Chap 2: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   2 ngày nữa...
  Andree mở lịch, nhìn kĩ lại một lần nữa, lại soi vào tin nhắn lịch trình quản lý gửi sáng nay. "Ngày kia là ngày quay chính thức rồi", bản thân hắn có chút hồi hộp. So về kinh nghiệm, rõ là hắn không ngán bất cứ ai. Từng ấy năm vật lộn với nghề khiến cho hắn có một profile hoành tráng đủ để đặt lên bàn cân với bất kì cây đại thụ làng rap nào. Chẳng qua là, đây không chỉ là một màn biểu diễn dễ đến dễ đi như hắn đã từng rất quen thuộc, đây là cuộc chơi, là đấu trường để hắn thể hiện thanh danh với tư cách là một "anh lớn", vậy nên bằng mọi giá, hắn phải thật hoàn hảo từng giây, từng phút một.
      Đang soạn tài liệu dang dở, bỗng có tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Hắn dừng tay, nhấc điện thoại lên xem ai vừa gửi đến:
- "Anh ơi, bên Rap Việt cần đến trước một hôm bấm máy để tổng duyệt chương trình, cũng như làm quen với dàn hlv mới năm nay. Chương trình của họ từ 8h sáng đến 6h giờ chiều, vậy mai anh đến tổng duyệt được không ạ?"
    Là quản lý nhắn đến để thông báo lịch trình. Andree nhìn vào dòng tin nhắn dài ngoằng, hắn trầm ngâm nghĩ một điều gì đó.
- "Được. Dù sao mai anh cũng trống lịch"
Vậy là không phải còn 2 ngày, chỉ một ngày nữa thôi. Vừa rồi hắn đã nghĩ đến chuyện từ chối, nhưng lần trước đi chơi với nhau đã trốn một lần, lần này lại không đi nữa thì có phải cái bệnh anti-social của hắn đã đến hồi mãn tính rồi không....

                    *         *         *        *         *
      8h sáng hôm sau
      Hội trường Rap Việt từ 6h sáng đã vô cùng sôi động, ekip người vào người ra tất bật set up từ âm thanh tới ánh sáng, DJ Wukong cũng đã có mặt từ sớm để làm quen với dàn âm thanh chương trình. Tới 7h30 sáng thì phần hậu kì cơ bản là đã xong...
      Cạch... Cánh cửa hội trường bật mở, anh em ekip không hẹn mà quay ra nhìn người vừa bước vào.
      Tiếng vỗ tay rợp trời vang lên, cả ekip Rap việt xúm lại quanh người đàn ông lịch lãm với chiếc kính râm bạc tỷ vừa xuất hiện. " Chào mọi người" Andree nở một nụ cười thân thiện, vừa đi vừa cúi người luồn qua đám đông để lên vị trí soundcheck đã được dặn từ trước. Dưới ánh đèn mờ ảo của khán phòng, chiếc Audemars Piguet ánh vàng lại càng tăng cho hắn thêm phần lãng tử, chiếc áo Dior xẻ sâu để lộ cơ ngực rắn chắc được hắn khéo léo che đi bằng những chiếc vòng nạm đá cả nghìn đô. Phong thái lạnh lùng, chịu chi, có phần trải đời ấy từ lâu đã gắn liền với tên tuổi của Andree Right Hand này, khiến hắn trở thành bậc thầy thu hút sự chú ý của đám đông, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh em trong nghề lại ngưỡng mộ hắn đến thế.
- " Ô anh Bâus!" - từ đằng xa vọng lại một tiếng cảm thán, chẳng cần quay lại cũng biết là ông thần justatee đã đến, kéo theo Suboi và Karik dung dăng dung dẻ theo sau.
-" Justatee à"  Andree đang cầm mic trên sân khấu cũng giơ tay lên chào, nét mặt vẫn lạnh như băng.
     "Gì mà nhạt vl" - Justatee bấm bụng cười thầm. Tính hắn muôn đời vẫn thế, cuộc hội thoại nào cũng chỉ dừng lại ở một hai câu xã giao, thế mà gặp gái thì cái miệng hót như vành khuyên🙄
  - " Anh Andree cơ bản là xong rồi, giờ đến Tee nhé" - giọng chị đạo diễn lanh lảnh "Karik, Suboi vào trong có bạn hỗ trợ gắn mic"
Andree ở đây ngầu số hai thì bà đạo diễn phải số 1, làm cho anh em đang buôn dở câu chuyện thì vội dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chân tót vào sau cánh gà trong 3s đếm ngược. Cãi là khỏi nhận lương liền à:))))
   Được một lúc lâu sau thì Thái VG và Big Daddy cũng đã xuất hiện, nhanh chóng tụm thành một chùm buôn vang cả một góc. Andree cũng bị kéo vào cuộc chơi, ngồi nghe từ chuyện đông sang chuyện tây. Hầy...đây không phải sở trường của hắn. Cơ mà hiện tại, hắn cũng chẳng có tâm trạng để nạp đống thông tin ấy vào đầu. Người hắn chờ đợi nhất giờ đâu rồi...
     "Có lẽ cậu ấy bận rồi" Andree rũ rượi, trong lòng có chút tiếc nuối. Chẳng ai có thể tin được rằng sáng nay hắn đã dậy từ 4h sáng để chọn cho mình bộ outfit cả tỉ đồng này, ngắm tới ngắm lui cả trăm món mới chọn ra được bộ vừa ý. Hắn thật nóng lòng muốn xem khuôn mặt ngơ ngác bật ngửa của B Ray với đống đồ hiệu dát trên người mình.  Tên này muốn chứng minh cái gì vậy trời? Chứng minh rằng hắn ta chẳng để tâm lời B ray diss, hắn ta vẫn sống thảnh thơi với phong cách khiến cậu ngứa mắt từng ấy năm qua chăng?
     -"Em xin lỗi mọi người em đến muộn ạ" - một giọng nói truyền đến bên tai Andree, cdắt ngang hàng tá câu hỏi đang ngổn ngang trong đầu hắn. Cả khán phòng đồng loạt hướng mặt về nơi phát ra âm thanh kia, Andree cũng chẳng phải ngoại lệ.
     Cậu thanh niên vừa chiếm trọn spotlight kia không ai khác ngoài kẻ thù "không đội trời chung" của Andree Right Hand này. Một cậu nhóc bảnh tỏn với mái tóc ánh bạc tạo kiểu cầu kì, trên mặt vẫn thường trực chiếc kính mắt đã trở thành vật bất li thân, chiếc áo Levi's giản dị được cậu phối chung với quần kaki tiệp màu, toát lên vẻ trẻ trung năng động là tất cả những gì mọi người nói về B Ray lúc này. Duy chỉ có một người thì không thấy thế...
      Andree nãy giờ vẫn đứng im như tượng, nhưng xuyên qua lớp kính râm vẫn có thể thấy hắn đang nhìn cậu nhóc kia không  chớp mắt. Ánh nhìn có phần hoang mang, khó hiểu như lần đầu tiên thấy một sinh vật lạ. Cậu nhóc kia là B Ray sao?
" Dạ em xin lỗi mọi người rất nhiều ạ" B Ray vừa cười vừa nói, khoanh tay xin lỗi lia lịa trước những lời trách yêu của đàn anh, rồi ba chân bốn cẳng lao lên chỗ anh hai Karik tìm sự giúp đỡ, mà không để ý tới Andree đang đứng ngay gần đó...
*BỊCH* Ay daaaa
    Tình huống xảy ra nhanh như chớp, khiến cả Andree lẫn Karik không kịp trở tay, B Ray đeo kính trong môi trường thiếu ánh sáng, lúc chạy không để ý liền đâm thẳng vào Andree. Cú va chạm ấy khiến cả hai loạng choạng, đập một cái bịch xuống sàn nghe đau điếng.
     Đèn lập tức được bật sáng choang khi nghe có tiếng sự cố. Karik quờ quạng kéo anh Thái còn đang ngơ ngác đứng lùi sang một bên...
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1 khắc sau khi đèn mở, cả hội trường như muốn nổ tung. B Ray và Andree giật mình, mắt đều chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột khắp bốn bên dội lại. Cả hai vẫn đang ngồi bệt trên nền đất, chỉ là đang trong một tư thế hết sức trớ trêu: Hai người họ đang ĐÈ LÊN NHAU. B Ray mất đà nên chưa thể ngồi dậy ngay, Andree thì vừa khó khăn dựng thẳng người. Trong giây phút mặt đối mặt đó, môi của cả hai gần như chạm vào nhau, chỉ cần vài mm di chuyển nữa thôi cũng có thể dẫn đến một khung cảnh lãng mạn tới rung động lòng người...
Oáii! B Ray giật mình thon thót, bật ngửa người về phía sau. Vừa rồi trong 3s ngắn ngủi mở mắt, cậu hoảng hồn nhận ra gương mặt Andree ở cách mặt cậu có vài milimet, gần đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn, nghe được tiếng tim hắn đang đập dồn dập. Chết tiệt, cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là cái kiểu tình huống quái quỷ gì thế này?
- "Khục khục... Đ...Đứng...lên nào.." Karik một tay kéo cậu em đang bần thần ngồi dậy, một tay mải bịt miệng để không phát ra những tiếng HÁ HÁ HÁ sang chấn tâm lí. Big Daddy cũng nhanh chóng chạy đến kéo anh Bâus đứng lên. Mặt B Ray rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ hồng hồng, còn riêng hắn vẫn im lìm không một biến chuyển. Hắn bad đến mức đã quá quen với việc skinship đối phương sát sàn sạt như thế rồi ư?
     Tiếc là vải thưa không che được mắt thánh, Big Daddy vừa nhìn qua đã thấu hết hồng trần. Đôi vai hắn run lên, chân không ngừng đập nhịp xuống sàn. Hắn đang cố gồng lên để che đi thứ cảm xúc đang chi phối gần hết tâm trí hắn. Tua lại một chút khoảng thời gian va chạm xảy ra, ngay sau khi thân thể hắn tiếp xúc với nền đất, hắn đã luôn mở mắt để định hình sự việc. Gần 20 năm làm việc trong chốn vũ trường đã cho hắn một đôi mắt thích nghi cực tốt với bóng tối và những ánh đèn mờ ảo nhập nhằng, nhất cử nhất động hắn đều kiểm soát được như ở ngoài ánh sáng. Trong cái 10s trôi qua như tích tắc ấy, hắn đã kịp thu vào tâm trí dáng hình cậu nhóc đang nằm gọn trong vòng tay mình. Đôi mắt long lanh, khuôn miệng chúm chím, đặc biệt là chiếc má bánh bao phinh phính đang run lên vì sợ hãi. Mọi ấn tượng về một tên nghênh ngang, hỗn láo tồn tại 10 năm nay dường như tan biến trong giây lát, chỉ thấy mờ ảo một nhân ảnh nhỏ bé đang loay hoay mò mẫm tìm chỗ dựa trong bóng tối, hắn nghiêng đầu, bất giác nở một nụ cười mê hoặc. Nói em không xinh đẹp là dối lòng đấy, biết không?

P/s: thành thật xin lũii mọi người vì đăng muộn quá ạa😭

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro