cả đời vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa thu trải dài trên vai tôi, mùa thu hà nội bỗng dưng lại nóng hơn bao giờ hết
Hôm nay chỉ học đến 3h là về nên tôi chạy thẳng qua quán cà phê mà tôi làm cũng được gần 1 năm

Quán với cái tên "mê say", đầy chất thơ và vintage, được khá nhiều bạn trẻ biết đến,một trong những nơi mà các anh chị photographers thường tìm đến để chụp hình, ngoài ra buổi sáng quán thường bật những bản indie nhẹ nhàng thư thả, đến chiều tối sẽ là nơi để mọi người muốn nâng cao trình độ hát hò đăng kí hát, tôi nghĩ đó là những điều tôi yêu ở cái quán này và cũng là những điều khiến quán đông khách
Nhưng chị chủ lại bảo những điều làm quán đông khách bao gồm cả cái tên "Điền Chính Quốc" ở trỏng
Tôi bỗng cảm thấy hơi vui vẻ, vì ít nhất mình vẫn luôn khá thư thái và hạnh phúc hơn nhiều người
Lại nghĩ về em, rằng tôi nhớ em thật nhiều

Mơ màng lướt trên con xe cuối cùng cũng tới quán
Mở cửa quán, tiếng chuông keng keng leng keng vang lên

"Ủa sinh viên đại học nào đây ta"
Tiếng thanh thang của một chị
Chị ấy là Hà, là một người đang hạnh phúc với cái tình yêu 10 năm của chị ấy với một anh đã từng lên báo thì đạt thủ khoa

"Quốc đây Quốc đây"
Tôi vui vẻ chào mọi người

"Tới sớm vậy, làm vài ván liên quân không?"
Anh Hoàng, em trai của chị chủ quán, ngoại hình ưa nhìn lại còn hát hay và là một trong những người thân thiết nhất với tôi

"Chơi cái gì, lo đi dọn đống đồ mày vừa bầy đằng sau đi"
Chị Nga đi ra đánh vào vai anh Hoàng một cái
Đấy chính là chị chủ của tôi, một người xinh đẹp vô cùng, 20 tuổi đã mở được quán cà phê và một store quần áo

Tôi mỉm cười
đi vào thay cái áo thun đen cùng với chiếc sơmi màu nâu vàng, đây chính là đồng phục của quán, do chị Nga thiết kế luôn, đeo thêm cái tạp dề vào rồi đi ra làm mấy cái đơn order của khách

Mới vòng qua vòng lại mà trời đã như tắt đèn, bầu trời đen sẵm đi
Khách đến quán cũng dần đông hẳn

Tiếng chuông leng keng ngay cửa lại vang lên
Cái bóng dáng mảnh khảnh kia, làm tôi mê say, nhớ nhung bấy lâu bỗng dưng lại xuất hiện không hề báo trước

Em ngồi ngay gần góc tôi đang đứng, nhẹ nhàng vén mái tóc dài qua tai, cầm cái menu rồi lại đưa mắt khắp quán như đang tìm một người phục vụ, tôi hiểu ý em, liền sải nhẹ đôi chân đến bàn em, mà quên mất rằng tôi là người pha chế đồ uống chứ không phải người phục vụ bàn
Mấy bạn nữ gần đó cũng thấy lạ lẫm, cứ nhìn theo tôi mãi

Thật ra nếu chỉ cần là em, tôi nguyện phục vụ em cả đời cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro