𝟵. 𝗔 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗯𝗶𝘁 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗼𝗸𝗮𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nội dung nhạy cảm.
Cân nhắc trước khi đọc.




- Chào mọi người, hôm nay lại đến chơi với em.

Taeyong nở một nụ cười ngọt ngào về phía ống kính máy quay. Lúc này cậu là Taeyomi, người mẫu nổi tiếng của hệ thống phát sóng Pandora's Box.

Dạo này Taeyong lên sóng gần như cố định vào hai ngày cuối tuần. Không có lý do gì đặc biệt, làm việc ở quán cafe, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, cuối tuần thì dùng ứng dụng phát sóng, Taeyong hoàn toàn tận hưởng nhịp sống chậm rãi và nhẹ nhàng này.

- Cũng chẳng có gì. À gần đây em tìm được quyển sách rất hay. - Taeyong thoải mái trả lời người xem, hai cẳng chân đung đưa dưới mặt bàn. - Là tập thơ Hoa dại của nhà thơ Na Taejoo.

Ông chủ quán Morningstar là một người yêu văn học thực thụ, những khi nghiêm túc nói về thơ ca lập tức thoát xác trở thành một người khác. Tủ sách nhỏ trên quán vừa được sắp xếp lại, một hôm rảnh rỗi Taeyong đã đọc được tập thơ ở đó. Những dòng thơ quanh quẩn trong đầu cậu, đến nay vẫn còn để lại ấn tượng rất mạnh.

Taeyong kéo con trỏ chuột vào khung bình luận, kéo nhẹ con lăn để những dòng chữ trôi chậm lại. Cho đến khi hiệu ứng đóa hoa hồng trắng nở rộ trên màn hình, ánh mắt Taeyong liền lấp lánh vui sướng.

Người dùng J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

Trước đó Jaehyun có nhắn tin đến, nói rằng hôm nay sẽ xem phát sóng. Điều đó khiến Taeyong hân hoan cả buổi chiều. Mà đâu chỉ có thế, cuối cùng thì Jaehyun cũng cho phép cậu dùng đến cái nút hoa hồng. Nhìn món đồ chơi đã được rửa sạch và lau khô đặt ngay phía trước bàn phím, Taeyong không khỏi cảm thấy phấn khích.

Đoạn tin nhắn thoại của Jaehyun lặp lại trong đầu, thân thể Taeyong phiếm hồng bên dưới chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn. Chiếc áo này cậu vừa mua mấy ngày trước. Vốn dĩ Taeyong không thích áo sơ mi, quá mỏng manh, rất dễ bị xé rách. Nghĩ đến lý do bốc đồng khi quyết định đặt mua chiếc áo này, Taeyong như trốn tránh chuyển tầm mắt đi nơi khác.

- Áo sao? Rất bình thường mà. - Taeyong khẽ nhún vai, cúi đầu nhìn xuống phía trước ngực, trả lời một người xem khác.

Chiếc áo sơmi rộng quá khổ chứa đựng tâm tư sâu kín, phủ lên cơ thể Taeyong một dáng vẻ mềm mại và hiền lành. Những lọn tóc đen lòa xòa trước trán làm cho đường nét sắc bén trên khuôn mặt cậu trở nên nhu hòa hơn. Mấy ngày trước Taeyong đã đổi đèn trong phòng này thành màu vàng cam. Giờ phút này, hiện lên trên màn hình của những người xem, Taeyong giống như một thiên sứ ở giữa thiên không, xinh đẹp đến ngỡ ngàng, thuần khiết như một viên pha lê.

Đối diện với một tạo vật quá đỗi đẹp đẽ, có người nảy sinh cảm tình muốn bảo bọc, cũng có kẻ bộc phát cuồng vọng bạo ngược muốn tự tay phá hủy. Taeyong rũ mi, đọc lướt qua những bình luận quá khích, chỉ hơi mỉm cười. Vốn dĩ cậu ở đây là để phục vụ cho ham muốn khó nói của những con người này. Ở phía sau màn hình, người ta mới có can đảm buông thả dục vọng thẳm sâu dưới đáy lòng. Taeyong kéo khóe môi cao hơn, chậm rãi chỉnh lại tư thế ngồi. Một bên vai hạ thấp, áo sơmi cũng theo đó mà trượt xuống. Taeyong có lẽ là một thiên sứ, có lẽ không. Nhưng cậu đầy cám dỗ và mê hoặc, điều đó thật hiển nhiên. Cậu luôn biết cách làm cho đám đàn ông ở đây điên loạn vì mình.

Nửa đầu của buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ, Taeyong chẳng làm gì nhiều, biểu cảm lả lơi của cậu đủ khiến người xem hài lòng. Màn hình đếm ngược dừng lại ở lúc Taeyong ngồi xếp chân lên ghế, treo trên môi nụ cười hờ hững vẫy tay chào. Một chân cậu co lên trước ngực, cằm đặt lên đầu gối. Bên dưới Taeyong không mặc quần, làm như lơ đễnh khoe ra hai bắp đùi mịn màng. Những người chưa đủ hạng mức Earl chỉ có thể rời đi trong tiếc nuối.

Từ lúc bắt đầu phát sóng, Jaehyun chỉ lên tiếng một lần duy nhất, Taeyong không chắc người đó còn ở trong kênh hay không. Ngay lúc cậu nhỏm người tiếp tục phần phát sóng thứ hai, Jaehyun gửi đến một tin nhắn thông qua hộp thư của hệ thống.

"Dùng cái nút."

Taeyong hít sâu một hơi, đẩy màn hình máy tính lùi về sau, bàn phím cũng đặt sang một bên. Cậu liếc nhìn ống kính, đột nhiên nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.

Mặc kệ khung bình luận náo loạn, Taeyong xoay lưng về phía máy quay, kiễng chân ngồi lên mặt bàn. Ở góc độ không ai thấy được, Taeyong cởi bỏ toàn bộ nút áo, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo chẳng còn chút tác dụng che đậy nào. Từ tốn nghiêng người, cậu hướng mạn sườn phải về phía ống kính, chân trái buông thõng ở cạnh bàn. Tư thế này mở rộng toàn bộ cơ thể Taeyong, người xem lại chỉ có thể nhìn thấy từ bên hông, lập tức thét gào không đủ.

Những đóa hoa hồng tưng bừng nở rộ trong khung bình luận. Taeyong cong môi, cậu biết chắc Jaehyun đang xem, ngực hơi ưỡn lên. Hai chấm nhỏ trên bờ ngực thoát khỏi vùng che đậy của vạt áo, màu sắc đỏ rực cực kì hấp dẫn.

- Em nhận được một món quà, muốn cho mọi người cùng xem.

Taeyong xoay trở cái nút chặn bằng mấy ngón tay, mân mê như thể đó là món đồ chơi yêu thích nhất. Mà rõ là vậy, món đồ này xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy ở cửa hàng của Jungwoo.

- Rất đẹp nhỉ? Em thích nó lắm đấy.

Taeyong lần nữa ngó lơ mấy cái bình luận, trong đó mọi người đang phỏng đoán danh tính của người tặng quà cho cậu. Hệ thống không công khai về hạn mức Duke, rất ít người được biết về nó.

- Từ một người bạn đặc biệt của em thôi.

Taeyong trả lời một cách bâng quơ, vẻ mặt mơ màng đặt môi hôn lên bề mặt sáng bóng của cái nút. Cảm thấy chưa đủ, cậu đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra khẽ khàng liếm láp phần đầu nhọn. Ánh mắt Taeyong khép hờ, hành động mập mờ có chút phóng đãng. Cậu cầm cái nút bằng một tay, say mê hôn liếm. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, cậu dựa theo thói quen bắt đầu chơi đùa với đầu vú của mình, tiếp đó trượt xuống vuốt ve dương vật còn mềm rũ. Mấy ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn dọc theo chiều dài khúc thịt, từ gốc đến đỉnh đầu không bỏ lỡ chỗ nào . Cơ thể Taeyong thả lỏng hơn mọi khi, chỉ dựa vào suy diễn trong đầu mà dần tìm được cảm giác. Kích thích khiến hơi thở của Taeyong trở nên dồn dập và nóng bỏng, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. Cậu hé mắt, nở một nụ cười lém lỉnh với nhóm người xem.

Cảm thấy tạm đủ, Taeyong với tay lấy tuýp keo bôi trơn mới mua. Chất lỏng màu tím, có mùi như kẹo nho ngọt lịm. Taeyong không ghét nó, nhưng lần sau sẽ không nghe lời dụ dỗ của Jungwoo mà lấy loại này nữa, cậu vẫn thích với những mùi dịu nhẹ hơn.

Đặt cái nút sang bên cạnh, Taeyong chuyển người sang cái ghế ở tư thế nửa quỳ. Cậu vẫn đưa lưng về phía ống kính, cố gắng cong lưng, đẩy cánh mông nhếch lên cao để người xem có thể thấy rõ hoạt động kế tiếp. Hai bắp đùi mở ra, Taeyong đưa mấy ngón tay dính keo bôi trơn về phía lỗ hậu môn. Quá trình mở rộng này với Taeyong vô cùng quen thuộc. Trước tiên mơn trớn những nếp gấp rồi mới thong thả đưa đẩy từng đầu ngón tay vào bên trong. Taeyong chỉ chạm nhẹ lên tuyến tiền liệt vài lần, cậu cần duy trì tỉnh táo để kiểm soát phần còn lại của buổi phát sóng. Đây chẳng phải lần đầu tiên Taeyong tự khuếch trương trước ống kính, toàn thân cậu vẫn đỏ bừng lên vì e thẹn, trên da thịt rịn một lớp mồ hôi.

Khi lỗ nhỏ được mở ra vừa đủ cho hai ngón tay ra vào dễ dàng, Taeyong liền dùng cái nút thay thế. Chuỗi động tác trơn tru, Taeyong cảm nhận được cái nút biến mất từng chút vào bên trong lỗ thịt. Và khi nó đã hoàn toàn nằm trong cơ thể mình, một luồng khoái cảm chạy dọc theo sóng lưng Taeyong, cậu thở dài một hơi đầy vui sướng.

Từ lỗ nhỏ kín đáo giữa hai chân Taeyong mọc ra một bông hoa hồng lộng lẫy, cơ thể thon gầy uốn cong cùng da thịt mượt mà sáng bóng tạo nên một hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Trong toàn bộ quá trình, Taeyong chẳng nói một lời, duy trì dáng vẻ biếng nhác mà gợi dục, tùy ý đám đông trên hệ thống bình phẩm.

Taeyong giữ nguyên tư thế trong giây lát, tận hưởng cảm giác được mở rộng bên dưới. Không đủ, cái nút không đủ lớn để khỏa lấp dục vọng âm ỉ trong cậu. Nhưng mong chờ mấy ngày qua vừa được thực hiện, Taeyong vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.

Chờ cho cảm giác khoan khoái dịu xuống, Taeyong hạ một chân xuống sàn. Vừa định cất lời, tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài khiến cậu giật bắn.

Đã gần nửa đêm, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Taeyong là bên nhà Haechan có việc gấp cần hỗ trợ. Lập tức bấm vào nút báo khẩn cấp, Taeyong nhắn cho chị Joo một câu, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Xem ra người bên ngoài đang rất vội.

Taeyong không kịp mặc quần áo đầy đủ, đành phải khoác tạm áo sơ mi ban nãy. May mà cái áo đủ dài, có thể che đến nửa bắp đùi cậu. Cái nút hậu môn trong nhất thời không rút ra ngay được, Taeyong đành cố nhịn chạy nhanh ra ngoài xem thử tình hình trước. Cậu chỉ hé cửa ra một khoảng nhỏ, cậu nép cả người sau cánh cửa gỗ. Ngoài dự đoán, người bên ngoài không phải Haechan cũng chẳng phải Minhyung.

- Thật ngại quá. Tôi đang tắm dở thì bị cúp nước, có thể mượn nhà tắm của cậu một lúc không? - Yoonoh, người hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà Taeyong, áy náy trình bày.

Yoonoh để trần nửa thân trên, ở dưới chỉ quấn một cái khăn tắm lớn, trên tóc và cả người còn dính đầy bọt xà phòng. Tình huống không cho phép Taeyong có lựa chọn nào khác, cậu vội vàng mở rộng cửa cho Yoonoh tiến vào nhà mình. Dù chưa đến mùa đông nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp, cậu không thể để Yoonoh đứng lâu bên ngoài hành lang.

- Nhà, nhà tắm ở đó. Anh cứ dùng đi.

Taeyong lúng túng chỉ tay về cánh cửa trong góc. Yoonoh liên tục nói lời cảm ơn khiến Taeyong càng thêm ngại ngùng. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào anh ta, mắt dán chặt xuống đất, hai tay giữ lấy vạt áo che đậy phía trước đùi.

Mắt thấy Yoonoh đã đi vào trong nhà tắm, Taeyong rối rắm không biết có nên trở về phòng ngủ mặc thêm quần áo hay không. Nhất là cái nút còn cắm ở trong người, theo động tác bước đi của cậu mà nhúc nhích tới lui. Cơn ngứa ngày từ phía dưới truyền lên khiến Taeyong hơi mất thăng bằng. Một tay cậu đã đặt lên nắm cửa, từ đằng sau lại vang lên tiếng gọi.

- Cậu Taeyong, tôi có thể dùng nước nóng không?

Taeyong nhảy dựng lên, lưng đập vào tường, cái nút bị cánh mông đè ép đột ngột chui sâu vào người. Cậu quay lại nhìn Yoonoh, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, đôi mắt rưng rưng như sắp bật khóc.

- Dạ được.

Cậu lắp bắp trả lời, lúc ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm của Yoonoh chiếu thẳng tới liền rụt người lại, lưng áo phía sau ướt đẫm mồ hôi.

Cánh cửa nhà tắm đóng kín lại, tiếng nước liền vang lên, Taeyong vẫn không dám nhúc nhích. Cậu há hốc miệng hớp từng ngụm không khí. Trong tình huống suýt nữa bị vạch trần dưới mắt người ngoài, khoái cảm tích tụ trong cơ thể cậu lại dâng trào. Cả người cậu bủn rủn phải bấu chặt vào vách tường mới đứng vững được. Taeyong không thể giả vờ không nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của Yoonoh đặt lên chiếc áo sơ mi đơn bạc trên người cậu. Nghĩ đến người bên trong đó chính là lý do cậu bốc đồng đặt mua chiếc áo này, thân mình Taeyong thoáng run rẩy.

Một buổi sáng khi Taeyong rời nhà đến chỗ làm, người đàn ông vừa chuyển tới ở phía đối diện cũng cùng lúc bước ra. Yoonoh mặc một bộ tây trang lịch lãm, áo vest cầm trên tay, dáng vẻ vội vã lao ra khỏi cửa. Người đó nhìn thấy Taeyong, vẻ mặt bừng sáng lên tiếng chào hỏi. Hoàn cảnh gặp nhau lần đầu tiên quá xấu hổ, Taeyong đã từng muốn tránh mặt Yoonoh. Khó mà làm được điều đó khi bọn họ là hàng xóm, thời gian đi làm còn giống nhau, gần như mỗi ngày đều chạm mặt mấy lần. Hơn nữa Yoonoh rất lịch sự, giống như giữa bọn họ chưa từng có tình huống bi hài kia, những khi nói chuyện với Taeyong đều hết sức nhã nhặn, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu không trở nên quá mức phòng bị.

Mà khoảng cách Yoonoh tinh tế để lại giúp Taeyong che giấu những dao động trong lòng. Lần đầu tiên nhận ra mình đang lén lút nhìn ngắm Yoonoh trong quãng đường hai người cùng đi xuống cầu thang, Taeyong thật sự hoảng loạn. Cậu vội vã quay đi, rồi lại không thể khống chế tâm trí bị người đàn ông bên cạnh thu hút. Bắt giữ trái tim của một người có lẽ quá dễ dàng với kẻ có mọi thứ trong tay, từ ngoại hình đến khí chất như Yoonoh. Nhất là khi trái tim đó quá dỗi mong manh và yếu đuối, như Taeyong.

Những bối rối này quá xa vời, Taeyong chưa bao giờ dám nghĩ đến. Để rồi khi bình tâm lại, Taeyong cũng chỉ có thể âm thầm tự cười nhạo bản thân. Cậu đã cô đơn quá lâu, kiệt sức vì vùng vẫy với bóng ma quá khứ, tâm trí chẳng thể nào tự nhiên đối diện với những rung động vì bất kỳ một ai. Taeyong sợ những cảm xúc đó lớn dần lên trong mình. Taeyong nhỏ nhoi lắm, cuộc đời cậu nhỏ như một hạt cát, không thể chống đỡ nổi từng đấy tâm tình. Trái tim cậu đơn thuần lắm, một khi cảm xúc đã nảy sinh sẽ chẳng biết làm sao để gạt bỏ. Để rồi mỗi khi Yoonoh xuất hiện trong tầm mắt, cậu lại vội vàng tránh né. Taeyong đặt mua một chiếc áo sơ mi này, cũng chỉ vì nhớ mãi chiếc áo Yoonoh mặc hôm đó.

Yoonoh tắm rất nhanh, Taeyong còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì tiếng nước đã dừng. Cánh cửa bật mở, Yoonoh mỉm cười rạng rỡ bước ra, toàn thân ướt đẫm.

- Anh lau khô người đi đã. - Taeyong không đành lòng nhìn Yoonoh cả người toàn bọt nước đi về, ngập ngừng lên tiếng. - Trong giỏ bên cạnh bồn rửa mặt có khăn sạch.

Yoonoh không từ chối. Anh ta lùi vào trong, nghiêm chỉnh lau khô chính mình trước gương rồi mới ra ngoài.

- Tôi sẽ mua trả lại cho cậu khăn mới nhé.

- Không cần đâu. - Taeyong lí nhí trả lời, hai bàn chân bối rối chà xát vào nhau.

- Vậy cảm ơn cậu nhiều. Tôi xin phép.

Yoonoh dường như không phiền vì thái độ xa cách của Taeyong, cũng không bận tâm cách ăn mặc phong phanh của cậu, nụ cười ôn hòa luôn ở trên môi. Người này làm khách mà hành động thản nhiên, trong khi chủ nhà là Taeyong thì rụt rè đi từng bước nhỏ ở sau lưng tiễn anh ta trở về.

- À đúng rồi.

Taeyong mãi nhìn xuống không chú ý, khi Yoonoh đột ngột xoay người liền đụng trúng anh ta. Cậu hốt hoảng, bước chân rối loạn lùi về sau suýt té ngã. May mà Yoonoh phản ứng nhanh nhạy, bắt được khuỷu tay giúp cậu đứng vững lại.

- Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?

Taeyong dán cằm xuống ngực, chỉ nghe được giọng điệu lo lắng của người đàn ông, từ đáy lòng nổi lên từng đợt sóng chẳng biết gọi tên là gì. Cậu không dám đáp lại, chỉ lắc đầu mấy cái.

- Cậu không khỏe à? Trông sắc mặt tệ quá. - Yoonoh lại hỏi.

Taeyong nhắm chặt hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Yoonoh không hỏi tiếp, bàn tay đang giữ lấy Taeyong lại chưa từng buông lỏng. Ở nơi hai làn da tiếp xúc như có tia lửa, lách tách bốc cháy.

- Taeyong.

Từ trên đỉnh đầu Taeyong, một tiếng kêu rất khẽ, nhỏ nhẹ như tiếng chuông treo trong gió.

- Em sợ tôi sao?

Câu hỏi quá đột ngột, Taeyong vô thức ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm nóng của Yoonoh lăn tăn phả lên sườn mặt Taeyong. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Taeyong quên cả hít thở, chỉ nhìn thấy chính mình dưới đáy mắt sâu thẳm của Yoonoh. Taeyong không nói nên lời, tâm trí trở nên trống rỗng, quên mất mọi thứ đang diễn ra quanh mình.

- Em nghỉ ngơi sớm đi. Không cần tiễn tôi.

Taeyong thấy người đàn ông thoáng thở dài, dường như đó chưa phải là những gì anh ta muốn nói. Taeyong ngơ ngác nhìn Yoonoh rời đi. Cánh cửa gỗ đóng lại, trả cho cậu tĩnh lặng vốn có của ngôi nhà, mà lúc này, trở nên tịch mịch đến đáng sợ.

Buổi phát sóng không thể tiếp tục, chị Joo thay cậu sắp xếp, lần lên sóng tiếp theo kéo dài thời gian bù vào là được. Taeyong gần như suy sụp, ấn tắt máy tính rồi cầm theo điện thoại quay về phòng ngủ. Lúc đặt lưng lên giường Taeyong mới nhớ đến cái nút hậu môn vẫn còn ở trong người mình. Cậu đưa tay xuống dưới lần mò, nắm chặt vào phần chuôi rồi cẩn thận kéo ra. Keo bôi trơn ban nãy đã khô mất, Taeyong phải dùng lực, cảm giác hơi khó chịu.

Trận sóng ngầm Yoonoh mang đến dập tắt toàn bộ ngọn lửa dục trong người Taeyong. Cậu nhìn khuỷu tay bị Yoonoh cầm lấy ban nãy. Xúc cảm đã sớm tan biến, chẳng hiểu sao Taeyong vẫn cảm thấy nơi ấy bỏng rát lên, nhột nhạt râm ran.

Tiếng chuông điện thoại khiến Taeyong bừng tỉnh.

- Em ổn chứ?

Duke trực tiếp gọi đến. Taeyong đột ngột tắt phát sóng có lẽ đã khiến hắn lo lắng.

- Có một chút việc trong nhà, em đã xử lý xong rồi. - Taeyong áp sát điện thoại vào tai, lật người nằm thẳng trên giường, trả lời bằng giọng điệu ủ rũ.

- Tốt. Nếu mệt mỏi thì ngủ sớm đi.

- Duke, có thể nói chuyện với em một lúc không?

Taeyong giấu mặt vào tấm chăn mềm, không tự tin lắm lên tiếng.

- Làm sao vậy? Có tâm sự à?

Ở đầu dây bên kia, Duke khẽ cười, như cưng chiều hỏi lại.

- Em không biết nữa.

Taeyong bỏ dỡ câu trả lời. Cậu đâu biết, lòng cậu rối như tơ vò.

- Quyển thơ em đọc có điều gì đáng nhớ không?

Duke đột nhiên chuyển đến chủ đề kia, hóa ra hắn vẫn luôn xem cậu phát sóng. Taeyong nhẩm lại mấy câu thơ mà mình ghi nhớ nhất, hắng giọng khẽ ngân nga.

- Phải nhìn thật kỹ mới thấy đẹp. Phải nhìn thật lâu mới thấy đáng yêu. (*)

- Là em đó.

Taeyong mở to đôi mắt, một khối cầu khí từ đâu xuất hiện trong ngực cậu, phình to ra rồi vỡ tung. Chớp mắt, mọi bức tường Taeyong từng dựng lên đổ sụp, con nước như dòng lũ ào ạt tràn vào từng ngóc ngách trong trái tim.

- Chính là em đó Taeyong.

Có lẽ đầu mối sợi tơ ngay từ đầu vẫn luôn nằm trong tay cậu. Thứ Taeyong không biết, thứ khiến cậu hoang mang, chỉ là dũng khí để kéo lấy nó mà thôi.



_____
(*) 세히 보아야 예쁘다
오래 보아야 사랑스럽다
너도 그렇다
- Wildflower. Na Taejoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro