🪼⋆.ೃ࿔*:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







ichigo ichie: là thành ngữ 4 chữ của nhật bản. "nhất kỳ nhất ngộ", một thời điểm, một cuộc gặp gỡ, một cơ hội trong cả cuộc đời.


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆



người thương ơi, cậu biết mình yêu cậu đến nhường nào mà.

yu jimin thích màu xanh của biển cả điều đó hiển nhiên ai ai cũng biết nhưng còn lý do vì sao nàng thích màu xanh thì có mấy ai thấu hiểu. song đâu đó trong tâm trí cả thế giới cũng dần biết vì sao yu jimin lại thích màu xanh của biển cả rồi. vì có lẽ đôi mắt uchinaga aeri là biển xanh.

"vì mắt cậu là biển xanh, chứ không phải biển xanh giống mắt cậu. nên cũng không biết từ lúc nào mình đã đem lòng thương màu xanh của biển cả rồi, một màu xanh biếc giống đôi mắt của người mình yêu."

đó là câu nói yu jimin đã từng bộc bạch cho uchinaga aeri khi em hỏi lý do gì nàng lại thích màu xanh đến như thế.

đôi mắt của uchinaga aeri là thứ có thể khiến yu jimin chết chìm vào lòng đại dương sâu thẳm và không có một lối thoát nào cho nàng vùng vẫy ra, là nơi mà chỉ cần một ánh nhìn của nàng chạm vào lòng đại dương thăm thẳm và sâu sắc được ngự trị trong đáy mắt em, tưởng chừng tất cả nhịp đập sẽ ngừng lại và nổ tung ngay lập tức khi nàng nhận ra ánh nhìn say đắm của em dành cho nàng vào những chặng đường đời dài đằng đẵng. và có thể nàng sẽ ước mình được chết đi vì đã lỡ phải lòng em nhiều đến như thế. hoặc cũng có thể là nàng sẽ mếu máo bật khóc mà chạy lại ôm lấy em vào lòng rồi thủ thỉ bên vành tai đỏ ửng của em rằng mình yêu cậu chết mất đi được. phải làm thế nào để ngăn những giọt nước mắt chảy ra khi mình chỉ cần nhìn vào mắt cậu thì lại muốn bật khóc ngay lập tức.

yu jimin cảm thấy, dường như nàng sẽ chẳng có thể yêu ai cuồng si như cái cách nàng yêu em. vì chỉ cần nàng nhìn vào đôi mắt xanh ngời ngợi ấy, nàng đã chìm đắm vào bể tình dào dạt của riêng em rồi, có thể nói nơi đôi đồng tử mở to nhìn nàng một cách đăm đắm cùng với tình yêu vô vàn của em. thứ tình cảm chất chứa đong đầy ấy, được giấu nhẹm đi trong mắt em và dường như chỉ khi gặp được người yêu dấu làm em thương người đến mức bỏ quên bộn bề ở thế sự ngoài kia. chúng sẽ hắt lên màu xanh sáng long lanh như được ánh mặt trời chiếu lọi qua mặt biển trong veo, như thể cho yu jimin biết rằng chà, xem này jimin, hãy xem mình thương cậu biết bao. 

uchinaga aeri lại nắm thóp được điểm yếu chí mạng của nàng mất rồi. ngay cả khi nàng đã dùng hàng giờ liền để suy nghĩ cũng không lấy nỗi một từ mỹ miều nào có thể tả sõi cái thứ tình cảm khôn xiết của em dành cho nàng. chắc chắn rồi, vì đôi mắt biếc ấy bao la quá, mênh mông quá, bạt ngàn quá... không một từ nào có thể tả đúng được! thế nên là, nàng chỉ có thể nói mắt em đẹp thật đấy, đẹp tựa như đại tây dương trong vắt.

cát trắng nóng hâm hấp vì cái nắng sót lại từ một buổi ban trưa. từng hạt cát trắng li ti chảy vào những khẽ ngón chân của uchinaga aeri mà sưởi ấm cho em, gió biển mơn man lấy khắp da thịt bỏng rát không quên mang lại từng hồi rin rít đặc trưng của chất muối đã tồn tại từ cõi nào rồi vào bầu không khí nơi đây. phía xa xa sau ngọn đá là chập lưng chừng hoàng hôn đang ngả người xuống lòng khơi sâu.

- biển cũng đẹp thật nhỉ? chả trách cậu lại thích nó như vậy.

yu jimin lầm bầm trong cuống họng trong khi ánh mắt vẫn nhìn em một cách say mê.

- này, rõ ràng là cậu mang mình đến đây.

giọng nói của em có chút khó hiểu, đoạn em xoay đầu dứt tầm nhìn khỏi nơi xa khơi kia mà nhìn thẳng vào trong mắt nàng. ôi chao! lại một lần nữa, nàng ước gì mình sẽ chết ngay tức khắc, yu jimin nguyện chìm đắm vào trong mắt em, như thể em nhuộm đẫm sắc xanh vào trong con tim khô khốc cằn cỗi, tưới lên chúng để nở rộ nên tình yêu mới chớm ở chốn nhân gian nhàm chán và buộc chặt hồn nàng ở lại. khi giờ đây, đôi mắt em phát sáng ra một màu xanh thẳm bạt ngàn giữa biển cả rộng lớn. gió cuốn lấy tóc em, mái tóc vàng óng lên chìm trong sắc màu của chạng vạng. trông em lúc này rực rỡ hơn bao giờ hết.

và rồi nàng vươn ngón tay vén những lọn tóc còn dính trên môi em qua để sau vành tai. song nàng khẽ khàng đặt lên môi một nụ hôn sâu nồng nàn giữa chốn nhân thế trùng phùng. hai cánh môi mềm tựa vào nhau, hai chiếc lưỡi luồn lách mà tìm kiếm đối phương tạo nên một cuộc rong đuổi không hồi kết để rồi khi tìm được nhau lại thắt chặt không muốn rời xa ra.

người thương của tôi ơi. cậu có biết mình nghe thấy gì không?

mình nghe thấy tiếng gọi của biển cả vọng về một nơi hoang hoải xa xăm nào đó, nơi mà có cậu tồn tại thì chính là nơi mình thuộc về.

mình nghe thấy nụ cười của cậu giữa muôn ngàn tiếng sóng vỗ rì rào.

mình nghe thấy hơi ấm của cậu vào những ngày đông chí sắp cận kề.

mình nghe thấy cậu, yu jimin nghe thấy cậu. người thương của mình, uchinaga aeri của mình.

vậy, người thương ơi. xin hãy trả lời mình, cậu nghe thấy gì nào?


⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆


chap trước bảo với mọi người là mình sẽ end nhưng mà mình vẫn còn nhiều thứ muốn viết lắm huhu, nói chung là mình thường có cảm hứng viết linh tinh hơn là tập trung vào một plot nào đó. mà muốn viết tiếp thì phải tạo fic mới nên mình lười quá cái quyết định gộp chung với fic này luôn hehe. mấy câu tiếng pháp xong rồi thì mình chuyển qua mấy câu tiếng nhật thôi💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro