⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆



"tình yêu phải được trao đổi bằng tình yêu. ai muốn được yêu đều phải biết yêu thương"


honoré d'urfé.

ái tình luôn là thứ rắc rối nhất của cuộc đời người và yu jimin cho rằng mình không hợp với tình yêu, có lẽ vậy... nói chung là một lúc nào đó nàng sẽ hợp nhưng không phải bây giờ. có thể là jimin sẽ chờ đợi người yêu lý tưởng trong mộng của mình đến cầu hôn giữa một vườn hồng đỏ thắm đầy lãng mạn cả một vùng trời rực lửa và tới lúc đó nàng sẽ nhận ra mình đã tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.

thế đấy, một cuộc sống yên bình vắt vẻo qua những năm cấp 3 hay lên đến đại học jimin cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. cho đến cái độ tuổi đã 23 mà nàng vẫn chưa tìm cho mình một người bạn đời để chăm sóc, làm mọi người xung quanh cứ sốt vó lên không thôi. họ đã từng khuyên bảo nàng hãy kiếm cho mình một mối tình vắt vai nào đó đi nhưng nàng lại khẽ cười rồi lắc đầu bảo rằng mình không muốn kiếm một mối tình chóng vắng, người đi rồi người đến, thật nhàm chán làm sao. mình sẽ chờ đợi một người, một người sẽ nhuốm đẫm con tim cằn cỗi này bằng sắc màu chạng vạng rực cháy, một người làm trái tim này run rẩy lên từng đợt khi nhìn vào sâu trong đáy mắt người...

người khiến trái tim yu jimin rạo rực lên tựa ngọn lửa bập bùng nơi hoang dại không ai khác chính là uchinaga aeri.

dăm ba lần những cuộc gặp gỡ đầu tiên, dăm năm lần những cuộc nói chuyện tựa như quên cả ngày đêm, dăm bảy lần những cuộc đưa đón đi chơi cùng nhau. chỉ dăm đôi lần như thế, aeri thành công nắm gọn trái tim jimin. thế là họ yêu nhau.

yu jimin lấy điều đó làm niềm tự hào không thôi, khi aeri đã chọn nàng để yêu đương thay vì những người ngoài kia. vì sao? vì em người yêu của nàng quá hoàn hảo. thề đấy, hoàn hảo về mọi mặt. aeri nhưng được ông trời ban cho một gương mặt vô cùng xinh đẹp và đôi lúc lại vô cùng quá đỗi quyến rũ, cùng với năng lực cảm nhận nghệ thuật vô cùng tinh tế.

aeri thậm chí có thể sáng tác một bài hát hay là vẽ một bức tranh tinh xảo vào những ngày mà em rảnh rỗi. ôi trời! yu jimin nghĩ nàng thật may mắn khi có được uchinaga aeri bên đời.

ningning đã vô cùng sốc khi biết được số tiền khủng mà jimin mua bộ cọ vẽ và những gam màu trong khi nàng không quá sành sỏi về thứ nghệ thuật vẽ vời này nhưng chỉ vì nàng thấy em nhìn chằm chằm vào chúng mà lại chẳng mảy may chạm tới. thế là jimin đã lỡ đánh mất mảnh hồn mình chập lưng chừng tà dương khi mà nụ cười nở trên môi aeri như một vạt nắng chói lọi không bao giờ dập tắt đi khi em nhận được món quà mà em đã hằng mong mỏi từng đêm từ người yêu dấu.

em luôn phát bực vào những ngày trời mưa tầm tã không có điểm dừng, chúng làm tậm trạng em xuống dốc một cách tồi tệ và mỗi lần như thế em chỉ có thể trút bầu tâm trạng bực dọc của mình lên trên mặt giấy trắng. những nét vẽ nguệch ngoạc, những nét đứt mảnh dẻ, những vòng tròn to lớn được tô đậm bởi than chì và nhìn từ xa vào bức tranh có thể thấy được chúng thật bức bối y như tâm trạng của em vậy. aeri nhận ra mình không có một chút cảm hứng nào để vẽ vào những ngày mưa rơi như thế.

nhưng hôm nay lại khác, một cơn mưa rả rích kéo đến sau khi jimin vừa hoàn thành lịch trình riêng thì lập tức trở về ký túc xá. ngay khi vừa bước vào căn phòng của nàng và em, mọi thứ quá bừa bộn đập thẳng vào mắt nàng, màu vẽ la liệt dưới sàn nhà những tờ giấy được vo tròn lại quăng đi khắp nơi. không biết từ lúc nào có một lực kéo eo nàng sát vô người rồi nhón chân lên hôn lấy làn môi mềm mại ấy. jimin có hơi giật mình, có thể bởi đây là lần đầu tiên aeri đòi hỏi một thứ gì đó ở nàng, song dòng suy nghĩ trên cũng thoáng biến mất khi giờ đây aeri càng thêm cuống quít lấy lưỡi jimin thêm sâu.

- jimin, mình cần một cảm hứng để vẽ vời.

- vậy sao? cậu chắc chứ?

jimin cười nói rồi vòng tay ôm lấy eo em kéo sát rạt vô người trong khi em đang choàng tay lên cổ nàng.

- mình chắc chắn.

đó là đoạn hội thoại cuối cùng khi cả hai đổ ập lên nhau trên giường.

như thế nào nhỉ? jimin cũng không nhớ rõ. chỉ là đêm đấy nàng đã hôn em rất nhiều. một cái trên môi, một trên trán, một nơi mi mắt, một ở chóp mũi, rồi cằm, rồi vành tai. những cái hôn rơi nhẹ trên hõm cổ em, chảy xuống bả vai rồi dừng lại lưu luyến ở vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng để lại những dấu vết đỏ chói trên từng tấc da bỏng rát của em. có thể nói, jimin hôn em triền miên, hôn em thật nhiều như thể không còn ngày mai. bên dưới aeri siết chặt theo từng đợt hoang dại, và jimin tưởng chừng nàng đã quên đi cách thở khi nghe được tiếng hổn hển rồi gầm gừ rệu rã trong cổ họng em, tim lại mất nhịp mấy quãng.

đoạn em choàng tay qua cổ jimin mà thả từng dấu yêu thương cháy bỏng lên cần cổ đầy mùi mẫn rồi dọc xuống xương quai xanh hết sức tinh xảo. jimin khẽ liếm lấy bờ môi khô khốc của mình.

- nếu cậu cứ hôn mình nhiều như thế. mình nghĩ mình sẽ phát điên mất, aeri à.

- ồ vậy sao, thế cậu định làm gì nào?

aeri cười, một nụ cười quyến rũ tựa như thách thức người phía trên. hẳn vậy rồi, jimin ngang tàn vùi càng sâu, buông từng đợt đụng chạm liên hồi. song nàng ấn lưỡi mình sâu hoắm vào trong khuôn miệng em. khiến em thở hắt, bối rối làm gương mặt trên đôi gò má ửng đỏ lan dần đến vành tai. tiếng nỉ non chất chứa dịu dàng, mùi hương nơi em hình như càng đậm. còn nàng thì sắp phát điên vì em rồi.

dưới ánh trăng sáng tịch soi lên khuôn mặt jimin và ôi chúa ơi, nàng thật kiều diễm và xinh đẹp làm sao ngay cả những cọng tóc dấp dính mồ hôi trên thái dương cũng không ngăn được vẻ đẹp đến nao nức lòng người. trong phút chốc aeri ngẩn ngơ khi chứng kiến tất thảy cảnh tượng đó, đôi mắt em nhìn nàng một cách say đắm và cố gắng khắc ghi nó vào sâu trong trí nhớ của mình.

- aeri, cậu vẽ gì thế?
cậu đang vẽ gì trong đôi mắt thế?

đưa ánh nhìn đầy âu yếm lên gương mặt người yêu dấu, aeri cười gọn lỏn trả lời.

- mình đang vẽ tình yêu.

và aeri lại vẽ.

cọ mềm nhân duyên lả lướt uyển chuyển.
từng nét thanh tú điểm thành tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro