Vụ án 1: Thầy bói đỏ - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thầy bói đỏ - 1

" Tránh ra, làm ơn xin tránh đường, cảnh sát đây "

Giọng nói của một sĩ quan trẻ trong bộ cảnh phục vang lên khiến hàng người đang chen lấn xung quanh khu vực phong tỏa dần dãn ra hai bên, thẻ ngành đang giơ lên ghi rõ dòng chữ Choi Seungcheol khiến nhiều cảnh sát ở khu vực phong tỏa cũng phải dạt sang hai phía để nhường đường cho hắn

Choi Seungcheol - một trong những vị cảnh sát tinh anh thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia, là nhánh hoa hiếm có của phòng hình sự thuộc tổng cục cảnh sát S, với tính cách ngay thẳng, nghiêm túc cùng với trí thông minh vượt trội khiến hắn trở thành quốc bảo của ngành cảnh sát mà các sĩ quan khác phải ngưỡng mộ

Khoảnh khắc Choi Seungcheol nhìn hiện trường vụ án, hắn không khỏi nhíu mày vì sự dã man mà nó mang lại. Một thi thể người phụ nữ với những nhát đâm đáng sợ liên tiếp từ ngực cho đến bụng, máu tuôn ra ướt đẫm một khoảng đất, vụ án xảy ra ở khu vực chứa rác và về đêm ngõ này rất tối nên hầu như phải đến sáng mới có thể phát hiện ra thi thể. Mái tóc người phụ nữ được chải chuốt gọn gàng, gương mặt được trang điểm xinh đẹp khác hẳn so với chiếc váy màu đỏ nhuốm cả máu tươi kia

" Đội pháp y đã đến chưa? " Choi Seungcheol hỏi một viên cảnh sát đang ở đó trấn áp người dân, thấy viên cảnh sát lắc đầu, hắn cũng tự hiểu rằng giờ giấc của đội pháp y khác người thường, có khi bây giờ mới nhận lệnh cử người đến hiện trường cũng nên. Choi Seungcheol tranh thủ lướt qua hiện trường, vị trí thi thể nằm ở cái thùng rác sâu trong ngõ, vì thi thể được lấp bằng đống rác cho nên sáng sớm khi người dân đến đây vứt rác họ mới phát hiện máu chảy ra từ thùng và cũng vì thế mà báo án. Nhìn cảnh tượng máu chảy đến đáng sợ diễn ra trước mắt, Choi Seungcheol không khỏi thở dài, nếu không phải hắn đã chứng kiến những vụ tương tự rất nhiều lần từ thuở nhỏ do hay lẽo đẽo theo bố đi đến những vụ án, có lẽ cũng không khỏi buồn nôn khi thấy hình ảnh đầy ám ảnh trước mắt

" Tránh đường, tôi là pháp y " Một thân ảnh nhỏ bé lao ra từ đám đông, trông vội vã tới mức nếu như không phải câu nói bản thân là pháp y, chắc các viên cảnh sát tưởng là một người dân nào đó vội đi làm tới mức va nhầm vào án mạng

" Lee Jihoon? " Choi Seungcheol thốt lên ngay khi thấy người khoác áo blouse trắng đang đeo vội chiếc găng tay cùng các trợ lý cảnh sát khác thu dọn thi thể đem về tổng cục. Người trước mắt trông nhỏ bé kèm theo chiếc kính cận ngay mắt, mái tóc bù xù dài qua gáy dường như không được chải chuốt gọn gàng

" Ố anh Seungcheol, anh nhận vụ này hả? " Lee Jihoon quay đầu nhìn người vừa mới gọi tên mình, ngay khi nhận ra người anh thân thiết ánh mắt nhìn người kia cũng trở nên hứng thú hơn. Bởi vì trong tổng cục có một tin đồn là nếu như Choi Seungcheol ra tay nhận vụ án nào thì chứng tỏ vụ án đó phải hấp dẫn, kịch tính và có tính chất man rợ lắm, cũng bởi vì Lee Jihoon theo chân người anh này nhiều vụ án rồi nên cậu cũng hiểu được, khi làm việc cùng Choi Seungcheol sẽ khiến cậu có nhiều kinh nghiệm để thực tiễn với những vụ án

" Ừ, bên trên đưa cho anh nhận, tiện đường... " Choi Seungcheol gật đầu " Này cậu kia, theo tôi đi đến phòng giám sát camera " với lấy một viên cảnh sát gần đấy, Choi Seungcheol nhanh chóng kiếm cớ để không bị nhức mắt nhìn cảnh tượng đầu máu này, dù ý chí có mạnh tới đâu thì khi nhìn lâu vào màu đó sẽ sinh ra ảo giác mà ha

" Anh Seungcheol, lát gặp lại ở văn phòng mới " Lee Jihoon cùng một viên cảnh sát khác khuân thi thể người phụ nữ lên xe chuyên dụng cho pháp y để về cục, tiện thể quay sang í ới với người anh thân quen

" Ừ "

Choi Seungcheol đi về phòng giám sát gần đó cùng lúc nghĩ đến nhưng đồng đội mới, chẳng là cục trưởng nhận quyết định thành lập đội điều tra đặc nhiệm chuyên chịu trách nhiệm những vụ án mang tính chất khó, liên hoàn cũng như sự dã man mà nó đem lại. Đội này về sau sẽ trở thành biểu tượng của ngành cảnh sát khi quy tụ những tinh anh đến từ nhiều cục cảnh sát khác nhau trên đất nước cũng như viện nghiên cứu khác nhau, mà trước mắt hắn biết được mình và Lee Jihoon đều có mặt trong danh sách đấy

" Có camera gần đấy phải không? Tôi là cảnh sát có thể cho tôi xem hình ảnh tối hôm qua "

" Dạ được " Viên cảnh sát trật tự của khu phố vội vàng điều chỉnh giờ của màn hình trước mặt, màn hình hiện ra khung cảnh buổi đêm của khu phố, Choi Seungcheol dường như tập trung hết khả năng vào màn hình tới mức bây giờ có ai gọi gì hắn đều không nghe thấy

" Dừng " Có vẻ như dù camera bị màn đêm che khuất nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cảnh một người lạ mặt với trang phục trùm kín mít từ đầu tới chân, vác theo một bao tải khá kỳ lạ, trông giống túi rác nhưng có vẻ nặng nhọc hơn

" Tối qua thời tiết nóng bức thế này mà còn mặc kín mít như vậy nhỉ " Viên cảnh sát đi cùng Choi Seungcheol cất tiếng, tối qua thành phố rơi vào đợt nóng cực điểm, hiếm ai lựa chọn ra ngoài vào buổi tối bởi không có gió và nhiệt độ cao ở bên ngoài trời

" Cậu, lưu lại file camera này rồi chuyển về tổng cục cho tôi " Choi Seungcheol gọi cho viên cảnh sát đi cùng rồi đưa ra mệnh lệnh, sau khi nhận được câu gật đầu của đối phương, hắn đi ra ngoài để xem xét sâu về tình hình hiện trường, lúc này ở hiện trường người dân đã được di tản, có vẻ như họ cũng có công ăn việc làm nên giờ đã đi hết, để lại khung cảnh lác đác vài sĩ quan cảnh sát đang thu dọn hiện trường

Hắn đi nhanh về phía nơi phát hiện ra thi thể, là chiếc thùng rác lớn đặt ở cuối ngõ, có thể chứa một người trưởng thành bên trong, nhìn đi nhìn lại quanh cái thùng không có gì khả nghi, hắn tặc lưỡi, giao lại hiện trường cho bên hậu cần rồi lái xe trở về tổng cục

Tổng cục cảnh sát S

Nơi đây là nơi đứng đầu của đất nước về ngành cảnh sát, là nơi chứa đựng những tinh anh xuất thân từ học viện cảnh sát trực thuộc bộ cảnh sát, là nơi đào tạo không ít những viên cảnh sát nức tiếng, nơi đây cũng tạo nên sự tin tưởng nhất định cho người dân về tính an toàn cũng như sự vững chắc của nó

" Anh Seungcheol mới từ hiện trường về đó hả? " Một sĩ quan trẻ đứng ở quầy cafe trong tổng cục vẫy tay về phía Choi Seungcheol đang từ bên ngoài đi vào. Cậu sĩ quan này có đôi mắt trông như một con hổ chính hiệu, giọng nói sôi nổi không kém phần tăng động khiến Choi Seungcheol phải chau mày

" Kwon Soonyoung? Trông cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ? " Choi Seungcheol đi nhanh về phía người vừa gọi mình, tay đút túi quần, lông mày chau lại khi tên nhóc trước mặt còn đang ung dung

" Uầy dù gì em cũng là xạ thủ, em có việc gì làm đâu chứ, anh uống cafe không? " Kwon Soonyoung nhún vai nghĩ đến khoảng thời gian được nghỉ ngơi mà ấm cả lòng, đúng là người làm công ăn lương, được nghỉ là chân ái cuộc đời mà. Cậu đang tơ tưởng đến cái kế hoạch mà bản thân lập ra trong những ngày nghỉ sắp tới, ôi cảm giác nó thoải mái mà nó dễ chịu làm sao

" Thế thì chú mày sắp được đi làm việc rồi đấy, 5 phút nữa có mặt ở văn phòng mới, à nhớ mang theo cho anh một ly americano " Choi Seungcheol vỗ vai tỏ vẻ tiếc nuối cho kỳ nghỉ ngắn hạn cũng như kế hoạch sắp tới chưa được diễn ra của cậu em, bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi đến thang máy để di chuyển đến văn phòng mới tọa lạc ở tầng 17

" Hả? " Kwon Soonyoung khó hiểu nhìn bóng lưng người đàn anh, gì chứ câu nói đó có nghĩa là cậu sắp phải nhận nhiệm vụ đúng không? Cậu mới bước vào kì nghỉ 2 ngày thôi mà, còn đâu kế hoạch hoàn hảo mà cậu đã lập ra cho những ngày nghỉ tuyệt vời của mình cơ chứ

" Chị cho em một ly americano nhé " Kwon Soonyoung nhanh chóng gọi ly cafe cho người anh rồi lôi điện thoại ra lướt tin tức, mới dứt điện thoại được mấy phút thôi mà tin tức nào cũng nóng hổi phết đấy

" Ayyo my friend " Một chàng trai với mái tóc vàng từ đâu đến đập vai Kwon Soonyoung cái một, dáng vẻ thân thiết cùng điệu bộ khờ khạo này khiến Kwon Soonyoung tỏ ra hứng thú cũng như khơi dậy được tính ồn ào ưa náo nhiệt của viên sĩ quan thuộc bộ phận bắn tỉa này

" My friend, làm nhiệm vụ sao mày? " Kwon Soonyoung tay bắt mặt mừng với kẻ vừa đập vai mình cái rõ muốn trật khớp, rõ ràng như chưa từng có cái đập vai đến đau khớp nào vừa diễn ra, chỉ có hai gã điên khùng bá vai bá cổ nói khùng nói điên giữa đại sảnh của tổng cục

" Ổn mà cũng không ổn, nói chung là bình thường mà cũng bất thường, chung quy là cũng không đến nỗi nào, vừa tầm mà cũng quá tầm với "

" ? " Thằng cha này bị điên hay gì vậy trời, ăn nói khó hiểu - Kwon Soonyoung thầm nghĩ

" Ầy sao lại nhìn bằng gương mặt thế, nói chung là bình thường như bao vụ khác thôi, phải tin tưởng vào trinh sát lâu năm là tao chứ "

" Đáp đất đi, bay cao quá rồi đấy Wen Junhui " Kwon Soonyoung ngửa mặt lên í ới với con người đang đưa mặt song song với bầu trời, ai cho phép nó được quyền ngẩng mặt lên cao như vậy chứ, ở đây chỉ có mình con hổ duy nhất của Đại Hàn Dân Quốc được quyền làm thế, và đó chỉ có thể là Kwon Soonyoung thôi không thể ai khác đâu

" Ê không có chọc bạn vậy nghen " Wen Junhui xị mặt xuống tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của thằng bạn, sắp tới còn phải hoạt động cùng nhau dài dài đấy thẳng quỷ Kwon Soonyoung

" Lên văn phòng mới đi, anh Seungcheol đang đợi " Kwon Soonyoung nhận lấy cốc americano cho đàn anh, rồi kéo thằng bạn khờ khạo của mình đang từ từ đáp đất về phía thang máy

" Lại có nhiệm vụ à? " Wen Junhui ngơ ngác nhìn dòng người vội vàng bước qua dường như ngày tháng bận rộn sắp chào đón Wen Junhui tới rồi đây

" Ừ, nhiệm vụ với đội điều tra đặc nhiệm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro