༘⋆₊ ⊹★🔭๋࣭ ⭑⋆。˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆


"trong cuộc sống không có gì là thật ngoài ước mơ và tình yêu"

anna de noailles.


đôi lúc jimin tự hỏi tình yêu nó như thế nào nhỉ? ý là nàng không phải không biết cái khái niệm về tình yêu. nhưng bạn biết đấy, tình yêu là hình thái muôn trùng vạn trạng và bạn không thể nhìn rõ cách yêu của họ như thế nào đâu. thế nên lời yêu của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai. chung quy lại là yêu nửa kia đậm sâu.

minjeong từng buông ra một câu đùa với jimin là chị chẳng nhìn ra hình thù của tình yêu hay sắc thái sặc sỡ của những người yêu nhau. jimin không thể phản bác được câu đùa của minjeong vì điều đó hoàn toàn đúng, song nàng cũng chẳng mảy may quan tâm, vẫn dửng dưng nhìn đời bằng đôi mắt thâm quầng đến kiệt quệ.

mọi chuyện dần thay đổi khi yu jimin được ở chung phòng ký túc xá với uchinaga aeri - người con gái có mái tóc được dệt từ những sợi nắng vàng ươm, đôi mắt em mang một màu xanh trong vắt.

một tình yêu chớm nở lên nhịp đập của cả hai dẫu khi hai người không nói cho thế giới biết rằng là mình đang yêu nhau nhưng những người ngoài kia vẫn biết là họ yêu nhau.

em hay vẽ bên khung cửa sổ khi hoàng hôn vừa chợt thức giấc ngả một màu hồng nhạt đậu trên gương mặt em, khi em vẫn còn miệt mài trước giá để tranh, phác hoạ trên khổ giấy lớn những nét chì mảnh dẻ. một tay cầm cọ, một tay cầm bảng pha màu quệt lên mặt giấy hoạ hình nhân gian. chung quanh đầy rẫy những lọ màu vẽ, cọ, than chì, khung tranh bằng gỗ và dăm ba thứ khác nàng chẳng thể kể hết.

song cũng chả biết từ lúc nào nàng khẽ khàng điểm dưới đáy mắt dáng hình em miệt mài hoạ lại nhân thế. nhận ra các lọ màu dần dà vơi đi bớt, jimin định bụng sẽ đem tặng em một bộ màu vẽ và một xấp giấy dày mới toanh. bởi nàng thích cái cách hai thanh mày mỏng nhíu chặt lại khi em đặt trọng tâm, căn chỉnh tỉ lệ giữa những nét chì hợp lí rồi đổ màu vẽ đắp ghê gớm.

- cậu có thích màu xanh không? như là xanh da trời, xanh đậm, xanh xám, hoặc là...

- như thế nào?

jimin cố gắng nhớ lại từng mã màu và tên của chúng khi nàng đã đọc trộm thông tin trong quyển sách mỹ thuật của aeri nhân dịp nàng tặng quà cho em với mong muốn chắc chắn em sẽ thích chúng. và với sự lúng túng của người không sành sỏi với cái thứ nghệ thuật vẽ vời này làm nàng trông đáng yêu hơn bao giờ hết trong mắt em.

- như là đôi mắt cậu.

- tại sao lại là màu xanh thế?

aeri thắc mắc hỏi.

- mắt của cậu. vì mình thích mắt của cậu.

và rồi aeri cười một điệu say đắm bao trọn lên những âu lo muộn phiền đang ghì chặt lên đôi vai nàng, em sẽ gạt bỏ chúng đi rồi ôm lấy nàng vào lòng với nụ hôn nhẹ trên mái tóc.

hình như, ngay lúc này. yu jimin cảm thấy nghẹt thở khi nhận ra ánh hoàng hôn đang điểm xuyết qua trong đôi mắt uchinaga aeri, chiếu lên đôi đồng tử một miền sao rạng lấp lánh vùi sâu trong lòng đại dương xanh thẳm mà nàng đã chết chìm từ biết bao giờ.

thế là ngay tức khắc jimin đè em xuống giường, nàng hôn lên môi em nụ hôn sâu nồng nàn, hôn lên mi mắt bằng tình cảm đã chất chứa đong đầy, gom lụm những niềm yêu thương cháy bỏng suốt tháng năm yêu đương cùng em mà hôn lên từng tấc da thịt. thả từng dấu yêu thương dọc xuống cổ rồi lan dần đến bả vai, rồi nào là cổ tay, rồi nào là lòng bàn tay, rồi nào là những đốt ngón tay ửng đỏ, nàng hôn lên tấm lưng trắng mịn mà dần xuống eo. có thể nói một cách cường điệu và sến sẩm, nàng hôn em rất nhiều, hôn say sưa nhưng sợ rằng mai này không thấy em ngồi trước giá để tranh mà hoạ lại nhân thế, hoặc là như thể mai này sắc chạng vạng không còn đậu trên môi em hoà thành thứ màu sắc mà nàng chưa từng thấy qua bao giờ. nhưng nàng vẫn muốn ngắm nghía nụ cười ấy thêm chút đỉnh.

song hôm nay aeri lại không vẽ, nàng lấy điều đó làm lạ, em chỉ ngồi bên ô cửa sổ mà đón lấy ánh nắng yếu ớt sưởi ấm lên da mình, ánh mắt dõi ra ngoài mải mê với khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. jimin vẫn cứ nhìn em, thu trọn bóng dáng ấy vào trong đôi mắt.

- cậu dậy rồi hả?

em hỏi, ngoái đầu lại nhìn nàng.

- mình mới vừa thức dậy.

đoạn em tiến lại gần nàng mà những ngón tay chỉnh lại mái tóc đang rối bù chưa chải chuốt khi nàng vừa thức giấc.

- jimin dễ thương quá chừng.

aeri ôm lấy gương mặt jimin, hôn lên vầng trán, tiếp đến là gò má, cuối cùng là trên môi. và em cười một điệu ngây ngốc khi làm thái dương nở đỏ trên môi nàng vào những ngày mái tóc rối tung lên chưa chải. lúc này, ánh nắng nhàn nhạt của bình minh rọi sâu vào trong đôi mắt em, tim nàng lại mất nhịp mấy quãng khi nhìn thấy bóng hình mình và cả tình cảm dạt dào chất chứa yêu thương nơi em trong một màu xanh thăm thẳm ấy.

dẫu thế giới có ngưng xoay làm cho tận thế ập đến bất chợt giữa muôn ngàn sự vật, gió đông nổi lên lồng lộng cuống trôi hết mọi tất thảy còn vướng bận của nhân gian này, hay con tim tôi đã ngừng nhịp đập từ thuở nào rồi nhưng xin người hãy nhớ một điều quan trọng được lưu giữ trong những vệt ký ức vĩnh hằng rằng tôi thương người vô vàn cảm xúc, tôi thích người từ thuở bồng bột chớm nở, tôi yêu người ngây dại mà quên mất bản thân mình đã thả đi mất phần hồn ở miền xanh thẳm. tình yêu và nỗi nhớ mong của tôi dành cho người mãi mãi cho đến muôn đời sau tuyệt nhiên không đổi thay.

người thương ơi, mình nhìn thấy đại tây dương bạt ngàn trong đôi mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro