tình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là aeri phải trở lại trường học sau những ngày nghỉ lễ vui vẻ và sau những ngày nghỉ lễ vui vẻ đó chính là một đống deadline của trường đang vùi vào đầu em. và giờ thì aeri đang sải bước trên con đường dưới tán hoa anh đào của mùa xuân để đi đến tiệm cafe yêu thích của em, giải quyết một lần cho xong cái đống deadline chết tiệt này.

khi chân đã dừng ngay trước cửa tiệm em liền nhanh nhẹn đẩy cửa vào để chiếm lấy chỗ mà mình hay ngồi. nhìn tổng quát thì tiệm khá nhỏ so với các tiệm cafe có thương hiệu lớn nhưng nơi đây lại ấm cúng và yên tĩnh, bên cửa sổ có chiếc bàn dài cho nhiều người ngồi chung và đối diện với góc đấy là bao quát toàn cảnh seoul, nơi có ánh nắng phủ lên những toà nhà trọc trời và tấp nập những người qua lại. với chiếc view tuyệt vời và không gian yên tĩnh thì quá thích hợp để cho em vùi đầu vào đống deadline còn đang dang dở.

ôi chao, mình yêu cái không khí này quá đi.

sau khi aeri gọi một cốc americano nóng để chiến đấu với deadline, đây chính là người bạn đồng hành của em trong những lần bị dí deadline và nếu như không có một cốc americano thì có lẽ em đã gục ngã với đống deadline ngập đầu vì không có đủ sự tỉnh táo trong hàng giờ liền. trong khi aeri đang giải quyết với đống hỗn lộn mà em chả thích chút nào để nộp cho trường thì có người cũng đi tới bên cạnh đặt một cốc americano nóng và ngồi cạnh em.

và aeri không quan tâm lắm cho đến khi người ấy chuẩn bị dọn cặp để bước ra khỏi quán. bấy giờ thì em mới để ý rằng người đó để quên thẻ sinh viên ở trên bàn, em liền nhặt lên, đập vào mắt em là một hình ảnh cô gái xinh xắn và cậu ta tên yu jimin là sinh viên năm hai học tại trường đại học seoul. quào chẳng phải học chung trường với mình sao. mắt em lia xuống phần ngành học thì biết bạn học này đang theo ngành mỹ thuật, coi bộ em và nàng cũng có sự tương đồng vì em đang học ngành âm nhạc. hai căn phòng trong trường cũng không quá xa nhau nhưng aeri lại không biết đến sự hiện diện của jimin, vì theo em thấy thì nàng là cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao và mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng như phát sáng thế mà lại không nổi tiếng ở trường thì em thấy cũng lạ.

đang cứ mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì em giật mình nhận ra là nàng đã đi một đoạn khá xa rồi nhìn tấm thẻ trên tay em liền lật đật dọn cặp để đuổi theo trả lại tấm thẻ cho người ta nữa chứ.

sau khi dí được một đoạn thì cuối cùng aeri cũng thấy được bóng lưng của cô nàng phía xa kia, em liền hét lớn để thu hút sự chú ý của jimin.

- BẠN JIMIN ƠIII.

nhưng jimin lại chẳng mảy may quay đầu lại và lúc này em đang đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, sợ nàng không nghe được liền tăng tốc vừa chạy vừa gọi tên nàng cho đến khi khoảng cách của aeri và jimin gần nhau thì lúc này nàng đã quay đầu lại, em liền hiểu lý do tại sao mà trong trường em không biết đến sự hiện diện của jimin cho dù nàng có xinh đẹp đến mức nào đi nữa nhưng trên đôi tai bé nhỏ ấy lại đeo chiếc máy trợ thính dành cho người bị khiếm thính.

jimin khi nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay lại nhìn và khi chạm mắt với em thì nàng có vẻ khá là bối rối. không biết cô bạn này cần gì không. nhưng khi thấy aeri đưa tấm thẻ sinh viên cho mình thì nàng liền ngạc nhiên vì nàng nhớ đã dọn kĩ đồ đạc trước khi đi thế mà lại bỏ quên thẻ khiến em phải chạy theo để trả lại cho nàng, điều này làm nàng càng bối rối và lúng túng nhiều hơn vì đã phiền em quá rồi, không biết phải mở miệng làm sao để nói với em.

aeri thấy người cao hơn mình có vẻ bối rối thì gãi đầu mình cười hì hì.

- mình thấy cậu để quên trên bàn và hình như chúng ta học chung trường nên sẵn tiện mình chạy theo trả lại cho cậu, không có việc gì phải ngại đâu.

nghe thấy em nói thế thì jimin cũng đỡ bối rối.

- m-mình thực sự xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu, mình là jimin không biết chúng ta có thể tr-trao đổi số điện thoại để mình có thể rủ cậu đi ăn coi như trả ơn được không?

đây là lần đầu tiên mà jimin xin ai đó phương tiện liên lạc của họ, vì nàng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. vốn sinh ra nàng đã không may mắn vì mang trong người căn bệnh khiếm thính bẩm sinh, nó khiến nàng tự ti không dám kết bạn với ai nên ngay từ nhỏ jimin không có lấy nỗi một người bạn và cũng vì căn bệnh này khiến cho mấy bạn đồng trang lứa cô lập nàng, tụi nó khinh miệt nàng cho rằng nàng chả khác gì một đứa điếc nếu không có mấy trợ thính hỗ trợ. nên khi biết được em đã chạy một đoạn xa để trả lại thẻ cho mình làm nàng rất cảm động muốn trả ơn em bằng một thứ gì đó.

- được thôi, mình là aeri rất vui được gặp cậu còn đây là số điện thoại của mình.

nói xong em chìa điện thoại ra để kết bạn với nàng.

- xong rồi nhé hẹn gặp jimin vào ngày trở lại trường giờ mình đi về nhà đây, tạm biệt.
- tạm biệt, aeri đi cẩn thận.

...

vài ngày sau cũng là lúc tựu trường aeri còn đang mắt nhắm mắt mở đi trên hành lang của trường học cùng với cô bạn thân là minjeong.

- aisss mình muốn được ở nhà ngủ, mình quá mệt mỏi với đống deadline khốn khiếp kia rồi đấyyyyy.

- thôi nào aeri chẳng phải cậu đã hoàn thành xong chúng rồi sao, giờ chỉ cần nộp cho thầy là cậu có thể xoã được rồi.

nghe thì có vẻ hay đấy nhưng nghĩ tới tương lai cùng với nốt thanh nhạc và những bản nhạc bắt em cảm nhận và phân tích thì em có vẻ lại ngán ngẫm...

khi đang đi ngang qua một nhóm có ba bạn nữ mặt mày có vẻ cau có thì aeri nghe được họ đang chế giễu một người.

- má nó, cái con nhỏ điếc đó thế mà lại giành được điểm tuyệt đối của tao.

- thôi mày bớt nóng lại, tại vì nó điếc nên được các thầy cô thương chứ không cũng chả được điểm tuyệt đối đâu.

" con nhỏ điếc?" họ đang nói tới yu jimin sao? làm sao mà aeri biết được họ đang nói jimin là nãy em đi ngang qua có nhìn vô bảng tên họ cũng là ngành mỹ thuật nên em đoán khá chắc người bọn họ nói xấu chính là nàng.

aeri nhíu mày quay sang cô bạn thân hỏi.

- này minjeong cậu có biết yu jimin năm hai đ- đang.....

chưa kịp nói xong thì minjeong nhảy vô nói.

- à mình biết , cậu ta học ngành mỹ thuật đúng không?

- ừa.

- mình chỉ biết chút ít về cậu ta, cậu ta khá trầm tính và ít nói, hình như mình chưa thấy jimin nói chuyện với ai bao giờ nhưng bù lại thì học siêu giỏi tất cả các môn học thì jimin hầu hết đều đạt điểm tối đa. ủa mà tự nhiên hỏi chi bộ khoái người ta rồi hả?

- không có bà nội, thấy thắc mắc nên hỏi tại nãy đi ngang qua đám kia nói xấu cậu ấy.

- chịu thôi, cậu ta quá hoàn hảo nên bị ghét cũng là điều đương nhiên.

hoàn hảo sao? ông trời không trao không cho ai bất cứ thứ gì vì ông đã trao " hoàn hảo" cho jimin thì ông cũng lấy đi một thứ chính là " âm thanh" từ đôi tai bé nhỏ của nàng.

còn tiếp...

lưu trữ 10.2.2024
________________________

tính viết để đăng vào đêm mùng 1 mà mình bận quá gần hết mùng 1 mới xong=)))). chúc các bạn mùng 1 vui vẻ nhó🫰🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro