‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"đôi khi chỉ vắng bóng một người mà cả thế giới dường như không người"

alphonse de lamartine.




ningning từng trộm nghĩ rằng hẳn là em chẳng ưa gì jimin. một người ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào sáng tác bài hát và chẳng lúc nào ngơi nghỉ, như thể em sẽ bị cạn kiệt bình sinh về điều đó, sẽ không thể ở cạnh jimin trong một khắc nào. đó là kiểu quan hệ hai người sẽ đánh nhẹ nhau vào vai trong lần gặp mặt đầu tiên, và bật ra tiếng cười thánh thót theo những ngày sau đó.

đấy là ningning nghĩ thế.

buồn cười ở chỗ, nếu ningning biết được mối quan hệ thật sự của aeri và jimin, hẳn là khuôn mặt cô sẽ ngờ nghệch ra kiểu thật đấy à? thì bởi, minjeong từng huých nhẹ vào vai ningning và chị cười thẳng mặt cô một điệu hả hê, lên giọng cao vút rồi bảo em đoán dở ẹc.

uchinaga aeri có một người

người có một đôi mắt như chứa đựng cả hàng triệu vì tinh tú loé sáng hừng hực khắp cả đêm đen một vùng. thứ khiến trái tim em nóng rực lên như lửa đốt khi bầu trời mười hai hãy còn bần bật run rẩy, thứ khiến em thao thức cả đêm dài khi ánh mắt em chạm đến đáy mắt jimin và đã hình dung được dải sao đêm ngời ngợi trong đôi đồng tử đấy, thứ khiến em phải tự nhủ với bản thân rằng sẽ khắc ghi nó mãi mãi trong trí óc.

uchinaga aeri có một người

người luôn hỏi em những câu hỏi không đâu vào đâu như thể tình yêu là gì vậy, aeri? lúc ấy đôi mắt màu hổ phách của jimin trong veo cùng với những vì sao chưa rõ rệt và nụ cười nở trên môi. nhận thấy được sự im lặng hồi lâu của em người yêu, cứ thế nàng liên tục lặp lại câu hỏi ấy đến khoảng dăm bảy lần gì đó, em chỉ liền thở dài và miễn cưỡng đáp gọn lỏn một câu là yu jimin và uchinaga aeri. và đó là khoảnh khắc em thấy tất cả ánh sáng rực rỡ của đêm trời sao đang đổ ào vào trong đôi mắt của jimin.

uchinaga aeri có một người

người duy nhất được em dịu dàng ôm hờ đôi vai, miết nhẹ lên eo hay âu yếm hôn lên mí mắt. người duy nhất được em nhẹ nhàng đưa bờ vai nhỏ bé nhưng vô cùng vững chắc để jimin có thể nương tựa một đời. người duy nhất em mê đắm như thể em đã đánh mất phần hồn của mình ở miền sao rạng.

uchinaga aeri có một người

người thường gọi "aeri ơi, aeri ơi" vào mỗi buổi sáng sớm đầy nắng vàng của bình minh cùng với đôi mắt lấp lánh và tràn ngập tiếng cười, nàng đánh thức em bằng một nụ hôn nhẹ ở trên trán và điều đó chỉ khiến em muốn làm một con mèo nhỏ lười biếng bỏ đi tất thảy biết bao bận rộn bên ngoài kia mà nằm trong vòng tay ấm áp của jimin hết cả ngày dài.

người thường gọi "aeri ơi, aeri ơi" chỉ để khiến aeri bắt đầu cảm thấy người em rạo rực lên như đang ngồi trên đống lửa giữa tiết trời đông lạnh buốt giá rét, hay để khiến trái tim em thu trọn hết thảy chạng vạng khi ngày tàn đang tụm lại và rực cháy. nói cho cùng, em biết là em chẳng thể giữ trọn điệu dửng dưng được nữa mỗi khi jimin làm thế rồi.

người thường gọi "aeri ơi, aeri ơi" với khuôn mặt lo lắng khi không thấy em nằm kế bên vào mỗi buổi sáng nàng chợt thức giấc, hoảng hốt những lúc khi không thấy em trong tầm mắt của nàng. để rồi chạy lại thật nhanh ôm lấy em vào lòng nàng thật chặt như sợ rằng em sẽ biến đi mất hút vào một ngày giông bão. và lúc này em tim thắt lên từng đợt tê dại, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy trong cái ôm ngày càng siết chặt, sau đó em lướt nhẹ qua môi nàng, vươn người lên thì thầm vào vành tai jimin

không sao cả, ta yêu nhau cho đời lắm đi tẻ ngắt.

dẫu aeri cho rằng đó là những lời nói sáo rỗng và không đáng để bận tâm, nhưng em có chăng những lời nói sáo rỗng ấy lại mang đến cho nàng một cảm giác an lòng thế này.

người thường gọi "aeri ơi, aeri ơi" khi cùng em vào những đêm làm tình đầy nồng nàn và cho đến khi cơ thể em rệu rã vì kiệt sức, jimin sẽ lại hôn lấy cổ tay em in đầy dấu răng của mình rồi lên tiếng nỉ non với khuôn mặt hết sức dễ thương rằng hãy làm một lần nữa nhé, mình muốn aeri nhiều hơn thế nữa. ôi trời, jimin chỉ cần làm ra vẻ mặt dễ thương đó thì làm sao em có thể chối từ được đây. đến khi ánh nắng hồng hồng yếu ớt của hừng đông le lói qua ô cửa sổ, aeri cũng chẳng nhớ là đêm qua em đã bị nàng làm cho em đạt cao trào biết bao nhiêu lần, chỉ là giờ đây cơ thể em đau nhức rã rời cùng với những dấu vết của một đêm hoang dại.

uchinaga aeri có một người

người dường như chẳng có gì trong tay nhưng lại có tất cả, dễ dàng nắm thóp được trái tim em.

người dấu yêu muôn đời, em yêu chiều gọi là yu jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro