4. Cậu đang tán tỉnh cậu ta à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người vì câu nói bâng quơ kia, sau đó cũng ngay lập tức lấy lại sắc mặt. Giơ tay lên dọa đánh cậu.

"Bớt đùa đi, chả vui"

Jeon Jungkook thu người tránh đi nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ trêu ngươi kia. Tôi ngồi bật dậy rồi đi thẳng về lớp, cậu ta thì lon ton chạy theo phía sau.

"Tôi đùa khi nào cơ chứ"

[...]

Sau ngày hôm đó, lúc nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ về Jeon Jungkook và Lee Soyeon mãi. Tôi thiết nghĩ, nếu như hai người họ thật sự đến với nhau thì tôi sẽ như thế nào. Chưa biết rõ là Soyeon có tình ý với cậu hay chưa nhưng tôi vẫn rất lo sợ.

Sợ rằng cô sẽ cướp Jungkook đi. Nhưng cũng không hẳn là đúng, vì tôi và cậu đã là gì của nhau đâu? Chỉ có tôi là tự đắm mình trong mối tình đơn phương này, khi cậu ấy có bạn gái rồi thì người duy nhất đau khổ chính là tôi mà không phải ai khác.

Và có lẽ nỗi sợ của tôi dần trở nên hiện thực hóa, dạo này tần suất tôi nhìn thấy Lee Soyeon ngày càng nhiều. Trước đây thì mỗi tháng có lẽ chỉ chạm mặt nhau vài lần ở trường, vì tôi học ở dãy A và cô ấy học ở dãy D. Hai khu cách nhau khá xa và theo tôi biết thì Soyeon rất ít ra canteen.

Nhưng gần đây thì bóng dáng cô xuất hiện khắp nơi ở dãy A, cô bỗng nhiên bắt chuyện với tôi rất thường xuyên, tôi ở đâu thì cô cũng ở đấy. Nhưng đa phần những câu chuyện cô ấy nói đều liên quan đến Jeon Jungkook. Cuối cùng thì tôi cũng tin nó là sự thật rồi.

Lee Soyeon thật sự có tình cảm với cậu ta. Và lí do lúc nào cô cũng bám dính lấy tôi đó chính là : tôi luôn đi cùng Jeon Jungkook. Có thể có lí do nào chính đáng hơn sao?

Hơn cả thế, cô không chỉ bám lấy tôi mà còn dính với cậu như keo dính chuột. Khi cả ba ngồi cùng nhau, Soyeon luôn làm những hành động thân mật với cậu như ôm tay, khoác vai và còn nhiều trò khác mà tôi đếm không xuể.

Jungkook luôn tránh né những thứ mà cô làm, và tất nhiên là với vẻ mặt không vui vẻ gì. Rốt cuộc tôi không thể chịu nổi nữa, ngay lúc cậu đi vệ sinh, chỉ còn tôi và cô ngồi ở đó thì tôi không chút chần chừ mà mở lời ngay.

"Này Lee Soyeon, cậu đang làm cái quái gì thế?"

Tim gan phèo phổi tôi như muốn nổ tung hết cả, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế vì xung quanh có khá nhiều người.

"Tôi làm việc gì cơ? Cậu nói rõ ra xem nào"

Hít một hơi thật sâu, dặn mình không được tự làm bản thân mất mặt. Tôi cong khóe môi nở nụ cười, nhưng thật ra ở đây đang có một con người đang cười trong giận dữ đây.

"Còn chuyện gì nữa, dạo này cậu bị gì mà cứ bám dính lấy Jeon Jungkook suốt thế? Ngứa mắt chết đi được."

Tôi đảo mắt một vòng rồi nói tiếp.

"Không lẽ, cậu đang tán tỉnh cậu ta à?"

Khuôn mặt Lee Soyeon thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi sau đó tháo chiếc mặt nạ đáng yêu thân thiện kia xuống. Nói bằng một chất giọng đanh đá và không kém phần chua ngoa.

"Thì sao nào, tôi làm gì thì cần cậu cho phép à? Tôi thích Jeon Jungkook đó thì làm sao? Cậu đừng tưởng thân thiết được với cậu ấy một chút thì có thể quản được mọi thứ"

Nếu như gặp người khác thì chắc sẽ rất bất ngờ với sự tráo trở này của Soyeon, nhưng tôi gặp trường hợp này nhiều rồi nên xin phép miễn nhiễm, công nhận cậu ta đã rất can đảm để dám khiêu khích tôi như thế đấy.

Não tôi như đã chuẩn bị sẵn kịch bản để dùng khi đối mặt với Lee Soyeon rồi, nhưng vừa chuẩn bị mở miệng thì Jungkook từ đâu bay ra đứng sau lưng tôi.

"Nếu như tôi nói tôi cho cậu ấy cái quyền đó thì sao?"

Tôi bất ngờ quay ra phía sau, cậu ta đang đứng chống một tay vào thành ghế của tôi. Lúc này mà nói cậu không đẹp trai là đang dối lòng. Vừa thấy cậu thì cô ngay lập tức lại đeo chiếc mặt nạ kia vào, nhìn cái khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của cô mà tôi chỉ muốn cào nát nó ra.

"Ơ Jungkook, cậu nói gì thế? Tớ không hiểu"

Tôi ngồi đó dựa vào thành ghế và chả nói gì, nhường vở kịch lại cho hai người đó thôi. Tự dưng Jeon Jungkook vòng qua phía trước nắm lấy cổ tay tôi, trước khi đi còn không quên thêm vào một câu.

"Mùi giả tạo ở khắp nơi, hãi thật"

Cậu ta nói khá nhỏ tiếng nhưng tôi chắc chắn là Lee Soyeon đã nghe được không sót một từ. Jungkook kéo tôi đi vào lớp, tôi bặm môi cố nén lại một nụ cười hả hê. Khi vừa ngồi vào chỗ thì tôi lập tức bật cười ha hả, không quên dành một chút lời khen cho cậu bạn vì đã thành công làm cho Lee Soyeon bẽ mặt.

"Woah cậu hay thật, nói một câu mà làm con nhỏ đó méo mặt luôn"

Cậu ta lại tỏ vẻ mặt không hài lòng, hai chân mày thiếu điều muốn dính chặt lại với nhau.

"Cậu ta đúng là phiền phức thật, suốt ngày cứ bám dính lấy tôi làm tôi nổi cả da gà. Này Kim Amie, làm sao cậu có thể chơi được với thể loại đó vậy chứ?"

Nãy giờ nụ cười tươi tắn trên môi tôi vẫn chưa dứt, tay thoăn thoắt lấy sách và tập của môn toán ra đặt trên bàn rồi quay sang nhìn cậu.

"Tôi cũng bám cậu đây thôi"

Jeon Jungkook đặt sách vở lên bàn, liếc tôi một cái.

"Cậu với cậu ta làm sao mà giống nhau được"

Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng thấy cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm nên nhanh chóng quay về trạng thái cũ. Tôi nằm ườn ra bàn chờ hết giờ ra chơi, đột nhiên nhớ lại câu nói của Jungkook ban nãy. 

"Mà nè, sau này đừng nói mấy câu như thế nữa, dễ làm người khác hiểu lầm đấy"

"Nói cái gì cơ?"

Tôi thật sự muốn chửi thề, cái con người này giả vờ ngốc hay là ngốc thật đây chứ? Lời chỉ vừa nói ban nãy mà bây giờ đã quên mất, cậu ta quả thật chỉ giỏi chọc tôi phát điên.

"Câu mà lúc nãy cậu nói ở canteen ấy"

Tôi nghiến răng ken két trước khuôn mặt gợi đòn của Jeon Jungkook, rồi cậu ta 'À' một tiếng dài.

"Thì ra là nó"

Tôi mặt nặng mày nhẹ lật sách ra, cậu thì lại ngồi cười như đang trêu tức tôi.

"Nhưng mà tôi thì lại muốn cho người ta hiểu lầm"

Ngay lúc đó vang lên tiếng chuông reo, không lâu sau đó thầy cũng bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy của mình. Suốt buổi ngày hôm đó tôi cứ như ở trên mây, khi thầy gọi thì lại đứng như trời trồng.

Tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Jeon Jungkook.


Date : 25/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro