác có cố gắng trình diễn cũng không thể bắt chước được. Chính vì lẽ đó, có những buổi phát sóng Taeyong chẳng cần làm gì nhiều, cậu cùng người xem nói đôi ba chuyện hằng ngày cũng chẳng ai lên tiếng phản đối. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

- Chà, thời gian trôi nhanh quá. - Đồng hồ đếm ngược hiện lên đồng thời ở cả màn hình của Taeyong và người xem. - Hẹn mọi người ngày mai nhé.

Taeyong vẫy tay, gửi hai nụ hôn gió nồng nhiệt tới những người sắp rời đi. Cảm thấy chưa đủ, Taeyong đứng lên, kề sát mặt đến ống kính máy quay hôn chụt một tiếng. Hôm nay cậu đúng là rất vui.

Ngồi lại vào ghế, trên màn hình đang bị đóng băng mười giây để hệ thống kiểm soát các tài khoản còn lại, Taeyong đọc được bình luận mới nhất.

"Úi anh nhìn thấy áo bên trong của Taeyomi rồi nhé!"

Taeyong cúi đầu nhìn xuống ngực mình, vạt áo lơi lỏng, lộ ra mảng vải da đen quấn quanh ngực. Cậu kéo áo lại, động tác có hơi vội vã như chột dạ. Taeyong không quan tâm khung bình luận lần nữa trở nên sôi động vì phục trang của mình, nhanh mắt đọc qua tin nhắn của chị Joo. Đêm nay số Earl ở lại kênh của cậu tăng gần hai lần, Joohyun nhắc nhở cậu phải cẩn trọng. Earl mới thường đưa ra những yêu cầu quá khích, không ít người mẫu vì thế mà trở nên khó xử. Taeyong chưa từng gặp phải tình trạng đó, nhưng số lượng Earl mới vào kênh của cậu quá nhiều, chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống không lường trước được.


- Đúng rồi, hôm nay em mặc đồ gợi cảm đó.


Taeyong tắt đi cửa sổ tin nhắn với Joohyun, chọn một bình luận chung chung để bắt đầu phần thứ hai của buổi phát sóng.

- Không cho mấy anh xem đâu.

Taeyong lắc lư mái đầu, làm ra dáng vẻ tinh nghịch cứng đầu trêu ghẹo đám đàn ông đang gào thét đòi cậu cởi áo choàng ra.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi hai hoa hồng bạch kim.

[J.] vừa nói: "Cởi ra đi."

Bình luận của Duke nhảy lên khiến vẻ mặt của Taeyong đông cứng lại. Trong khi cậu muốn giữ dáng vẻ này cho riêng mình Duke, người ta thì yêu cầu cậu làm điều ngược lại. Taeyong không biết làm sao, luống cuống bấm vào nút màu đỏ ở góc trái giao diện. Đó là chuông báo khẩn cấp, sử dụng khi phía người mẫu có trục trặc ngoài ý muốn, hệ thống sẽ tạm ngắt đường truyền để người mẫu có thời gian giải quyết vấn đề riêng tư.

Tín hiệu phát sóng vừa bị ngắt đi, màn hình điện thoại của Taeyong cùng lúc hiện lên hai cuộc gọi, Duke gọi qua hệ thống và Joohyun gọi từ số thông thường. Taeyong chạm lên nút nhận cuộc gọi của Duke, hơi run rẩy cầm điện thoại áp lên tai.

- Em có sao không?

Duke hỏi ngay khi Taeyong vừa bắt máy, gấp gáp đến mức quên cả mở chức năng biến âm.

Trong đầu Taeyong oành một tiếng, đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng thật của Duke. Tông giọng trầm thấp nam tính, có chút ấm áp như dư vị của men rượu lâu năm. Chỉ một câu hỏi thăm thông thường nhưng mang theo giọng điệu gấp gáp cũng đủ khiến Taeyong cảm động.

- Vẫn ổn chứ?

Duke ngay lập tức nhận ra sơ sót của bản thân, nói câu tiếp theo bằng chất giọng giống hệt giọng Taeyong nghe mọi ngày.

- Em không sao. - Taeyong ủ dột đáp lại.

- Tôi làm em không vui à?

- Không có, em chỉ... - Taeyong nhăn mặt. Cậu chợt nhớ đến lời khuyên của Ten. Taeyong thở hắt một hơi, dè chừng nói ra cảm xúc trong lòng mình. - Lúc chuẩn bị cho bản thân, em nghĩ chỉ có mình ngài mới nhìn thấy.

Có gom hết can đảm thì Taeyong cũng không đủ tự tin với những điều mình nói ra. Vừa dứt lời, Taeyong cúi đầu thật thấp, vành tai nóng bừng. Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu cậu, người mẫu gợi dục lại ngại ngùng phô diễn thân thể trước người khác chẳng phải là một câu nực cười hay sao. Duke im lặng càng làm cho cảm giác thấp kém trong lòng Taeyong thêm rõ rệt. Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay thêm lực siết lấy chiếc điện thoại.  Thân thể cứng đờ, Taeyong rụt người lại như thể đang phòng vệ trước những miệt thị vô hình.


- Tôi không ngại.


Duke lên tiếng, nói như đang cười.

- Taeyomi xinh đẹp, tôi muốn cả thế gian này phải si mê em.

Taeyong chẳng nhớ nổi mình kết thúc cuộc gọi với Duke như thế nào, sau đó nói chuyện với Joohyun ra sao. Ý thức của Taeyong chỉ chầm chậm quay lại khi cậu lần nữa tiếp tục mở kênh phát sóng. Người xem trong kênh đang liên tục kêu gào tên cậu. Có người thì nhớ đến cậu vừa đổ bệnh gần đây, lo lắng hỏi dò.

- Em không sao, chỉ là mấy việc nhỏ xíu thôi, đã giải quyết xong rồi. - Taeyong ngồi ngay ngắn trước máy tính, chậm rãi trả lời. Nếu tinh ý, sẽ có người nhận ra khóe mắt cậu long lanh ánh nước.



Không gian yên tĩnh, Taeyong đột nhiên sợ tâm tình rối loạn của mình sẽ bị phát hiện dù bên cạnh cậu chẳng có ai. Cậu tìm mở một bản nhạc không lời, chỉ có những tiếng nhạc cụ êm tai. Cậu đưa tay kéo mở cái nút ở thắt lưng, vạt áo choàng mở toang, khoe ra vùng ngực trắng nõn đang bị chiếc áo da màu đen bao bọc. Vờ như không nhìn thấy dòng bình luận cuộn trào, Taeyong nhướng người lên, để chiếc áo choàng trượt xuống khỏi người mình. Cậu lùi lại, ngồi sâu vào trong ghế xoay rộng rãi, chân trái vắt chéo lên, triển lãm đôi chân dài thon thả.

"Trời ạ Taeyomi mặc trang phục tình thú sao!"

"Taeyomi em đẹp nhất!!!"

"Taeyomi, đứng lên xoay một vòng được không?"


Hoa hồng đủ màu dày đặc trong khung bình luận, người xem điên cuồng thả hoa và biểu tượng cảm xúc.



Người xem J. gửi tặng Taeyomi hai hoa hồng bạch kim.

[J.] vừa nói: "Đẹp lắm."

Taeyong đọc được lời khen của Duke, cả cơ thể như phát sốt còn trong lòng thì dâng lên một niềm thỏa mãn. Taeyong ngả người sang một bên, đầu tựa vào lưng ghế. Cậu co chân, đùi gác lên tay vịn, vùng kín đáo giữa hai chân mở rộng trước máy quay. Theo nhịp điệu của bản nhạc, Taeyong tự vuốt ve cơ thể mình, từ cổ, xương quai xanh, lướt qua ngực, đến eo, đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh cái rốn nhỏ. Cơn ngứa ngáy râm ran kéo dài, Taeyong khát khao nhiều hơn những đụng chạm ướt át trên da thịt. Cậu hé miệng, một tiếng rên khẽ bật ra.

- Mọi người có thích em mặc thế này không? - Taeyong nhoài người về phía trước, hơi nằm rạp xuống mặt bàn làm việc.

Từ góc nhìn của người xem, Taeyomi cứ như một con mèo biếng nhác. Mí mắt hơi rũ, khoé miệng khẽ cong, đường cong từ cổ xuống bờ vai gầy đầy gợi cảm.

[J.] vừa nói: "Em có thích không?"

Giữa một loạt dòng chữ liên tục dội lên, Taeyong vẫn tìm được bình luận của Duke.

- Có. Em thích lắm. - Taeyong nhoẻn miệng cười thật dịu ngoan.

[J.] vừa nói: "Vậy được rồi."

Người xem J. gửi tặng Taeyomi năm hoa hồng bạch kim.

Số hoa hồng bạch kim Duke tặng Taeyong đêm nay còn nhiều hơn số những người mẫu khác kiếm được trong một tháng. Nếu chỉ mấy tiếng trước, Taeyong còn buồn bực vì Duke cho mình những món quà đắt tiền thì lúc này cậu đã có thể điềm nhiên tiếp nhận chúng. Taeyong không ngốc, đầu óc cậu đôi khi rất nhanh nhạy. Đúng như lời Joohyun dự đoán, đêm nay trong khung bình luận xuất hiện khá nhiều bình luận thô tục cùng mấy yêu cầu quá mức. Nhưng Taeyong vẫn có thể chịu được, những người đó cũng không quá kiên trì ép buộc cậu. Nguyên nhân chính là vì sự xuất hiện của những đoá hoa bạch kim từ J.

Ở Pandora's Box, cấp bậc của người xem luôn được phân định rạch ròi. Đêm nay J. dùng rất nhiều tiền lấn át những người xem còn lại. Không có khả năng cho Taeyong nhiều tiền hơn J., vậy đừng hòng lên tiếng đòi hỏi cậu làm điều gì. Không biết từ đâu Duke biết được thông tin kia, Taeyong chỉ không thể phủ nhận, cách thức Duke bảo vệ cậu, dù có là hành vi chèn ép của những kẻ lắm tiền đáng ghét cũng khiến cậu rất cảm động.

Taeyong quên mất những việc mình cần phải làm, quên cả buổi phát sóng vẫn còn đang diễn ra, cứ ngây ngốc nhìn theo dòng thông báo có tên J. biến mất khỏi khung bình luận.

- Cảm ơn J.

Đêm nay Taeyong nhắc đến tên J. hai lần, cảm xúc trong lòng vì người ấy mà ngổn ngang bao nhiêu lần.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro