1. Chúng ta học cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ở cùng một khu phố, cùng một trường mẫu giáo, hai bên gia đình còn quen biết nhau. Nhưng lúc ấy tôi chẳng hay biết gì đến sự hiện diện của cậu cả, mãi đến năm cấp 2, cậu và tôi mới chạm mặt.

Từ một con người xa lạ, dần trở nên thân thuộc trong cuộc sống của tôi, mỗi ngày một chút. Tôi từng thân thiết với một đứa bạn, và vô tình nó là 'anh em chí cốt' của cậu. Nói thật lòng thì phải công nhận một điều, khi ấy bọn tôi thật ngây thơ và trong sáng.

Một mối quan hệ mà không có một chút âu lo hay phiền muộn nào, cứ mải mê đắm chìm trong niềm vui đó. Mỗi ngày, cứ tầm xế chiều thì y như rằng, trên đường có hai cậu con trai và một đứa con gái cùng ngồi trên chiếc xe đạp mà chạy vòng quanh khu nhà ấy.

Cứ như thế cho đến khi, có một đứa chuyển trường. Thực ra chuyện chuyển trường không ảnh hưởng gì đến chuyện bọn tôi còn chơi cùng nhau hay không, nhưng ngôi trường nó đang theo học thì có tần suất tiết học cao hơn trường cũ nhiều.

Nó cứ mải lo chuyện học hành, cộng thêm áp lực từ bố mẹ, nên sau đó chúng tôi không còn thân thiết gì nữa, phương thức liên lạc cũng không. Một đứa biến mất thì hai đứa kia cũng không còn tâm trạng gì cho cam.

Tôi dần cho những kí ức này chìm vào quá khứ, đôi khi còn quên mất cả những kỉ niệm xưa cũ mà đáng lẽ phải được cất giữ một cách cẩn thận.

Không lâu sau, tôi tốt nghiệp cấp 2 và đậu vào một trường cũng gọi là có tiếng tăm. Vì học lực của tôi cũng thuộc loại giỏi nên khi có thông báo vào được trường, thì cả nhà tôi cũng không bất ngờ gì.

Cuộc đời tôi cứ xoay vòng và xoay vòng. Không có gì ngoài : ăn, ngủ và học hành thật chăm chỉ. Tận năm lớp 11, tôi đã từng nghĩ ngày định mệnh đó đã lật cuộc đời tôi sang một trang mới.

Đôi chân mệt lử đi từ lớp này đến lớp khác để dò tên, chưa kịp dò tới tên mình, thì một cái tên khác đập vào mắt khiến tôi không tài nào làm lơ được.

"...Jeon Jungkook?"

Tôi còn đang hoang mang vì cái tên thân thuộc này, thì từ sau lưng truyền đến giọng nói. Một chất giọng quen thuộc nhưng lại pha chút gì đó trầm ấm.

"Hửm? Cậu vừa gọi tôi à?"

Tôi giật thót nhìn ra phía sau, phát hiện một cậu con trai đứng đó. Tôi chỉ đứng tới ngực cậu thôi, ngước mặt lên để nhìn thì liền chạm đôi mắt bồ câu của cậu. Đây đích thực là người bạn tôi từng chơi rất thân thời thơ ấu, không sai vào đâu được.

Khuôn mặt không thay đổi gì nhiều, chỉ có thêm vài nét trưởng thành. Tất nhiên là không thể giống với lúc còn nhỏ hoàn toàn được, nhưng điều tôi băn khoăn chính là tại sao cậu lại học ở trường này.

Lúc trước trong nhóm ba đứa, chỉ có mỗi tôi là có học lực nổi bật, còn hai người con trai còn lại thì học khá tệ, nếu không muốn nói là xếp gần cuối bảng.

"A, cậu là Kim Amie đúng không nhỉ?"

Ngón tay thon dài kia chỉ vào mặt tôi, sau đó bật cười. Lúc này tôi chả biết trả lời ra sao, chỉ biết gật gật đầu như gà mổ thóc. Khi nghe xong, mặt cậu ta trông rất hớn hở.

"Thế cậu còn nhớ tôi là ai không? Lúc trước tôi và cậu từng chơi thân với nhau mà, đúng chứ?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, mà cậu học ở trường này à?"

"Đúng thế, cày dữ lắm mới được đó nha"

Vừa gặp lại nhau, nhưng chỉ vì vài ba câu chào hỏi vu vơ mà đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Cậu đưa mặt lại gần bảng dò tên, ngón tay kéo từ số thứ tự đầu tiên rồi sau đó dừng lại ở số 26.

"Ơ, tên cậu nằm sau tên tôi luôn này. Thế là chúng ta học cùng lớp rồi"

Nghe thế thì tôi liền đổi tầm nhìn sang cái bảng giấy treo lơ lửng kia, ngón tay trỏ của cậu đặt ngay hàng tên của tôi. Và đúng thật, là tên hai đứa đặt cạnh nhau, cái này chắc cũng tính là có duyên nhỉ?

Miệng chưa phát biểu thêm lời nào, quai cặp liền bị cậu nắm chặt rồi kéo vào trong lớp. Tôi định chọn một chỗ ở cuối góc lớp để chắn tầm nhìn của thầy cô, và trùng hợp thay, bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn còn trống.

Thế là tôi chạy vọt đến chỗ ngồi mà đặt mông xuống, vừa mới quẳng túi sang một bên thì ghế trống bên cạnh đã có người ngồi. Không ai khác chính là Jeon Jungkook, tuy hơi ngại nhưng tôi im thin thít mà không dám nói lời nào.

Không lâu sau đó thì cô chủ nhiệm cũng đã đến, trước đó thì cô đã tạo một nhóm trên KakaoTalk cho lớp chúng tôi để tiện việc trao đổi với nhau. Ngày hôm đó cũng chán như ngày nhận lớp của mấy năm trước, chỉ có điều bất ngờ duy nhất đó là tôi được học cùng lớp với cậu thôi.

Ban đầu tôi chỉ đơn giản đặt tựa đề cho câu chuyện này là : "Hội ngộ cùng người bạn thân cũ". Chỉ có thế thôi, nhưng sau này thì tiêu đề ngày càng bị bóp méo, hoàn toàn không hề giống với chuyện ban đầu nữa rồi. Mọi thứ dần lệch quỹ đạo cho đến khi tôi chợt hiểu, hiểu lòng mình đang nghĩ gì.

Date : 20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro