𐙚 ˚🍰 ⋆。˚ ᡣ𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆


"cuộc sống không có tình yêu thì không phải thực sự sống"

molière.

- jimin unnieeee.

điện thoại reo một tiếng ting màn hình điện thoại của yu jimin hiện lên dòng tin nhắn trên, kỳ lạ thay cái này được gửi từ uchinaga aeri. đối với một người sinh cùng năm với nàng nhưng em lại nhỏ hơn nàng tận 202 ngày lận và với cái tôi cao ngất ngưỡng của cung thiên yết thì em sẽ không bao giờ mở lời kêu lấy nàng một tiếng jimin unnie đâu. bởi khi nhìn dòng tin nhắn được gửi từ uchinaga aeri làm nàng không tin vào mắt mình, như kiểu chuyện này có thật đấy à, hay là những hiện tượng siêu nhiên mà các nhà khoa học chưa có lời giải đáp. song theo đó trong tim yu jimin cũng nổi lên những cảm giác hân hoan bập bùng ngọn lửa.

- gì đấy? hôm nay cậu gọi mình lạ quá! thật sự không quen đấy.

nàng nhanh nhảu gõ phím trên màn hình ấn gửi.

- haha, thế phiền cậu lúc tan làm ghé ngang tiệm kem mua dùm mình vị kem mintchoco nhé.

- trong tuần này cậu đã ăn mintchoco hết 3 ngày rồi đấy aeri! ăn nhiều không có tốt đâu.

jimin bật ra tiếng thở dài khi từ thứ 2 đến hôm nay đã là thứ 5 mà aeri vẫn nhờ nàng mua kem mintchoco lúc đi làm về. chuyện chẳng có gì để nói nhưng lúc mua xong mang về cho em thì em lại hí hửng chạy ra chộp lấy ly kem thật nhanh rồi bay mất tiêu lên phòng, ngay cả tiền còn không trả cho nàng! thật ra điều này chả đáng là bao, jimin có thể mua cho aeri 50 ly kem mintchoco còn được huống chi là 1 ly mỗi ngày, vì nàng thích em mà. mua đồ ăn cho người mình thích để nhận lại nụ cười tươi thì còn tuyệt gì bằng, nhưng trọng điểm là aeri đã ăn quá nhiều sẽ gây hại đến sức khoẻ, em có thể bị đau họng, sổ mũi, sốt lên nữa... nếu nhưng ăn mintchoco quá liều.

- không được, cậu sẽ bị cảm mất.

- đi mà, jimin unnieeeeeeee.

ngay lúc này jimin có thể mường tượng ra gương mặt đang nũng nịu cùng chất giọng ngọt ngào không quên cố ý kéo dài âm cuối của em chỉ với dòng chữ trên. trái tim nàng chợt thổn thức từng đợt khi nhớ tới hai má hồng phồng lên đầy giận dỗi khi em cố vòi vĩnh thứ gì đó từ nàng nhưng không thành công và em sẽ dùng con bài tẩy là đôi mắt nai lung linh và khuôn miệng hồng hào chúm chím nhìn thẳng vào nàng mà liên tục gọi jimin unnie, jimin unnie. jimin thề với chúa, cái cách em gọi tên nàng bằng giọng điệu ngọt ngào như tẩm mật ong vào tai chỉ khiến nàng không thể chối từ bất kỳ thứ gì em muốn.

dẫu cho em có làm trò dễ thương đến mấy nhưng vì sức khoẻ của em nên nàng kiên quyết từ chối.

- không là không! mintchoco hãy để khi khác ăn, khi tan làm về mình sẽ mua pizza dứa cho cậu. được không?

tuy hơi phụng phịu vì jimin nhất quyết không chịu mua mintchoco nhưng khi đọc được jimin sẽ mua pizza dứa cho mình thì tâm tình em cũng vui vẻ trở lại.

- yeah!

...

tiếng chân vội vã bước xuống từng bậc thang, nhanh đến nỗi làm minjeong đang ôm đống quần áo bỏ vào máy giặc cũng phải ngó đầu ra xem có chuyện gì mà aeri lại chạy tức tốc đến như vậy. y xì là jimin đi làm về với một túi đồ ăn ở trên tay, mắt aeri càng rực sáng hơn khi thấy ly kem mintchoco ở bên tay còn lại của jimin.

- cậu bảo không mua kem mintchoco cơ mà?

- làm gì có, mình mua cho mình. cậu đừng tưởng bở.

ba dấu hỏi chấm to đùng được hiện trên đầu em, nụ cười đang tươi tắn ngay lập tức tắt ngúm. uchinaga aeri xin thề với lòng rằng em quen biết với yu jimin tần ngần cũng 4 năm rồi, nhưng chưa bao giờ em nghe nàng nói là thích vị mintchoco. thế mà nay lại bày đặt mua kem mintchoco ăn, mà lại chỉ có một phần tính chọc tức em hay gì.

- chà, cậu giỡn mặt với mình hả?

đôi lông mày khẽ cau có lại với nhau. giọng em có chút bực dọc.

- cậu ăn pizza đi. mình ăn mintchoco.

jimin không nói không rằng, dúi vào tay em túi bánh đựng pizza. rồi nàng đi thẳng một mạch vô phòng ăn theo sau là em, suốt buổi ăn jimin cứ có cảm giác một ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho nàng nhưng lại lấp lánh ánh sao khi nhìn ly kem của nàng chằm chằm, song nàng cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt không mấy thiện cảm kia, trên môi vẽ lên nụ cười mỉm khi nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của em. nàng thầm nghĩ uchinaga aeri dễ thương thật đấy.

muốn chọc em giận
vì nhìn thấy em tức là yêu.

...

dạo gần đây, jimin cảm thấy không ổn. hổm giờ aeri cứ bám dính lấy minjeong suốt, ngay cả trên sân khấu, ở nhà, đi chơi... hai người nọ cứ bám dính lấy nhau miết như hình với bóng. bọn họ cứ thì thầm, thì thầm gì đó nhưng tới khi jimin lại gần thì họ đã ngưng đi cuộc nói chuyện. và điều đó làm nàng thấy khó chịu, đâu đó sâu trong tâm trí nàng có một cảm giác ghen tỵ và nàng lại không thể bộc chực cho em thấy bộ dạng này được. như thế thì sẽ xấu hổ lắm, jimin muốn nghe xem cuộc trò chuyện của họ có gì, ý là nàng muốn nghe aeri nói gì. nhưng khi vừa đến gần để nghe trộm thì đã nghe được tiếng đùa bỡn cợt của minjeong.

- này bà chị, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu.

nàng giật thót người khi bị nói trúng tim đen.

- con nít con nôi thì biết gì chứ, với lại chị đây không có nghe lén nhé.

nàng lấp bấp trả lời trước sự nô đùa của minjeong và aeri.

- không phải vì mình mà cậu nghe lén sao?

aeri cười đùa mà trêu chọc.

- không có.

nói xong nàng quay người bỏ một mạch lên trên lầu. vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng của nàng được che giấu lấp ló trong mái tóc đen huyền cũng không ngăn được tầm mắt em thấy chúng. em cười một điệu ngây ngốc khi chứng kiến được bộ dạng đáng yêu chết đi được của jimin.

- thấy em nói đúng không? jimin unnie thích chị đấy.

- hẳn vậy rồi nhỉ.

aeri lập tức lên phòng để dỗ con mèo phô mai đang dỗi kia thôi vì em biết dạo nay em bám riết lấy minjeong mà bỏ mặc jimin, trong lòng cũng có chút tội lỗi. lý do hổm giờ aeri bám dính minjeong là để hỏi rằng làm cách nào để biết jimin thích mình và giờ em cũng đã có câu trả lời.

- cậu giận mình à?

jimin không nói gì cả, nàng chỉ chăm chăm bấm vào màn hình điện thoại chơi game nông trại chăm nuôi bò, heo, gà... loại tựa game mà em cho rằng chỉ có những người già mới chơi thôi. ngón trỏ nàng nhấm vào biểu tượng lúa rồi kéo một lượt quanh chuồng bò để cho chúng ăn, cứ thế lặp lại động tác cho đàn cừu. một bên aeri nhìn bạn mèo lớn của mình giận dỗi cũng có chút phì cười.

- cậu là trưởng nhóm, là trưởng nhóm của aespa đấy, jimin à!

- ...

- thôi nào, mình sẽ đền cho cậu 1 ly kem mintchoco. thấy sao hả?

- cậu tự giữ lấy mà ăn đi, aeri.

- thế thì 2 ly kem.

- không c-cầ...

- vậy 3 ly kem nhé. chốt đơn!

chưa kịp chối từ thì jimin đã bị em chặn họng lại trước. làm nàng chỉ biết lắc đầu chịu thua.

- được thôi.

- mình thích cậu lắm đấy nên mới chia sẻ tận 3 ly kem cho đó. thế đừng giận mình nữa nhé.

nói xong em liền bật cười như một đứa trẻ lên 3, nhìn kìa, vành tai nàng lại đỏ ửng lên nữa rồi kìa, nụ cười em như dát vàng từ ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng xuống trái tim đầy thổn thức của nàng để dệt nên một giấc chiêm bao đầy đẹp đẽ, hay là nàng sẽ quẳng đi tất thảy những bộn bề ở nơi nhân thế vào một góc xó nào đó rồi chạy lại ôm chầm lấy em vào lòng nàng xong cắn lên má trắng của em một cái.

...

- jiminieee.

- sao đấy aeri?

jimin nhướng mày ngạc nhiên vì cả hai người đang ngồi trên ghế sofa coi phim cùng nhau nhưng thay vì nói chuyện thì em lại nhắn tin cho nàng.

- mình muốn ăn mintchoco, và gà rán nữa.

nàng quay sang nhìn em, khi này, uchinaga aeri chỉ mặc áo thun trắng rộng thùng thình và chiếc quần đùi đen, ngây thơ để lộ ra bắp đùi trắng mơn mởn có mùi sữa béo. nhưng yu jimin cũng không còn giấu đi sự bất ngờ, bởi nước da trắng mịn thơm mùi sữa béo đã vốn dĩ có ngay từ lần đầu họ gặp mặt, nàng đã nhìn bắp đùi trắng nõn này của em vô số lần rồi. thay vào đó, jimin nghĩ rằng nàng muốn cắn em một cái. thấy má trắng hồng chu chu môi ra nhìn vào màn hình điện thoại và hiện tại em dễ thương hơn bao giờ hết, dáng vẻ làm tim nàng xao xuyến như thu trọn lại hết sắc màu của hoàng hôn sắp ngả thành chập lưng chừng chạng vạng đang tô điểm trên đôi gò má em.

được rồi, yu jimin muốn tự động sửa lại câu nói trên. nàng muốn cắn uchinaga aeri không chỉ là một cái. ừ thì, là hai cái.

- bao nhiêu?

- mình nghĩ là 10.000 won.

10.000 won sao? nàng nghĩ. nàng thậm chí có thể chuyển cho em 100.000 won chỉ vì aeri siêu siêu đáng yêu thôi đấy. nhưng xem kìa, đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước em cứ bám riết lấy minjeong, và điều đó làm nàng thấy không vui.

thế nên sau khi cân đo đong đếm hơn 3 phút, jimin quyết định bớt đi 1 won vậy.

- 99.999 won? jimin, cậu tiếc 1 won với mình ư?

- hừ, 1 won đó cậu đi mà xin minjeong.

jimin hậm hực đáp lại, hai thanh mày dần dần cau vào nhau, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.

- nhưng mình nghĩ người mình yêu sẽ cho mình 100.000 won cơ.

- gì chứ?

jimin ngạc nhiên thốt lên, quay ngoắt sang nhìn em, đôi lông mày đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra, aeri lại làm con tim nàng run rẫy lên bần bật vào những ngày đông chí đang cận kề và giờ nàng cũng chả quan tâm màn hình tivi đang chiếu đến đoạn nào nữa. mãi cho đến sau này, jimin ngẫm nghĩ lại cũng phải gật đầu, mintchoco hôm đó thật sự rất ngon, hương vị bạc hà the mát thoang thoảng trên môi em khi nàng nếm thử. dẫu cho từ nhỏ đến giờ nàng luôn chê bai nó ăn như đấm vào mồm nhưng giờ jimin cũng phải công nhận vỗ tay rằng vị mintchoco đọng lại trên khoé môi aeri ngọt ngào hơn ly kem mintchoco hồi đó nàng ăn một mình. song theo đó là mùi thơm sữa béo ngầy ngậy được lưu giữ trong tâm trí nàng mãi về sau.

aeri ơi, aeri ơi. cậu xinh yêu nhất hơn mọi điều tất thảy trên thế gian này.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆


hôm nay mình thèm kem mintchoco nhưng tự nhiên nhớ tới tiệm kem mình hay ăn đóng tiệm mất tiêu😭😭😭😭😭

và đây sẽ là chap cuối cùng trong fic này vì mình search gg thì đã hết câu đặt cho tên chap luôn r, có đôi lời mình muốn gửi đến mọi người là cám ơn mọi  người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro