18. Bác sĩ tương lai Im Youngmin, anh gọi ghen là bệnh gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Woojin thường xuyên mặt dày đến trường Youngmin chơi khi rảnh. Không phải vì anh, mà còn vì một người khác.

Woojin thấy anh Bae Munjung cùng lớp Youngmin rất hợp nói chuyện với mình, anh nói chuyện rất duyên lại còn thân thiện dễ thương lắm.

Woojin tự nhận là mỗi lần gặp anh Munjung vui lắm, lần nào cũng bất ngờ như một đứa trẻ được cho kẹo với đủ màu sắc thể loại vậy. Lần nào gặp anh là anh sẽ dẫn Woojin đi thăm quan khắp trường, đưa cậu đến những căn phòng của khoa Y nơi mà Woojin luôn thấy đáng sợ nhưng thật ra là rất thú vị. Anh còn tham gia cả câu lạc bộ xương nghe lạ vô cùng, thỉnh thoảng anh sẽ dẫn cậu đến câu lạc bộ xem mấy bộ mô hình xương rồi kể cho Woojin nghe về cấu tạo hay cách lắp ráp nó.

Nhưng Woojin nhớ những hôm Munjung cùng Woojin ngồi trên hành lang sân thượng cao chót vót dù cậu sợ độ cao vô cùng, nghe anh kể về ngành Y với thứ ngôn ngữ dễ hiểu hơn khi nghe người yêu nói rất nhiều.

"Em không biết đâu, riêng khối lượng của một bộ sách Y đã nặng bằng 5 bộ sách của một cấp học rồi"

"Xương người thực chất có màu nâu nhạt chứ không phải màu trắng như mọi người nhìn thấy đâu"

"Ngày xưa có một cô gái theo đuổi anh nhưng anh không thích, có lần cô ấy đan tay anh vào, anh đẩy cô ấy ra rồi đan tay với Jessie, à, Jessie là cái bàn tay anh hay cầm đây này, bảo với cô ta là tay em còn chẳng mềm mại bằng cái tay xương này, thế là cô ấy chạy biến, từ đó mỗi lần thấy anh là tránh"

Woojin quên chưa nói nhỉ, cái mô hình bàn tay ngày nào anh cũng cầm âu yếm cũng được anh đặt tên cho là Jessie đấy.

Woojin thích nghe nhất là những mẩu chuyện anh gặp khi ở bệnh viện.

"Có lần anh đang trực đêm ở bệnh viện thì có một ca cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân bị trật khớp hông. Vì nghe ca bệnh về xương khớp nên anh chạy ra, lúc đấy anh còn mắt nhắm mắt mở vì mới ngủ được có nửa tiếng. Tưởng nghiêm trọng thế nào, đến khi hỏi nguyên nhân thì lúc đó anh chỉ muốn sút ông ta một cái"

"Nguyên nhân của ông ấy làm anh khó chịu sao?"

"Đố em biết tại sao đấy"

Munjung nháy nháy mắt đầy nguy hiểm một cái

"Hừm...vận động quá sức ạ?"

Anh lắc đầu

"Hay là bị rơi từ độ cao xuống?"

"Gần đúng, nếu như gộp cả hai câu trả lời của em"

"Tò mò quá... Anh kể cho em nghe đi"

"Lúc đó là 2 giờ sáng, thời điểm mà mọi người đều đã ngủ, vậy chẳng lẽ nửa đêm ông ta đến công trường xây dựng làm việc rồi để bị trật khớp do lao động quá sức sao? Không hề, đã thế trông ông ta là một người rất giàu có, mặt béo bụng bia"

"Vậy là..."

"Nửa đêm là thời gian mà em biết người ta sẽ làm gì nhau rồi đấy, đã thế ông ta còn là đại gia. Thuê một phòng khách sạn 5 sao, vung tiền cho 2 cô gái trong vòng 1 đêm..."

Mặt Woojin đã nghệt hết ra

"Nguyên nhân là do vận động quá sức, đúng vậy đấy, hai tay hai cô thì công suất hoạt động của hông phải tăng gấp đôi rồi, đã thế ông ta còn đã sang tuổi trung niên, lười vận động, ăn nhiều thực phẩm giàu axit uric nên xương khớp càng yếu. Và trong lúc hưng phấn lên đỉnh thì ngã oạch một cái xuống đất"

Munjung kể đến đây thì cười sặc sụa, tay anh cầm bàn tay xương khua khua qua lại như tức cười lắm, còn Woojin vẫn đơ ra như chưa thể tiếp nhận được câu chuyện, miếng bánh trên tay cậu đã rơi xuống đất.

"Ông ấy ngã nghiêng người nên tác động thẳng vào xương hông, trật luôn khớp. Anh đứng ở giường tra hỏi 15 phút trời hỏi xem ông đã làm gì mà trật khớp thế này mà còn ngượng không nói, bắt đuổi hết y tá bác sĩ ra ngoài rồi nói một mình cho anh. Lúc đấy bực thật chứ, đang ngủ ngon thì bị chuyện giường chiếu nhà người ta dựng dậy, anh điên tiết đá một phát vào giường rồi kêu đi gọi người nhà, ông ta năm nỉ đừng gọi vợ ông ta mà biết thì chỉ có chết. Kết quả là bệnh viện đêm hôm đó chỉ toàn tiếng cãi nhau"

Woojin nuốt nước bọt suy nghĩ, thì ra trên đời cũng lắm loại bệnh oái oăm gớm.
.
.
.
.
Có mấy lần đang đi cùng anh Munjung thì Woojin gặp Youngmin. Woojin gặp anh thì vẫn chạy đến ôm anh một cái rồi bảo em đi ra đây với Munjung hyung một lát, cậu không chắc mắt mình có vấn đề không nhưng mỗi lần nói thế mặt Youngmin lại đen đi mấy phần.

Có một lần anh Munjung rủ Woojin đi đến câu lạc bộ xương chơi vì anh vừa tìm được phương pháp phẫu thuật nối chân từ một đoạn chân bị cắt, còn có cả video nữa.Woojin hứng hởi vô cùng, cậu đang lẽo đẽo đi theo anh thì gặp Youngmin đang ôm tập tài liệu đi ngược lại.

"Youngmin hyung!"

Woojin vẫy tay chào rồi đi thẳng luôn, Munjung tưởng cậu theo không kịp nên đi chậm lại. Youngmin nhăn mày bực tức, từ khi nào người yêu mình gặp mình chỉ nhạt nhẽo chào một câu xong đi thẳng mà không quan tâm chứ?

Youngmin bắt lấy cổ tay Woojin trước khi cậu vuột khỏi tầm với

"Em đi đâu đấy?"

"Đi cùng anh Munjung đến câu lạc bộ xương, anh ấy bảo có cái gì đó rất hay muốn cho em xem"

"Em có phải bên câu lạc bộ đấy đâu mà đi suốt thế?"

"Kệ em, em có bị cấm vào đâu mà sao không đi được"

Nhưng anh cấm em đi với người khác. Youngmin định nói ra nhưng anh lại nuốt lời đó vào, nói ra một câu nhẹ nhàng

"Anh đi với em"
.
.
.
.
Woojin ôm mặt chăm chú xem video nối xương. Người ta ráp hai đầu xương gãy cho thật thẳng hàng rồi đặt thanh có lỗ vào, bắt vít và ốc để cố định phần đứt gãy.

Woojin ôm mặt chăm chú xem video, còn Youngmin ôm Woojin chăm chú ngắm cậu. Đôi mắt lấp lánh thích thú, nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh xuất hiện từ bao giờ, trông Woojin như một đứa bé 5 tuổi háo hức khi được đưa đi xem múa lân vậy. Youngmin nhẹ nhàng xoa đầu cậu,thì thầm đủ để Munjung gần đó không nghe thấy

"Em thấy hay như vậy sao?"

"Đương nhiên. Anh là bác sĩ nên chắc xem suốt, còn em thì chưa bao giờ"

"Để hôm nào anh dẫn em đến bệnh viện xem trực tiếp, hay hơn nhiều"

"Đồ ngốc" Woojin quay sang búng trán anh một cái "Ai lại dẫn người yêu đến bệnh viện chơi? Chưa thấy ai hẹn hò như anh mà có lấy một tí lãng mạn nào"

Woojin chán nản hất tay anh ra, chạy sang chỗ anh Munjung gần đó để ngồi xem với anh. Munjung thấy Woojin lại gần liền chỉ trỏ vào video giải thích cho cậu những chỗ khó hiểu.

Cái gương mặt đẹp trai kia bỗng dưng nhăn nhó hết lại...
.
.
Woojin chưa kịp chào tạm biệt anh Munjung thì đã bị Youngmin lôi đi xềnh xệch. Cậu chuẩn bị mở miệng ra mắng anh thì Youngmin nhanh tay hơn bóc một cái kẹo dâu cho vào miệng rồi cúi đầu xuống.

Hôn Woojin một cái thật sâu.

Woojin đang choáng ngợp ngỡ ngàng thì vị dâu chua ngọt từ cái kẹo kia bắt đầu tràn ngập khoang miệng. Cho đến khi cảm giác mình đang nhai kẹo thì Woojin vẫn bị anh kéo đi, giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép như bác sĩ đang cảnh cáo bệnh nhân:

"Em đừng đi với Munjung nữa"

Woojin vẫn đang mơ mộng nhai cái kẹo trong sự hạnh phúc thì nghe nói vậy, hứng thú xuống dốc còn zero.

"Tại sao chứ?"

"Em muốn đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi, anh là người đang hẹn hò với em chứ có phải cậu ta đâu"

Cái ngày anh dẫn em đi chơi chắc còn xa lâu lắm, Woojin bĩu môi lẩm bẩm

"Vậy chờ ngày anh dẫn em đi chơi một bữa vui vẻ thì em sẽ không đi với anh Munjung nữa"

Đúng như Woojin nói, ngày Youngmin dẫn cậu đi chơi còn xa lắm...
.
.
.
Buổi sáng một ngày cuối tháng 12, trời vẫn còn lạnh nhưng nắng đẹp vô cùng, Woojin nổi hứng làm cơm trưa cho Youngmin rồi đến trường gặp anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu gọi luôn cho Youngmin khi đang ngồi ôm hộp cơm ở bồn hoa diên vĩ tím ngắt

"Anh đấy à?"

"Anh đây"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"À...anh đang đi có việc"

"Thế à...hôm nay em mang cơm cho anh mà chẳng thấy anh đâu..."

Tiếng cười khổ ở đầu dây bên kia vang lên

"Hôm nay anh không có tiết ở trường, em qua phải nói với anh trước chứ"

"Em biết rồi... vậy để em về"

"Thôi cứ ngồi đấy chờ anh, một lúc nữa qua trường anh ăn cơm"

Gương mặt Woojin đang ỉu xìu bỗng dưng sáng bừng

"Thật sao? Anh sẽ qua à?"

"Ừ, thật"

"Vậy anh nhớ qua sớm nhá"

Youngmin cúp máy, Woojin cứ ngồi đó, vung vẩy hai chân không chạm đất ở bồn hoa mà cười.

Nhưng đến khi nụ cười đã ngừng từ lâu thì Woojin vẫn không thấy anh đâu.

Bầu trời đã sang quá trưa, Woojin ngồi chờ hai tiếng trời nhưng vẫn không thấy anh đâu. Điện thoại đã gọi hơn chục cuộc, tin nhắn đã dài hơn hai trang, Youngmin vẫn không một hồi đáp.

Woojin thở dài. Đúng là cậu đã quá tự tin nghĩ rằng mình hiểu anh rất nhiều, cứ nghĩ mỗi khi mình đến anh sẽ luôn ở đây. Thực ra cậu chẳng hiểu gì Youngmin cả...

Woojin định nhảy xuống bồn hoa để về thì thấy một cái một bàn tay xương đang vẫy chào mình. Chắc chắn chẳng còn bàn tay xương nào chào cậu ngoài  Jessie, mà đã thấy Jessie thì sẽ thấy Bae Munjung.

"Khi buồn thì em không nên chọn ngồi cạnh những bông hoa rực rỡ xinh đẹp kia, vẻ xấu xí của em sẽ làm những bông hoa xấu đi đấy. Cười một cái lên xem nào"

Woojin miễn cưỡng nở nụ cười chào anh. Munjung đu lên bồn hoa để ngồi cạnh cậu, ánh tím của diên vĩ chiếu lên làm cho anh càng thêm phần đẹp trai.

"Sao lại ngồi ỉu xìu ở đây thế?"

Munjung nhìn sang hộp cơm Woojin cầm trên tay rồi gật gù như đã hiểu ra chuyện gì

"Youngmin hôm nay không có ở trường đâu"

"Em biết rồi. Nhưng anh ấy bảo sẽ qua đây mà hai tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu, chắc anh ấy không đến rồi..."

"Aiya đói quá đi... Vừa nãy làm bản thảo nên còn chưa kịp ăn cơm nữa..." Munjung cười hì hì rồi nhìn cái hộp cơm kia "Nếu Youngmin không ăn thì cho anh ăn nhé? Lần trước ăn đồ em nấu anh thấy ngon lắm"

Cho anh Munjung sao? Đằng nào mình cũng ăn rồi, mà tầm giờ này chắc Youngmin không đến nữa đâu... Nghĩ vậy Woojin đưa hộp cơm cho anh

"Để lâu nên chắc đồ ăn nguội hết rồi, em sợ ăn vào bị đau bụng"

"Không sao đâu, giờ này anh xuống căn tin chắc đồ ăn cũng nguội rồi"

Munjung mở hộp cơm ra ăn ngon lành làm Woojin thấy vui vô cùng. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ suốt cả tiếng, cho đến khi có bóng người lầm lì đi đến kéo Woojin ra khỏi bồn hoa, làm cậu ngã thẳng vào lòng người ta.

Hành động đột ngột làm Woojin không phản ứng kịp, quanh mũi chỉ vương mùi nước hoa cúc họa mi nhàn nhạt. Cậu nhanh chóng đứng dậy tử tế nhưng cổ tay vẫn bị nắm chặt đau đớn.

Anh Munjung vẫn đứng đó, Woojin giữ ý không giật tay ra. Còn cái người từ đâu xuất hiện đang nắm cổ tay cậu - Im Youngmin - anh cất giọng nhẹ nhàng mà nghe như đấm vào tai:

"Munjung, tôi đưa Woojin về trước, hộp cơm anh cứ giữ lấy giúp tôi, sáng mai tôi sẽ đến lấy"

Anh Munjung vẫn ngồi đó ngơ ngác gật đầu, còn Youngmin đã nhanh chóng kéo Woojin ra xe rồi đóng cửa lại

"Anh làm bác sĩ mà ý tứ ở đâu vậy? Em đang nói chuyện với người ta mà, anh kéo em đi như thế không phải rất vô lý sao?"

Youngmin bực mình không nói gì cả. Anh đã đến trường trước đó tận 10 phút, và thấy Woojin cùng Munjung ngồi đó nói chuyện vui vẻ, giữa bồn hoa tím mộng mơ.

Không chỉ vậy, cơm Woojin làm cho anh Munjung lại ăn nó ngon lành.

Người Youngmin bỗng bừng lên cảm giác tức giận, đầu muốn xì khói như cái nồi áp suất, anh hùng hổ kéo Woojin đi mà không buồn nói câu nào.

Thấy Youngmin không nói gì, Woojin mở cửa xe đi xuống, ngay lập tức Youngmin khóa cửa xe lại

"Em còn muốn đi đâu nữa?"

"Em đi vào lấy hộp cơm chứ còn đi đâu?"

"Tưởng em thích Munjung lắm nhỉ. Đến cơm làm cho anh em còn cho cậu ta ăn nữa còn gì"

Woojin giận thật rồi. Không hiểu Youngmin có vấn đề gì, đã bắt cậu ngồi chờ mấy tiếng trời, chẳng lẽ anh không đến thì Woojin sẽ ngồi ở đó chờ đến đêm sao? Youngmin không đến thì hộp cơm đó đổ đi à?

"Anh quá đáng vừa phải thôi. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh bảo đến sớm rồi bắt em chờ lâu như vậy? Anh không đến thì hộp cơm vứt đâu? Anh đã không đến thì em cho người khác ăn thôi, chẳng lẽ lại chờ anh mãi à?"

"Anh xin lỗi vì đến muộn, nhưng anh không thích nhìn em đi với cậu ấy"

"Không thích là việc của anh chứ liên quan gì đến em? Em chỉ đi loanh quanh khắp trường với anh ấy chứ có làm cái gì sai trái đâu mà anh cấm?"

Youngmin bực mình vò đầu gãi tai. Trong anh bùng lên một cảm xúc khó chịu không thể tả làm anh không thể gọi rõ tên của thứ cảm xúc ấy ra. Youngmin thở dài, anh xuống giọng bất lực với Woojin

"Anh chỉ thấy khó chịu khi em đi với Munjung thôi, em đừng làm như vậy nữa"

"Em thấy mình không cần phải nghe lời anh"

"Woojin, nhìn anh này" Youngmin kéo vai Woojin lại, bắt ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mình

"Munjung có gì hơn anh mà sao em lại quý cậu ta như vậy chứ?"

Woojin hất tay anh ra, giọng cao lên vì bực bội:

"Đúng, anh đúng là đẹp trai, tài giỏi, giàu có hơn anh ấy rất nhiều, chỉ vậy thôi, còn một thứ quan trọng nữa mà anh kém anh Munjung lắm, anh biết là gì không? Anh ấy quan tâm em hơn anh nhiều. Gọi là hẹn hò nhưng được mấy lần anh dẫn em đi ăn? Đi chơi một lần còn chẳng có, ngày nào anh cũng chỉ chú tâm vào công việc của mình mà thôi, em chẳng là gì đối với anh cả."

Woojin chốt một câu với giọng nói thất vọng, làm Youngmin thấy đau đớn

"Hình như em bị tiền tài và nhan sắc làm mù mắt rồi".

"Woojin, xin lỗi, là lỗi tại anh, nhưng em đừng đi với Munjung nữa, có được không?"

"Không. Anh mau bỏ cái thói ghen tuông vô cớ đấy đi, em chẳng làm gì sai cả"

Youngmin nghe xong như thấy có một tiếng chuông đánh vào đầu anh.

"Woojin, em vừa nói gì cơ?"

"Youngmin, anh đang mắc bệnh đấy"

"Bệnh? Bệnh gì?"

"Bác sĩ tương lai Im Youngmin, anh gọi ghen là bệnh gì?"

...

"Hở?"

Không kịp để Youngmin tỉnh táo suy nghĩ, Woojin nhanh tay ấn nút mở cửa xe rồi ra ngoài.

"Cho đến khi anh biết được ghen là bệnh gì thì hãy gặp em, còn bây giờ em không muốn nhìn thấy anh chút nào cả"

Woojin đóng sầm cửa xe, bỏ lại Youngmin với muôn vàn chữ "ghen" nhảy nhót trong tâm trí...
.
.
.
.
P/S: Kiến thức y khoa của con au này gần như bằng không mặc đang ý định thi khối B :))) Toàn bộ mấy cái về y trong truyện 99% nguồn internet 1% còn lại do mình xàm quần ra, như cái vụ trật khớp hông ấy, vừa type phần đấy vừa cười sặc sụa :)))

nhiều lúc tra trên gg mấy cái kiến thức y khoa các thứ thì trang web trường mình hiện ra đầu tiên, trong khi một đứa học trường lại không biết cái gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro