Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy Thần, tháng sau anh và vợ anh kết hôn rồi, em đến chung vui cùng bọn anh nhé."

Người mà cậu thích ròng rã suốt mấy năm trời cuối cùng cũng đã kết hôn, vài lần cậu đã tỏ tình với hắn nhưng lại bị từ chối, không ít lần cậu phải khóc ướt cả gối về sự tự nhiên tối thiểu của hắn, hắn chỉ xem cậu là em trai không hơn không kém, xem cậu lúc này có thảm họa không cơ chứ.

Cậu giàu đổ vách, xe thì garage chứa không hết, số dư trong tài khoản thì tiêu ba đời cũng chẳng hết nhưng cuối cùng lại không có được trái tim người cậu thương.

"Anh Hạo à, anh ấy sắp kết hôn rồi..."

Cậu ôm lấy người anh họ của mình mà khóc lóc, Duy Thần đã kể cho anh nghe về mọi thứ của hắn, đến mức chỉ cần cậu nói từ "anh ấy" thôi, anh cũng biết được đang ám chỉ ai rồi.

"Ai bảo mày ngu, đã nói nó thẳng băng rồi, mày có làm mọi cách cũng vô ích thôi, thà từ bỏ sớm đỡ đau khổ hơn không, cũng là do mày ngang bướng đâm đầu vào, tao không bênh mày nữa đâu."

"Em bỏ cuộc rồi, nhìn thiệp cưới mà đau lòng anh ơi."

"Đừng có nghĩ quẩn, mày cứ thử tìm hiểu vài người con trai khác xem nào, mày đẹp lại còn dễ thương như vậy, tao không phải anh họ mày thì tao đã hốt mày lâu rồi, cũng tại thằng đó ngu thôi."

"Đấy là lý do em mới thảm hại đấy, rõ ràng em cũng xinh mà, nhưng người ta không chọn em...haizz."

"Ừ, nghĩ cũng buồn thật, nhưng mà mày cứ chờ đi nhé, sẽ có người thật lòng yêu mày, vì mày là chính mày chứ không phải là bản sao của ai khác."

"Dạ em hiểu rồi anh ạ."

Cậu tạm biệt anh rồi đi đến một vách núi, cậu không còn lý do gì để sống nữa, cậu tuyệt vọng lắm rồi.

Cậu nhắm chặt mắt sau đó nhảy xuống, giờ thì chẳng còn ai làm cậu đau lòng nữa hết, vừa mới sinh nhật lần thứ 18 vài ngày thì cậu đã muốn tự kết thúc bản thân rồi...

Chàng trai vừa đi dưới vách. núi đó, trên vai còn đeo thêm giỏ lớn để đựng gỗ mà anh chặt được.

Bỗng có một bóng người nhỏ bé rơi tọt vào tay anh ta, anh lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã không nghĩ ngơi gì, giờ sắc mặt tiều tụy mà thương, anh cúi người xuống với người cậu, may quá, người này còn thở, chỉ đang ngất đi thôi, anh hết cách đưa cậu về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro