Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì cậu thấy tốc độ cháo được đưa vào mồm mình khá chậm, cậu giựt tô cháo trong tay anh mà từng muỗng ăn luôn.

Anh chỉ sợ cậu nghẹn nên đút chậm thôi chứ mười cái miệng cậu anh còn bón được huống chi, nhưng mà nhìn cậu ăn ngon như này anh có chút vui vẻ, như nhật ký chăm vợ vậy.

Duệ Duệ để quên cái cuốn sách nấu ăn nên đã rón rén đi từng bước vào nhà anh mình, hé mắt nhìn cậu ăn thì im lặng mà chạy vụt vào bếp.

"Ơ ơ, tui vừa thấy bóng đen ở nhà anh kìa, nó mới lướt qua đây thôi."

Người cậu run rẩy lên vì sợ, trên đời này cậu sợ nhất là ma đó, trốn đến đâu cũng gặp ma nữa cơ, mà ma này lạ vậy nhỉ? Tưởng cậu ngủ sớm là không gặp nữa mà tự nhiên giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện trong nhà anh.

"Đợi từ từ tui ăn xong cái tô này rồi anh mau đuổi con đó đi đi, tui sợ quá à."

Tay cậu vẫn điều độ múc từng muỗng cháo cuối cùng rồi đưa tô cho anh, sợ gì sợ cũng phải no cái bụng trước đã.

"Rồi đó, anh mau đuổi nó đi đi."

Anh không hiểu gì nhưng cũng nghe theo cậu mà đi ra ngoài, đi được vài bước thì cậu ngăn lại.

"Anh đi rồi lỡ nó bắt tui thì sao, anh mau ở đây đi."

"Không phải em vừa kêu tôi đi à?"

"Hay là anh cõng tui đi theo đi, hai tay tui dính anh lắm, nó có kéo thì cũng vô ích thôi."

"Nhưng mà em đang bệnh mà."

"Bệnh thì lâu nó mới chết, tui mà bị nó bắt đi là nó ăn thịt tui đó, thịt tui thúi lắm không có ngon đâu, anh mau cõng tui đi mà."

Với cái sự nài nỉ này thì anh cũng phải đành để cái tô bẩn ở đó mà bế cậu lên, mà anh cũng lạ thật, bảo cõng mà lại bế cơ.

"Tui kêu anh cõng mà."

"Tay tôi giữ em chắc hơn, nó không dám làm gì em đâu."

Cậu nép vào trong lòng ngực anh, anh từng bước dõng dạc đi ra sau bếp, cả hai được một phen hú vía khi cái bóng này thật ra là Duệ Duệ.

"Bất ngờ chưa!!!"

"Chú làm gì ở đây vậy?"

"Em bỏ quên cái cuốn sách nấu ăn của em nên qua lấy thôi, có lấy cái gì của nhà anh đâu mà sợ."

"Chứ nhà của anh Vinh có cái gì để lấy đâu chứ, có người đẹp đang trên tay anh Vinh không lấy thì thôi chứ có mẹ gì đâu để lấy."

Duy Thần lên tiếng.

"Cậu còn không mau tụt xuống khỏi người anh tôi lẹ lên, lớn rồi mà cứ thích được bế bồng đồ cơ, làm như cậu trẻ con chắc?"

"Tui đang bị bệnh đó nha, đừng có chọc tui!!"

"Cậu thì bị bệnh công chúa chứ bệnh mẹ gì, có sốt tý mà đã nháo nhào lên, cậu mà bị sốt như anh tôi thì chắc cậu như người thực vật luôn quá."

Vinh mà anh sốt một phát là cả tháng trời chưa hết, người thì khỏe mạnh nhưng hễ bệnh một cái là xong luôn, người khác phải thức đêm thức hôm để canh chừng anh, điển hình là Duệ Duệ, cậu đút cho anh ăn nhưng mà anh cứ muốn nôn ra thôi, thật thì khi bệnh anh rất khó chữa chỉ do lý do này, không ăn uống được thì làm sao mà khỏi cơ chứ.

"Vinh ơi, anh đá nó một phát cho tui đi."

Thần Thần lại mè nheo rồi, thật thì ở trong xóm này cậu gặp mặt cũng nhiều người nhưng mà chỉ muốn làm phiền tên khờ này mãi thôi.

"Thôi đi, hai người đừng cãi nhau nữa, nhịn nhau một tiếng đi."

Anh mới can ngăn hai con mắt như viên đạn này lại, thật thì cứ như đang chăm hai đứa em trai út vậy, cứ đấu đá lẫn nhau mệt hết cả người.

"Không thèm!!!"

"Tôi mới không thèm cự cãi với cái đồ trẻ con nhà cậu ý."

"Duệ Duệ thúi là cái đồ đáng ghét, đáng ghét số 1 luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro