14. Woojin cũng không phải dạng vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này nói về vụ Woojin đi xử Tuesday (ở khoảng từ giữa truyện trở đi) lời văn thực sự rất nhàm and xàm quần, nói chung là chưa có kinh nghiệm đi đánh ghen bao giờ nên là chap này phải mất công nghĩ rất nhiều... Nên là đọc hết đoạn ôm ấp tình cảm là ok rồi :D
.
.
.
Youngmin tan học, qua nhà Woojin chở cậu đi ăn. Woojin từ đầu bữa đến cuối bữa im lặng, cái gương mặt giận dỗi cùng cái mỏ dẩu lên trông rõ ghét. Youngmin vận dụng mọi lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Woojin còn hơn cả lúc anh dỗ dành một cô bé vừa mổ ruột thừa ăn cháo.

"Woojin, ăn ít canh rong biển đi này"

"Anh nướng chín hết thịt rồi đó, không phải em bảo muốn ăn thịt cổ lợn sao?"

"Trứng hấp phô mai ngon lắm, há miệng ra nào"

Youngmin nhớ khi anh chăm sóc cho cô bé nhỏ kia, khi mà cả khoa Nhi đã bất lực rồi gọi sinh viên thực tập Im Youngmin ở khoa Ngoại đến chăm sóc cho cô bé với lý do không thể hợp lý hơn rằng anh có gương mặt đẹp trai thân thiện nhất nhì bệnh viện này. Youngmin đưa muỗng cháo đến trước mặt cô bé kia, cô nhỏ nhìn anh với đôi mắt không chớp rồi ngoan ngoãn ăn sạch bát cháo. Dỗ cô bé đó ăn còn dễ hơn nhiều so với một cậu nhóc đã 22 tuổi đang giận dỗi ăn một miếng thịt.

Đến khi tay Youngmin mỏi nhừ vì để trên không quá lâu, Woojin mới nguôi nguôi mà há miệng ăn miếng trứng phô mai, ngay lập tức đôi mắt cậu mở to lấp lánh

"Ngon đúng không?"

Youngmin hỏi thừa rồi, gương mặt háo hức vui vẻ kia đang ăn ngon lành kia đã nói lên tất cả. Nuốt ực một cái, gương mặt Woojin lại trở về trạng thái giận dỗi ban đầu

"Anh nói đi"

"Nói? Nói gì?"

"Cái bà chị Kim Jiwon ấy!"

Youngmin hơi sợ mà rụt cổ lại. Đúng là con người khi ghen thật đáng sợ, đặc biệt là con người mang-tên-Park-Woojin, nghe thoáng qua cũng biết rõ cả họ và tên Jiwon rồi

"Em nghe vụ bê bối của thứ trưởng Lee Hakeui chưa? Cô ấy là con gái ông ấy"

"Từ từ để em nhớ lại... Hình như ông ấy chạy cho con gái vào trường Y? Bà chị Jiwon là con của ông ấy sao?"

"Đúng rồi"

"Đúng là ruồi chúa, được cái mã thì cao sang mà cách ứng xử gây khó chịu còn hơn ruồi"

Youngmin đang uống một ngụm canh mà không nhịn được suýt phun ra

"Được rồi Woojin, cô ấy không có ý gì đâu"

"Không có ý gì? Anh đang nghĩ gì vậy Youngmin? Chị ấy dính sát vào người anh, ra vẻ nũng nịu trông rõ buồn nôn, đường đường là người yêu anh em không thể chịu nổi"

"Người ta cũng là người có chức quyền, anh cũng không làm quá được"

Woojin nhét vào miệng mình một miếng thịt bằng tất cả sức lực

"Biết là thế, nhưng anh tránh xa người ta ra chút, anh cứ vậy làm em không thể tin tưởng anh được"

Thấy Woojin thất vọng lắc đầu khiến Youngmin thấy mình đã gây nên tội thật rồi. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc gắp thịt nướng vào bát Woojin thật nhiều

"Ừ, anh xin lỗi em, lần sau em sẽ tránh cô ấy ra"

"Youngmin, rốt cuộc có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh?"

Woojin hỏi với giọng não nề, có một anh người yêu đẹp-trai-học-giỏi-nhà-giàu thật là mệt mà. Nghe xong câu hỏi tay cầm gắp của Youngmin dừng lại một chút

"Bao nhiêu nhỉ? Anh nhớ là cả khoa Y anh đều nhận được lời tỏ tình của tất cả các bạn gái, thỉnh thoảng còn có sinh viên khóa khác nữa... tầm hơn 100 gì đấy nhỉ?"

"Thì ra là thế... em hiểu rồi"

Woojin chẳng nói gì trong suốt bữa ăn, Youngmin thấy lo sợ nên cũng chẳng nói gì nữa. Đến khi cả hai đã vào trong xe, Youngmin mới nhớ ra một thứ có thể làm Woojin vui lên.

Lục trong túi ra một thỏi son nhỏ, Youngmin mở tay Woojin ra nhét vào

"Cái gì đây?"

"Son dưỡng. Hôm trước hứa đưa em mà quên mất"

"Trả. Em không cần" Woojin nhét lại thỏi son vào tay Youngmin mà hậm hực quay lại.

Youngmin không cố đưa cho cậu, anh đánh một ít son lên môi rồi kéo Woojin quay về phía mình

"Gì vậy..."

Youngmin lại ấn môi xuống như lần trước, dùng một lực vừa phải để son dính sang môi người kia. Lần trước Woojin say, nhưng lần này cậu thực sự tỉnh táo, Woojin đẩy ngay anh ra mà mặt đỏ bừng.

"Này, cầm lấy đi" Cây son lại được dúi vào tay Woojin "Môi em khô lắm. Với lại son này anh tự làm đấy, không có cái thứ hai đâu"

Woojin ngạc nhiên cầm thỏi son mở ra. Hết nước hoa rồi son, con người Im Youngmin này sao không đi sản xuất mỹ phẩm mà lại đi làm bác sĩ thế?
.
.
.
Vừa dừng trước cửa nhà Woojin cậu đã kéo anh ra ngoài, ôm anh một cái thật chặt.

"Em nhớ anh"

Woojin vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi nước hoa cúc họa mi nhàn nhạt vương trên áo. Đã một tuần, bảy ngày, 168 giờ, 10080 phút Woojin nhớ anh không nguôi. Hơi thở phả nhẹ vào cổ Youngmin làm anh buồn buồn, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, cảm giác ôm cục tròn tròn béo béo trong tay thực sự đã trở lại

"Lại béo lên rồi"

"Kệ em, mùa đông rồi phải tích trữ năng lượng chứ"

"Em đâu phải là gấu ngủ đông, tất cả năng lượng dư thừa em nạp vào sẽ chuyển thành lipit và cholesterol tích trữ dưới da và đi khắp cơ thể, khi mà có quá nhiều chúng sẽ làm chặn đường đi của mạch máu, làm tắc mạch gây tăng huyết áp..."

"Được rồi được rồi, vậy bác sĩ tương lai Im Youngmin, tác hại của việc ăn uống không đầy đủ là gì?"

"Ăn uống không đầy đủ sẽ làm cho lượng đường trong máu giảm vì thức ăn nạp vào cơ thể cung cấp chủ yếu là glucose giúp tạo năng lượng trong cơ thể, giá trị nồng độ glucose trong máu được đo bằng chỉ số đường huyết gọi là Glycimec Index, đơn vị là mg/dL, đường huyết của người bình thường là từ khoảng 100-120 mg/dL, nhưng nếu ăn uống không đầy đủ sẽ làm chỉ số đường huyết giảm thêm, khi mà xuống dưới 70 mg/dL thì sẽ gây ra tình trạng nguy hiểm làm bệnh nhân hôn mê, gây tổn thương não, lúc này cần truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân dung dịch ngọt ưu trương nồng độ..."

"Youngmin, em sẽ ngủ trong lòng anh mất thôi"

Woojin ngước lên nhìn Youngmin với đôi mắt lim dim, nghe anh thao thao bất tuyệt một tràng dài mà cảm giác nửa chữ vào đầu Woojin cũng không có.

"Anh xin lỗi, bệnh nghề nghiệp tái phát thôi"

"Em không quan tâm mấy cái chỉ số anh bảo đâu, em chỉ biết là người yêu gầy hơn em rồi"

Woojin chạm vào xương quai hàm đã sắc hơn một chút, ấn vào cả cái bụng của anh với một lực nhẹ, vậy mà đã làm Youngmin kêu đau đớn một tiếng.

"Youngmin, anh đau bụng à?"

"Ừ, anh bị đau dạ dày mấy ngày nay..."

"Lúc nào em cũng nhắn tin nhắc anh ăn đúng giờ cơ mà?"

"Nhưng em cũng bảo ăn không ngon miệng cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa"

Woojin thở dài, cậu ôm chặt thêm anh, ước gì cho một ít mỡ của cậu sang cho anh được thì tốt biết mấy.

"Mai anh có đi học không?"

"Có, anh đi học cả ngày. Tối mai trực ở bệnh viện"

"Được rồi, mai em nấu cho anh ăn một bữa cơm"

"Đúng là người yêu của anh, lo cho anh nhất"

Youngmin âu yếm xoa đầu cậu, định vào nhà Woojin ngủ nhờ lại bị cậu "tát yêu" vào mặt một cái

"Về đi, hôm nay nhà trọ đóng cửa, hôm khác quay lại nhé"

Youngmin buồn bã lái xe đi về. Còn Woojin, cậu đang hí hửng lên kế hoạch đá hết mấy cô cứ ve vãn Youngmin đi rồi.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau Woojin không phải đi học, cậu ra chợ mua thức ăn tươi, chuẩn bị nấu một bữa cơm trưa thật ngon.

Cơm, gà kho cay, canh hải sản, sườn và miến trộn, mỗi món được để vào một tầng trong hộp cơm, thêm một bình cà phê nóng hổi, Woojin lại khởi hành đến đại học Seoul

Không quên chào bác bảo vệ, Woojin đi vào trước sân trường với tay xách nách mang đồ ăn. Dù đã biết được lớp Youngmin ở đâu nhưng Woojin vẫn đứng giữa sân trường, nhắn tin cho Youngmin

"Anh"

"Ơi"

"Mau xuống sân trường đi"

"Sân trường? "

"Em đang dưới đây"

"Hả? Em đến trường anh làmnữa vậy?"

"Mang đồ ăn trưa cho anh, chắc anh chưa ăn đúng không?"

", chờ anh một chút"

Woojin cất điện thoại đi, thở ra một luồng khói. Vài sinh viên đi qua nheo mắt nhìn một cậu thanh niên ôm một hộp đồ ăn đứng ngay giữa sân trường vắng người.

Một lúc sau, Woojin nhìn thấy bóng dáng Youngmin đầu cầu thang. Anh bước ra ánh sáng, mái tóc nâu thật đẹp, hai tà áo khoác bay theo mỗi bước anh đi. Youngmin vuốt tóc một cái làm vài lọn tóc tung lên, ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng trẻo đẹp trai, hắt lên sống mũi cao cao. Woojin ngẫn ngờ một hồi rồi hét lên:

"Im Youngminnnn! Em ở đây!!!"

Woojin hét lên thật to giữa sân trường rộng. Cậu biết cậu chẳng cần hét to như thế, vì bây giờ Youngmin chỉ cách cậu tầm 50 bước chân, hơn nữa thân hình tròn tròn vì mặc quần áo và ôm một đống đồ làm Woojin chẳng lẫn được với ai.

Nhưng Woojin đang có ý khác.

Nghe tiếng gọi lớn như fan girl thấy idol của Woojin, khá nhiều sinh viên ngó ra, và khi họ thấy gương mặt đẹp trai đang tự vỗ trán cười bất lực của Youngmin thì ngạc nhiên.

Nhưng khoảnh khắc sau đó còn làm mọi người ngạc nhiên hơn nhiều.

Youngmin đứng trước mặt Woojin, nhìn gương mặt tròn bự kia đang hớn hở mà anh chỉ biết cười rồi cốc đầu cậu một cái. Định cầm đồ hộ Woojin nhưng cậu chỉ đưa anh bình cà phê, còn tay vẫn giữ khư khư hộp cơm. Youngmin kéo Woojin vào lòng cho ấm rồi dẫn cậu lên tầng.

Nhìn qua thôi Woojin cũng thấy có kha khá sinh viên đang nhìn hai người họ mà chỉ trỏ bàn tán, cái tên "Youngmin" phát ra từ miệng họ khi nhìn thấy anh đã đủ biết Youngmin nổi tiếng thế nào.

Woojin thành công rồi, độ truyền thông đang nhận được lượt tương tác lớn. Biết đâu sau hôm nay Woojin lại được lên báo trường thì sao nhỉ, với dòng tít "Người yêu Im Youngmin"?
.
.
.
Woojin chính thức ban phát cẩu lương cho các anh chị ngồi trong lớp Youngmin, đặc biệt Woojin đã dành phần to nhất cho bà chị Kim Jiwon rồi.

Đang trong giờ nghỉ trưa nên cũng không có nhiều người trong lớp. Có người mang hộp cơm chuẩn bị sẵn ra ăn, có người rủ nhau xuống căn tin ăn trưa, cũng có người chẳng ăn uống gì mà ngồi chơi điện thoại hay làm việc. Những câu chuyện của các anh chị sinh viên khoa Y lọt vào tai Woojin như ngôn ngữ người ngoài hành tinh, nào là viêm ruột hoại tử trung, phẫu thuật màng não, bệnh tràn khí màng phổi tự phát...rồi một tràng những thuật ngữ y học được nói ra như bắn rap làm Woojin tưởng mình như đang lạc lên sao Hỏa vậy.

Woojin nhìn sang anh người yêu đẹp trai tên Im Youngmin. Có phải anh cũng như thế, hàng ngày ở lớp nói cái ngôn ngữ này?

"Youngmin à"

"Sao thế?"

"Khi ở cùng em anh nhớ đừng nói thứ ngôn ngữ không phải của con người, em không hiểu được đâu"

Youngmin quay sang gương mặt ngơ ngác kia mà xoa đầu

"Đương nhiên rồi, anh sẽ không nói nếu em không phải là người sao Hỏa giống anh"

Youngmin nói đùa làm nụ cười Woojin lan ra tận khóe mắt, nhưng bỗng cậu nhớ đến Han Sooyoung, rồi Kim Jiwon. Chẳng phải hai người kia cũng là người Sao Hỏa sao? Thế thì Youngmin sẽ nói chuyện nhiều hơn với hai người kia rồi, cả tiếng người lẫn tiếng sao hỏa nữa.

"Youngmin, anh có nói ngôn ngữ sao hỏa với chị Sooyoung và Jiwon không?"

"Hừm...khi nào Sooyoung có gì thắc mắc thì anh sẽ nói. Còn Jiwon..." Youngmin nháy mắt "...có nói cũng không hiểu"

"Hắt xì!"

Ở cái bàn xa xa, một chị gái ngồi trước cái laptop vừa hắt hơi xong. Lần đầu tiên Woojin thấy rõ tác dụng của luật nhân quả nhạy bén đến như vậy.

"Nào, ngồi xuống đây ăn thử món em nấu"

Youngmin kéo cậu xuống ngồi cạnh anh, ánh nắng ngoài cửa lại chiếu vào anh tuyệt đẹp như thế. Woojin hạnh phúc ngắm vẻ đẹp tưởng như vô thực kia ở góc chính diện, bởi giờ vị trí ngồi cạnh Youngmin là do cậu chiếm giữ.

Youngmin gỡ từng tầng trong hộp cơm ra, những món ăn thơm lừng nóng hổi với màu sắc rực rỡ làm Youngmin cười tươi. Woojin đưa đôi đũa cho anh, thực ra cậu còn mang thêm một đôi nữa.

"Em chưa ăn hả?"

"Không em ăn rồi. Mang dự phòng thôi"

Youngmin không hề nhìn thấy nụ cười nguy hiểm kia của Woojin, anh ăn thử từng món một mà tấm tắc khen ngon. Woojin cũng tươi cười phân phát cẩu lương, mục đích chính chỉ cho bà chị Jiwon xem. Woojin thong thả gắp lên một miếng thịt gà trước mặt Youngmin

"Nào, há miệng ra, thịt gà em kho ngon lắm"

"Đưa đây em bóc tôm cho"

"Anh uống cà phê đi, biết anh bị đau dạ dày nên em cho thêm sữa rồi đấy"

Woojin cứ làm những cử chỉ ngọt ngào đó, cậu khẽ liếc mắt nhìn sang, mấy anh chị ngồi trong lớp đều hướng mọi con mắt sang hóng hớt cặp tình nhân gà bông mới yêu, riêng chỉ có một cặp mắt như tia sét của thần Thor chĩa thẳng vào cậu.

"Youngmin ơi"

Woojin cúi đầu xuống gọi anh khe khẽ

"Ừm"

"Anh đã nói hết mọi chuyện về em cho chị Jiwon chưa?"

"Anh nói rồi"

"Chị ấy bảo gì không?"

"Không, nhưng trong mặt tức tối lắm, bị em chơi cho một vố đau còn gì"

Woojin nghe xong mà hả hê

"Thế hả? Em biết rồi"

"Em định làm gì nữa thế?"

"Đập giống côn trùng mang họ Diptera."

Youngmin chỉ muốn cười lớn nhưng trong miệng anh vẫn còn đồ ăn. Dù học Y để chữa bệnh cho con người nhưng Youngmin biết rõ giống côn trùng đó là loài nào.

Như được Woojin sắp xếp, một cô gái từ bàn cuối ngoe nguẩy đi qua hai người mà không cần ngẩng lên cũng biết là ai.

"Chị Jiwon!"

Woojin gọi với chị ta lại. Jiwon quay lại với bộ mặt hậm hực, còn Woojin nở nụ cười ngây ngô hết cỡ, giơ đôi đũa cậu mang thêm đi

"Đồ ăn có vẻ nhiều quá không ăn hết được, chị có muốn ngồi xuống đây ăn cùng hai chúng tôi không?"

Woojin nhấn mạnh từ "hai chúng tôi", như Jiwon đã từng làm

Jiwon cắn môi suy nghĩ, sau một hồi nhìn đồ ăn thơm phức và Youngmin ăn ngon lành, cô quyết định ngồi xuống. Woojin thấy chị ta lại gần thì càng dính chặt vào Youngmin làm đũa cơm đưa lên miệng anh bị sặc.

"Chị ngồi đối diện Youngmin nhé, xin lỗi vì bên cạnh Youngmin hết chỗ rồi"

Bà chị Jiwon cau có nhìn Woojin rồi cầm đôi đũa cậu đưa lên, Woojin đẩy một tầng của hộp cơm ra trước mặt chị ta, còn chị ta thì cứ nhìn chằm chằm hai người không thôi

"Này, sao cậu cứ ngồi sát vào Youngmin thế? Không thấy anh ấy đang khó chịu sao?"

Youngmin nghe Jiwon nói xong, cái mặt nhăn nhó bỗng thả lỏng trở lại, Woojin không hài lòng nhét con tôm vừa bóc vào miệng anh

"Không phải cố tình đâu, anh cứ tự nhiên như lúc ở nhà ấy"

Woojin nhấn mạnh một vài từ làm Jiwon phải há hốc miệng lẩm bẩm lại. Tự nhiên như lúc ở nhà?

"Tôi thấy ai bị ép sát vào người như vậy cũng khó chịu mà, không chỉ với tôi mà còn với ai khác nữa kìa. Chỉ vì là người ngoài nên anh ấy không thể hiện ra là mình khó chịu thôi, chứ chúng tôi thì thoải mái với nhau nên biểu cảm nhăn nhó của anh ấy là bình thường"

Woojin cầm giấy ăn lau từng ngón tay, miệng vẫn không ngừng nói nhẹ nhàng như đấm thẳng vào người đối diện

"Nếu thấy bản thân là người ngoài mà cứ dính sát vào người ta như vậy thì chí ít cũng phải tự nhận thức được mà tránh ra một chút chứ. Đằng này còn cứ cố ôm thêm, là người ngoài mà không có nổi một chút lịch sự nào cả, trước khi vào làm bác sĩ tôi nghĩ chị nên học phép lịch sự một chút, để bệnh viện nơi chị làm việc không bị bẽ mặt."

Woojin là một thằng con trai, nhưng nhiều lúc cậu phải nghĩ tại sao mình lại có vốn ngôn ngữ "đi đánh ghen một cách thanh lịch" dồi dào như thế.

"Cậu, cậu... quá đáng lắm rồi đấy!"

Jiwon nhìn cậu chằm chặp, đôi mắt tóe lửa, còn Woojin vẫn giữ nguyên đôi mắt ngây thơ cùng cái mỏ dẩu ra tỏ vẻ hơi dỗi

"Sao vậy? Chị thấy những lời tôi nói sai sao? Hay là chị thấy đúng nên không nghe thêm được nữa? Nếu còn đủ can đảm thì chị có thể ngồi xuống đây nghe tôi nói nốt"

Jiwon cắn môi ngồi im. Đây là ván bài lật ngửa mà ai thắng làm vua, ai thua làm giặc. Nhưng Jiwon chưa bỏ cuộc, cô lại ngồi xuống, còn Woojin đẩy phần miến trộn về phía trước, không ngừng 'bắn' lời nói vào đối phương

"Tôi nhớ từ lúc hẹn hò được nửa tháng thì tôi chưa thấy anh Youngmin chủ động ôm ai ngoài tôi đâu."

Youngmin đang cố gắng không dính đến thị phi thì thấy mình bị réo tên, anh quay sang trao đổi với Woojin bằng ánh mắt.

Sao tự dưng lôi anh vào?

Anh nhân vật chính, không lôi anh thì lôi ai?

Nhận thức được ánh mắt chằm chặp bốc khói của Jiwon, Woojin rời khỏi ánh mắt Youngmin. Woojin lại gần Youngmin thêm một chút, cất giọng ê a đầy tự hào.

"Chị Jiwon thấy Youngmin có giỏi không? Người yêu tôi không chỉ giỏi mà còn tài năng nữa chứ nhỉ? Ai cũng theo đuổi anh ấy, nhưng người yêu của anh thì chỉ có một thôi, và chị biết rõ không phải là chị"

"Youngmin thì ai mà chẳng biết, không ai phiền cậu nói thêm lần nữa đâu"

"Nói một lần để biết, nói hai lần là để khẳng định, nói lần thứ ba là để dằn mặt đó. Quên chưa giới thiệu rõ ràng nhỉ, tôi tên là Park Woojin, người-yêu-chính-thức của anh Youngmin, lần đầu tiên gặp nhau mà lại không cư xử đúng mực với chị, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả"

"Cậu không sai ư? Giả dạng shipper để lừa gạt tôi, cậu còn giả bộ nhẹ nhàng đó cho ai ngắm nữa?"

"Youngmin bảo người yêu anh thì phải là một người nhẹ nhàng. Chắc chị chưa tin tôi là người yêu anh Youngmin đúng không, nhìn này..."

Woojin cố dùng ngón tay út không bị bẩn để mở điện thoại, số liên hệ "Anh người yêu" hiện rõ trước mắt

"Đây là số anh Youngmin. Anh ấy là người yêu cầu tôi thay tên liên hệ đấy, đúng không anh?"

Youngmin lại bị réo tên, anh bỏ đũa xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Vâng người yêu của anh, là anh yêu cầu em, thế đã được chưa?"

"Youngmin… sao cậu lại bao che nó như thế? Cậu không thấy nó sai sao?"

Woojin nhìn bộ dạng diễn sâu ủy mị của Jiwon mà càng thấy hãm

"Không sai. Có sai thì thay vì cho cô vào bệnh viện thì tôi sẽ được Woojin đưa vào trước đấy. Mà thấy Woojin ghen như thế thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi"

"Yên...yên tâm... Youngmin, cậu không thấy tôi thích cậu nhiều thế nào sao?"

"Này Kim Jiwon, như tôi đã nói, lần đầu Youngmin nói với chị đã có người yêu là nói cho chị biết, lần thứ hai tôi đến đây nói thêm cho chị, chính là khẳng định tôi là người yêu anh ấy. Đến lần này là lần thứ ba tôi nói nhưng chị chẳng có thái độ tiếp thu gì cả, tôi nghĩ chị nên về mầm non mà học lại đi, mấy bé ngoan hơn chị nhiều. Hơn nữa... bọn trẻ con luôn được dạy nếu không phải đồ của mình thì không được sử dụng nếu không có sự cho phép, và người yêu thì càng không thể. Đằng này người yêu còn không thể chia sẻ được mà chị còn cứ cố nhận anh ấy là người yêu tương lai của chị, tự nhận anh ấy yêu chị lắm, vậy chẳng nhẽ độ nhận thức và IQ của chị còn kém hơn của một đứa trẻ lên năm sao?"

Jiwon bực đến nỗi nửa lời cũng không cất lên nổi, cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình hằm hằm lên như thế có khác nào tự nhận bản thân sai, rồi Jiwon thong thả gắp miến lên ăn, giọng nói rất thoải mái:

"Tôi thấy tôi chẳng có gì sai ở đây cả. Nên là cậu cứ nói đi, tôi sẵn sàng nghe hết, dù sao tôi cũng rất hiền, không để bụng mấy lời nói chưa đủ suy nghĩ của bọn trẻ ranh đâu"

Woojin hít một hơi thật sâu suy nghĩ, cậu không thể để thua tuesday được.

"Chị có biết tiền giả và tiền thật khác nhau chỗ nào không? Chắc chắn nhìn qua chị sẽ cảm thấy nó có gì khác nhưng không nói lên được, đúng chứ? Chị có muốn biết nó khác nhau ở chỗ nào không?"

Jiwon đang ăn mà cũng phải ngẩng lên thích thú

"Tôi không biết"

"Chị có thấy tiền giả lúc nào cũng rực rỡ hơn tiền thật không? Bởi vì tiền giả không bao giờ có giá trị bằng tiền thật, vậy nên nó phải trang trí cho mình thêm hào quang lộng lẫy hơn. Còn tiền thật là chính nó nên chẳng cần phải tô điểm thêm gì cả. Tiền giả giống như chị đó, chị dùng tiền tài và nhan sắc chỉ để cố tô điểm cho tính cách không ra gì của mình thôi, và đến lúc tưởng bở rằng mình có giá trị thì chị nghĩ rằng chị muốn gì có gì là được à? Xin lỗi vì lời nói quá gay gắt, nhưng tôi ghét nhất ai đập chậu cướp hoa của tôi đấy, cảnh cáo cho chị biết. Vì Youngmin giá trị còn hơn một viên kim cương, cho nên tôi càng phải giữ chặt anh ấy"

Woojin lên giọng, sự bực tức làm cậu nói giọng địa phương từ lúc nào không hay, làm cho giọng của Woojin càng lộ vẻ khó chịu.

Bà chị Jiwon đang cố ăn nốt miến trong miệng, Woojin cảm nhận được nếu trong ngày hôm nay chị ta không nuốt xuống cổ họng được thì chắc chắn những sợi miến kia sẽ đi ra từ đường mũi.

Jiwon xô ghế đứng lên tạo thành một tiếng động lớn, lúc này Woojin mới chú ý mọi người đã ngồi đầy đủ trong lớp, nhìn chằm chằm vào bọn họ, có cả những người đi qua đứng trước cửa lớp hóng hớt drama nữa. Jiwon chĩa ánh nhìn thách thức vào Woojin

"Cậu nghĩ cậu giữ Youngmin đủ chặt sao? Đừng lo, tôi sẽ cho cậu thấy tình yêu của tôi dành cho Youngmin lớn đến thế nào, để anh ấy rời khỏi vòng tay của cậu!"

Như một lời thách thức rằng cuộc chiến này chưa kết thúc đâu, hãy đợi đấy, Jiwon giậm chân bình bịch ra khỏi lớp, còn Woojin cười tít hết mắt lại quay sang Youngmin còn đang bận loading, đặt một nụ hôn lên môi anh

"Anh cẩn thận mà để chị ấy quyến rũ thì anh chết với em!"

"Ờ...ờm..."

Chuỗi loading của Youngmin kéo dài thêm, mặc dù mang bộ não tinh thông hơn con người rất nhiều nhưng cứ vướng vào mấy vụ yêu đương là não Youngmin bị đơ hết cả ra.

...

Khi đám đông đã tản đi gần hết, bỗng có một cô gái e ngại đứng trước cửa lớp Youngmin

"Ừm...cho em hỏi có phải anh Im Youngmin học lớp này không ạ?"

"Ừ đúng rồi em"

"Em có thể vào lớp gặp anh ấy một lúc được không ạ?"

...

Im ắng.

Như người ngoài hành tinh gặp nhân loại, mấy chục cặp mắt hướng đến cô gái kia, không ai nói một lời, không gian ầm ĩ bỗng dưng tĩnh mịch yên lặng làm cô gái hậu bối thấy hoang mang

"Sao...sao vậy ạ? Em chỉ muốn...chỉ muốn gặp tiền bối Youngmin thôi ạ..."

"Em, em đến tỏ tình với Youngmin đúng không?"

Một chị tóc ngắn ngồi gần cửa hất hàm hỏi thẳng làm cô đỏ mặt cúi đầu

"Cũng...gần như thế ạ..."

...

"Em ơi về đi!"

"Kèo này nhận thua chắc rồi em ạ!"

"Mối tình đơn phương này toang rồi, nên chấm dứt nhanh đi em!"

"Để bảo toàn cho danh dự nhân phẩm và cả thân thể của em, anh chị khuyên em nên rút lui thôi"

"Hung dữ lắm, trông em như này chắc chắn là không chịu được đâu"

"Em cũng là một cô gái dễ thương, thế này đi, hay là em chuyển sang crush anh nhé, em mà cứ đâm đầu vào Youngmin thì chỉ có nước đau khổ thôi"

Khung cảnh như tranh tĩnh mặc chuyển sang ồn ào vì một chuỗi dài abcxyz những câu nói khuyên cô gái nên về đi, đến lúc chịu không nổi cô mới nói to

"Từ từ đã ạ! Anh chị phải nói cho em biết có chuyện gì đã chứ!"

"Em muốn biết chuyện gì sao? Người yêu thằng Youngmin đang ngồi trong kia đấy"

"Dạ? Anh Youngmin có người yêu?"

Cô gái kia tỏ vẻ sửng sốt không thể tin được, nhưng đứng ở ngoài đây nên cô không thể thấy được Youngmin

"Anh chị có cho em vào đi, trăm nghe không bằng một thấy mà"

Cô cứ đi vào lớp, ngay lập tức nhìn thấy Youngmin ngồi trong cùng, nhưng cạnh anh còn một người nữa. Cố nở ra nụ cười xinh nhất của mình, cô gái lại gần làm quen

"Chào anh Youngmin!" Cô nghiêng đầu về phía Woojin thắc mắc "Còn bạn là..."

"À không có gì đâu, bạn cứ nói chuyện với Youngmin đi" Woojin đứng lên ra ngoài, không quên gọi lại một câu

"Người yêu, nhớ ăn xong mang hộp cơm về cho em, em về trước đây"
.
.
.
Woojin được nghe kể lại sau khi đưa thư tình và một món quà nhỏ cho Youngmin thì cô gái kia vừa chạy về vừa khóc vì mối tình đơn phương tan vỡ. Còn bức thư tình đó, hiện giờ đang nằm trong ngăn tủ nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro