⋖1⋗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thích khách"

__________________

❦︎ . ༒︎ . ఌ︎ ❣︎ ఌ︎ . ༒︎ . ❦︎

"Xin đại nhân tha tội. Là... là do tiểu dân ngu ngốc. Không biết dạy dỗ con cái đường hoàng!"

Người đàn bà trong bộ quần áo rách nát mặt cắt không còn một giọt máu, đôi tay ra sức ấn mạnh vai đứa con gái của mình xuống, gần như muốn quỳ dập đầu xin lỗi.

"Chà, không sao đâu. Bản quan ổn, ngươi không cần phải làm đến vậy đâu."

Lee Sanghyeok cười nhạt, đỡ người đàn bà với bé gái kia dậy bằng một tay.

"Cho ngươi này. Ngươi thích kẹo hồ lô chứ?"

Sanghyeok để ý khi cô bé đang chú tâm đuổi theo chiếc xe kéo bán kẹo hồ lô thì va phải mình nên ngỏ lời cho em một cây. Dù sao hắn cũng còn những năm cây cơ mà...

"Dạ thưa đại nhân, con gái tiểu dân..."

"Đạ tạ điện hạ"

Cô bé mặt mũi lấm lem phút chốc hào hứng lạ thường, mắt nhỏ như sáng lên khi thấy mình được cho kẹo. Em dang hay cánh tay ra, đôi bàn tay nhem nhuốc đỡ lấy cây kẹo hồ lô mà Sanghyeok đưa cho mình.

Sanghyeok thấy vậy, miệng chúm chím mỉm cười. Sau đó quay người rời đi cùng tể tướng Han Wangho.

Có vẻ hội xuân năm nay cũng không có gì đặc biệt, có mỗi sự kiện đánh cờ tướng nghe chừng là hay ho. Nhưng thừa tướng Lee Sanghyeok xuất sắc, từng là kiện tướng cờ tướng bất bại một thời là thế lại để thua trước một tên công tử bột nhà Jeong. Thật không biết phải giấu mặt vào đâu!

"Huynh sao thế? Vẫn còn bực tên nhãi đó à?"

Tể tướng Wangho thấy người huynh đệ kết nghĩa mặt mũi tối sầm thì chỉ biết sờ cằm cười khẩy.

"Nước đó huynh đi sai, huynh biết mà? Lễ hội mùa hè có thể thử lại. Không sao hết."

"Nhưng lúc đấy huynh bận lắm, chẳng biết có sắp xếp được thời gian đi chơi hội hay không. Với lại huynh chỉ muốn đi chơi với mình đệ thôi."

Giọng Sang Hyeok càng về cuối càng nhỏ dần...

"Nhưng huynh à." - Wangho cười

"Đ chết ri mà?"

Sanghyeok bừng tỉnh, khuôn mặt hắn thất thần, nhịp thở dồn dập, kinh hồn bạt vía đến mức mồ hôi túa ra như tắm. Mái tóc hắn bết lại do mồ hôi nhễ nhại cũng chỉ biết lau đi bằng ống tay áo. Sanghyeok tự chủ lại hơi thở, cố gắng điều hòa lượng khí trong phổi lại trong khi ngước nhìn ra bên bệ cửa sổ. Trời vẫn tối om, phủ một màu im lìm, thi thoảng lại có tiếng gà gáy hôm sớm. Hắn chắc mẩm mình dậy lúc canh ba rồi.

Con ngươi khẽ liếc qua đồng hồ để xác nhận. Quả thật, bây giờ là canh ba.

Hắn chậm rãi nâng người ngồi dậy, rồi theo thói quen xỏ dép đi về phía ô cửa nhỏ ngắm cảnh khuya. Có vẻ mưa vừa tạnh, làn mây đen tan hết đi để lại vầng trăng sáng rực một khoảng trời. Ánh trăng soi rọi xuống mặt đất, nơi hình thành một lớp nước óng ánh sau mưa tạo nên khung cảnh tuyệt sắc. Trời và đất như được tráng gương, mùi mưa đậm đà và cảnh vạn vật sau mưa tươi mới làm thần hồn của Sanghyeok khoan khoái theo. Hắn không thể không hít một hơi, thay mới làn khí trong phổi mình.

Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, hắn toan định tĩnh tâm một lúc thì bị tiếng động ở một bụi cỏ gần đó làm cho chú ý.

Chờ một lúc, chẳng có gì xuất hiện cả. Hắn tưởng sẽ có con chuột hay con mèo hoang nào đó nhảy ra chứ. Không như dự tính lắm.

Sanghyeok vươn vai kéo dãn cơ thể, sau đó ngoáp một cái. Hắn chép miệng, thầm nghĩ cũng nên ngồi vào bàn hoàn thiện nốt trang sách còn đang đọc dở thì bỗng...

"Cấp báo cấp báo, thiếu gia Minseok mất tích rồi! Người đâu! Người đâu!"

Sanghyeok lập tức nhận ra giọng nói khàn khàn đặc trưng của nhũ mẫu Minseok. Giọng bà hoảng hốt, tiếng la the thé thất thanh gọi người ầm ĩ, vang đến cả phòng Thừa tướng là hắn.

"Chậc." - Sanghyeok khoác vội chiếc áo choàng mỏng, vơ lấy cung tên và kiếm rồi chạy ra phụ người tìm kiếm Minseok bé nhỏ. Trong lòng nóng như lửa đốt.

Vừa mới ngớt mưa thôi mà bóng dáng của Minseok đã biến mất. Cháu của hắn - Đông cung thái tử Minhyung đang hớt hải chạy xung quanh lục tìm mọi ngóc ngách, vừa tìm vừa rơm rớm nước mắt gọi:

"Minseok, Minseok à, cậu đâu rồi?! Hức hức."

Minhyung vốn là thanh mai trúc mã của Minseok, cũng chẳng có gì khó hiểu khi nó phản ứng như thế này.

Sanghyeok lướt ngang qua bụi cây gần vườn, tầm nhìn ngoại vi của hắn vô tình để ý thấy cái gì đó trong bụi. Hắn dừng lại, khom người xuống nhặt vật thể lạ màu đen. Cùng lúc đó, Minhyung chạy đến chỗ hắn.

"Thúc thúc tìm ra manh mối gì chưa ạ?"

Minhyung đưa tay khẽ lau nước mắt, không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Minhyung, đây là..."

"Đó là của Minseok! Nhưng một chiếc nữa đâu rồi!?"

Minhyung vô thức giành lấy chiếc giép đen duy nhất còn sót lại từ thúc thúc của mình. Cậu bé không tránh khỏi nghi ngờ, tại sao chỉ có một chiếc ở đây chứ?

Sanghyeok day thái dương bằng đầu ngón trỏ, mắt nhìn về hướng đông.

"Minhyung, Minseok có thể đã bị bắt cóc. Thử chạy về hướng bức tường thành cận vườn thượng uyển xem sao. Ta chắc chắn sẽ có manh mối!"

Sanghyeok trong tà áo mỏng tanh nhanh chóng xuyên qua khu vườn rộng thênh thang để tiếp xúc với chân tường thành. Hắn có đôi chút lo ngại, nhưng chắc nịch rằng thích khách chưa thể đi xa được. Bèn lệnh cho người đi khảo sát xung quanh, khi thấy động tĩnh hoặc bất thường phải báo ngay. Còn nếu va phải thích khách, phải bắt sống cho bằng được!

•••

Có vài bụi hồng gai, hồng dại được trồng quanh chân tường. Dễ gì mà mấy tên thích khách nhảy xuống mà toàn vẹn được. Sanghyeok quan sát xung quanh, nhanh chóng nắm bắt được một chi tiết quan trọng.

"Chết tit. Dư âm ca nhng người th xây dng năm n. Các bc thang trên tường thành vn còn!" - Nét mặt Sanghyeok thoáng hiện lên một tia thoảng thốt. Mắt hắn liếc về phía Đông cung thái tử Minhyung.

"Con có thấy tên thích khách đó không? Ta đoán con ở cùng Minseok cả đêm để chăm nom cậu ấy, nhỉ?"

Hắn vốn đã quen thói hai đứa trẻ này, chúng kiểu gì cũng ngủ cùng nhau vào lúc cuối tuần như thế này - khi hai ông bà Ryu vắng mặt tạm thời và gửi tạm Minseok cho hoàng hậu vì còn đang bận chuyện kinh doanh.

Minhyung nhíu mày nhớ ra:

"Thúc à! Hắn mặc bộ đồ kín mít màu xanh, đeo mạng che mặt!"

"Kín mít, màu xanh..."

Thừa tướng lẩm bẩm trong miệng. Chi tiết nghe rất quen.

"Con có thấy loáng thoáng biểu tượng trăng khuyết trên áo hắn không?"

"Ờm... à! Hình như là có ạ!"

"Vậy là phải rồi." - Sang Hyeok nhếc nhẹ môi, lời vẫn lầm bầm trong miệng khiến Minhyung không hiểu gì.

Sanghyeok nhìn lên những viên gạch lồi ra, bị sắp xếp một cách thưa thớt trên tường thành. Khoảng cách của mỗi viên gạch đều cách nhau những gần một trượng.

"Đúng là ch có võ môn cao cường mi có th d dàng leo lên nhng bc thang này. Hung chi mt tên môn đ ca đng phái Nguyt Quang như hn. Có th nói leo thang ch là chuyn xoàng, hn nhm mt cũng làm được." - Sanghyeok nghĩ bụng.

"Minhyung, lấy cho ta dây thừng rồi gọi vài tên cảnh vệ đến đây."


_______________

*Nếu phát hiện sai sót thì hãy mạnh dạn nhắc nhở mình nhé.

*Những bình luận tích cực của các cậu sẽ tiếp thêm cho mình nhiều động lực lắm đó. Comment nhiều lên nha<3

Ghi chú: 1423 t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro