Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ tôi ư?" Chàng ngốc này lại bật chế độ của bản thân rồi.

"Ừ, vừa nãy anh bảo anh thương tôi còn gì." Cậu lại đanh đá hơn, chu cái mỏ ra đáp.

"Nãy tôi thấy cậu khóc thì tôi mới dỗ cậu thôi, thương là ở trong câu dỗ mà mẹ tôi thường làm thế với tôi lúc nhỏ mà."

Duy Thần ngơ người, thật sự cái tên này ngốc vô phương cứu chữa rồi.

"Kiểu như nín đi mẹ thương á hả?" Cậu tò mò hỏi.

"Nếu không phải nó thì dỗ cậu theo cách nào nhỉ?"

"Khỏi dỗ đi, quen biết gì đâu mà dỗ, tôi khóc thì mặc kệ tui đàn ông các anh ai cũng y chan nhau, cùng sỡ hữu trái tim băng giá không biết dỗ dành người khác gì cả, anh cứu tôi về làm gì, sao không để tui chết cho vừa lòng, giờ thì thương hại tui, bộ anh vui lắm hay sao?"

"Hết Kim Chí Hùng rồi tới anh, tui nhảy sông tự tử cho anh xem."

Anh chưa kịp định hình lại thì đã bị lời nói như thác đổ vào đầu, thật sự là chẳng biết đáp như thế nào, anh cụp mặt cún con xuống rồi từ từ nói.

"Xin lỗi cậu mà, lần sau tôi không làm thế nữa."

"Rồi mắc gì xin lỗi tôi?"

"Tại cậu giận tôi mà."

Kiếp nạn thứ 1 của cuộc đời anh, đã đưa em nhỏ này về còn phải hạ giọng với em nữa, chẳng biết trong nhà này ai là chủ ai là khách mà em có thể dễ dàng buông lời trách móc anh, anh không một lời nào cãi lại mà mặt buồn thấy rõ.

Duy Thần vừa xem anh là bao cát cho cậu trút giận thì có chút áy náy, người ta đã có lòng tốt cứu cậu khỏi tử thần, cậu không biết cảm ơn lại còn buông lời cay đắng nữa, không phải tên khờ này thì cậu đã bị tống cổ ra ngoài từ lâu, còn nhỏ mà láu cá quá ai mà chịu nổi.

"Thôi tui tha cho anh đó, lần sau tui nói gì là phải nghe, dù gì thì mình là bạn cũng được, nhưng mà anh phải nuôi tui, tui chân yếu tay mềm lắm, tui không có làm được việc nặng đâu, tui dễ bị xỉu nữa."

"Tôi hiểu rồi, cậu cứ ở nhà vậy, tôi ở một mình cũng buồn nữa, xem như tôi cũng có bạn đồng hành rồi." Anh cười tươi trước mặt cậu, bỏ qua gương mặt có phần hơi ngố thì nụ cười của anh khiến bao người say mê, trong đó có cả cậu nữa, cậu nhìn thấy anh cười thì vô thức cười theo.

"Mà anh định ăn cơm không à?"

"Ừ, tôi ăn như vậy quen rồi, cũng ngon lắm."

Tiên sư cái não nghĩ quẩn, giờ phải cùng chàng ngốc này chịu khổ, nhà có đầy đủ các gia vị chưa dùng tới nhưng khổ cái tên này làm gì biết nấu ăn, ăn cơm không cho có thôi, Thần Thần mà ở nhà cậu thì giờ cậu đang hút sữa đào rộp rộp rồi còn đâu, chỉ trách cái khối óc ngu si này thôi.

Cậu nhìn xung quanh thì đặc biệt để ý đến thùng mì, đại não lại muốn làm món gì đó để ăn cùng với cơm nóng.

"Anh bật bếp lên đi, tui nấu cho ăn nè, không được chê, anh chê tui đuổi anh ra đường ở." Cậu ra lệnh cho anh, anh cũng gật đầu nghe theo cậu, bật lửa được vân tay cái của anh cọ xát vào, anh lấy miếng giấy gần đó rồi tạo thành đống lửa to, cậu hợp tác lấy cái nồi máng ở trên góc, đi lấy nước mà trụng mì.

"Anh ăn ngọt hay ăn mặn để tui nấu nè."

"Tôi ăn sao cũng được hết, Duy Thần thích gì thì nấu thôi."

"Này sao này phải kêu tui bằng bé Thần hay là Đào nhỏ, ngọt ngào lên, tui là người thích ngọt thôi, anh phải chiều tôi đó nha."

"Đào nhỏ và bé Thần hả." Anh mở cửa sổ trí nhớ ra rồi nhét hai cái danh từ chỉ người vừa học vào, cái em bé này quả thật láu từ trong trứng rồi, thấy người ta hiền thì làm tới à, chưa phạt chưa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro