17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kimingyu
Hình như chàng trai gác mái đang trộm nhìn tui 😎

26/05/2018, 10:26 PM
5 retweets 43 likes
______________
@jejubooi • 3m
wonwoo không đáng để dính vào cái đồ ngốc nhà anh!!

@kimingyu • 1m
Ý GÌ THẰNG KIA!!!!!

———————————————————————
@jejubooi
có người tự dưng biến thành con sâu quái đản bên cạnh mình làm mình muốn phang cái đầu ổng vào quầy rượu quá cả nhà ơi

26/05/2018, 10:31 PM
2 retweets 26 likes
______________
@kimingyu • 1m
cái đồ vũ phu! chó nó thèm lấy mầy!

———————————————————————
Mingyu cười thầm trong lòng nhìn Wonwoo và Joshua phía bên kia. Jihoon và Seungcheol đã đứng sẵn trên sân khấu nhỏ với hai người bạn cùng nhóm, Seokmin và Vernon.

Seungkwan ngúng nguẩy lắc đầu bên cạnh Mingyu.

Yup. Bạn cậu không có ưa Wonwoo.

Hai đứa phục vụ khách đến tận khuya, nhưng Mingyu vẫn không thể dời mắt khỏi bàn của Wonwoo.

Và sau ba bài hát của Seungpany - cái tên có nghĩa là "Seungcheol's Company" do Cheol đề xuất, Joshua đưa tay muốn gọi nước.

Một nhóm người khác định tiến tới ngồi với bàn của họ nhưng Mingyu đã nhanh chân hơn. Cậu rụt rù tới cạnh Joshua với nụ cười toe toét trên môi.

"Cho hỏi quý ông đây muốn dùng gì ạ?" Cậu trêu chọc.

Joshua ngước nhìn chàng trai cao lớn, "Ớ Mingyu! Anh không biết là em làm việc ở đây nha?"

"Dạ, bán thời gian thôi anh."

"Ô thế à! À cho anh một ly rượu và... Wonwoo, em muốn uống gì?"

Cả Joshua lẫn Mingyu đều nhìn sang con người chán chường ngồi phía đối diện.

"Em chỉ muốn đi về thôi. Ý này nghe ổn không Joshua?" Anh chàng gác mái trả lời, giọng nói ẩn vài tia cảm xúc.

"Chúng ta chỉ ra ngoài có một lần à, cố tận hưởng nó đi Wonu." Shua nhẹ nhàng nói.

Mingyu gật đầu tán thành, "Với lại anh không thích giọng anh Jihoon sao? Cái này tốt hơn bốn góc tường nhà anh với sân thượng nhiều."

Wonwoo quay đầu về phía cậu.

"Mắc mớ gì đến cậu mà quan tâm nhiều quá vậy?"

"Wonwoo." Shua can ngăn, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Cậu lúc nào cũng quanh quẩn, nói luyên thuyên nhảm nhí. Cậu thích chọc tôi nổi điên đúng không? Tôi không thể nhìn không đấm vào bản mặt cậu được nên cậu thấy vui đúng không? Hả? Vui lắm chứ gì?"

Mingyu im bặt.

"Chừng nào mới chịu thôi chõ mũi vào chuyện của người khác đây?"

Joshua đột nhiên thấy có lỗi với Mingyu, anh cúi đầu thật thấp.

Nhưng đúng như những gì Mingyu đã tự hứa với bản thân, cậu sẽ không để những lời Wonwoo nói ở trong lòng. Cậu ngước nhìn anh với một nụ cười chân thật.

"Em sẽ không ngừng làm phiền anh, trừ khi anh chấp nhận tình bạn này của em." Mingyu cười toe toét khiến Wonwoo càng thấy khó chịu hơn.

Sao lại có người có thể kiên nhẫn với loại người như anh? Anh không xứng đáng với Mingyu, giống như việc anh không xứng đáng với Joshua một chút nào.

——————————————————————
@joshuahong951230
Làm cách nào để có thể tích cực được như mingyu ta? 😆

26/05/2018, 10:58 PM
2 retweets 49 likes
______________
@kimingyu • 1m
ăn udon với ramen mỗi ngày nha anh 🤗

——————————————————————
@kimingyu
xin lỗi bạn ấy, em sẽ không dừng lại đâu 🤣

26/05/2018, 11:01 PM
43 likes

——————————————————————

Wonwoo im lặng suốt cả đêm. Sau màn biểu diễn của Seungpany, họ ở lại quán rượu thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng thứ bảy cũng đã đến, không trường lớp, không sách vở gì nữa hết.

Tất cả ngồi lại cùng một bàn, cùng nói về chuyện Seokmin lỡ dại "tưới cây" trong cơn mê lúc cả đám đang ngủ.

Joshua còn đang bận cười vì câu chuyện anh vừa nghe kể thì Wonwoo đứng dậy xin phép anh đi vệ sinh.

"Em đi đi. Có cần anh đi cùng không?" Joshua hỏi, chuẩn bị đứng dậy.

"Không cần đâu, em đi một mình được rồi." Wonwoo trả lời.

Joshua để anh đi, nhưng vẫn không thể dời tầm mắt ngóng nhìn theo anh.

Thật ra Wonwoo chỉ muốn trốn khỏi Joshua cũng như cái quán rượu này. Anh nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do rồi...

Thế nhưng anh không biết, rằng mình đã nằm trong tầm ngắm của Mingyu tự lúc nào, cậu trai cao lớn thậm chí còn đuổi theo anh để bảo vệ an toàn cho anh.

Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với một người con trai bị khiếm thị cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro