Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Có phải Vinh không mà đẹp trai thế kia?/

Cậu nghĩ.

Trước mắt cậu là một người chàng trai quá đỗi quen thuộc với cậu, cậu thích ôm cái người này và cả thơm vào má nữa, nhưng mà giao diện người này thì có chút khác thường ngày quá, cậu không quen tý nào đâu.

Đầu tóc thì được vuốt lên gọn gàng chẳng là cái mái ngố mà cậu hay chọc chọc mỗi tối nữa, khoác lên mình một chiếc áo đen và có cả áo sơ mi trắng bên trong, không quên mang theo cả cà vạt chấm bi sẫm màu trông rất trưởng thành, trên tay đeo chiếc đồng hồ Doji đen, còn mang đôi giày tây nữa.

Thật mà nói thì chân cậu cứ như bị ai kéo đó lại vậy, cứ đứng yên mà chờ người tưởng lạ mà quen đó đến gần.

Tay anh cầm bó hoa và cả chiếc hộp nhẫn cưới DR - tức hộp nhẫn mà cả đời này một nam nhân chỉ có thể mua duy nhất được một lần, có ý nghĩa là đã hoàn toàn sẽ không bao giờ có chuyện hối hận khi đã đeo nó cho người phù hợp.

Anh cười tươi đến gần cậu, kỳ thực dù anh có như thế nào đi chăng nữa, có đen như cục than hoặc bầm dập cả mặt mày thì anh cười một cái là cậu phải điêu đứng ngay, nụ cười này khiến cậu phải khẳng định lại trái tim cậu không ít lần rồi, mà lần nào cũng là hướng đến anh cả, hoàn toàn quên mất cái người cũ kia.

"Hàn Duy Thần, anh biết em chỉ mới một tháng thôi, lần đầu gặp em là anh đã thấy em dễ thương rồi, thật sự anh đã từng nghĩ là có ai ngủ mà có thể dễ thương hơn em được không? Câu trả lời toàn là không. Em là người dễ thương nhất trong mắt anh, dù em có mè nheo khóc lóc nằng nặc đòi anh làm theo ý em thì anh cũng nghe theo em. Dù em có lười đến nào thì anh vẫn không nỡ mắng em chút nào cả, anh nuôi em cả đời còn được mà, nhiệm vụ em chỉ cần yêu anh thôi, còn thế giới còn lại cứ để mình anh gánh vác cho em nhé."

"...."

"Anh biết em vẫn còn hơi chần chừ vì em vẫn còn đang trong tình trạng xác định tình cảm của em. Không biết người mà em thích có quan tâm em như anh không? Có cuống cuồng lên khi nhìn thấy em khóc vì lý do nào đó chẳng hạn, hay là có thương em nhiều hơn anh không? Anh chỉ muốn nói là nếu như  chỉ cần là em cho anh một cơ hội, bao lâu anh cũng sẽ chờ em được hết.  Anh yêu em Hàn Duy Thần, anh yêu cả con người của em luôn, anh sẵn sàng nhào tới và hôn em lúc này."

"...."

"Trên tay anh đang cầm chiếc nhẫn DR của Trung Quốc này...Em bé biết ý nghĩa của nó là gì không? Haha, tức là anh đã hoàn toàn quyết định sẽ cầu hôn duy nhất với em, sẽ không hối hận vì khoảng khắc này đâu, khoảng khắc anh quỳ một gối xuống ngỏ lời yêu em."

Anh mở hộp nhẫn ra, khuỵu một bên gối xuống mà đưa chiếc nhẫn được mở như ngọc trai lấp lánh trong vỏ sò.

"Lấy anh nhé!!!"

Cậu thật sự cảm động bởi những lời này rồi, cậu khóc và khẽ gật đầu.

"Ngoan nào bé cưng của anh, em mà khóc là không xinh nữa đâu nhé, bé đưa tay cho anh nào!!!"

Cậu đưa tay ra, khoảng khắc mà cậu được anh đeo chiếc nhẫn cho thì đã vội nhảy lên người kia, trút hết cái hạnh phúc được thể hiện bằng nước mắt lên bã vai anh.

"Thôi nào, anh đã có được em rồi này, giờ thì em phải hôn anh một cái."

Cậu từ từ hôn anh, không cần anh phải lấy tay sau gáy cậu vào mà cậu đã thực sự tự nguyện cho cái hôn sâu này, hai tay ôm lấy gáy anh mà hôn, hai mắt cũng nhắm tịt lại.

Kết thúc nụ hôn bằng vài cái hôn môi ngọt ngào, sau đó cậu cọ mũi vào mũi anh rồi từ từ cười tươi.

"Bé ngoan của anh lúc nào cũng phải giữ nụ cười quý giá này nhé, anh yêu bé."

"Bé yêu anh."

"Ơ anh cứ nghĩ là bé sẽ trả lời là bé cũng yêu anh thay vì câu đó đấy?"

"Đồ chồng ngốc, bé nói vậy là vì bé thật sự yêu anh chứ không phải là anh yêu bé rồi bé mới yêu anh, dù anh không yêu bé, bé vẫn yêu anh thôi không bao giờ thay đổi."

"À, tại hạ không lường trước được bước đi này của em bé."

"Kim Khuê Vinh là đồ đại ngốc số 1 luôn."

"Nhưng mà Hàn Duy Thần là người đáng yêu nhất trong lòng anh đó."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro