cơn đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh thật... Mới khắc nào đó vô hình trầm trong hưng lạc, giờ đây đã khéo luân chuyển thành ngọc ngà đáy mắt. Chỉ gần đây thôi, người còn từng hôn lên đôi mắt mà em coi như tật dị, thủ thỉ khen nó thật xinh đẹp, đến bây giờ người cũng hôn lên mí nhãn ấy, nhưng sâu thẳm trong viên ngọc trai ấy đã ngấm ngầm, ầng ậc những giọt li biệt. Tâm hồn em đã nứt nẻ, từng mảnh vụn vỡ xáo rỗng, tuếch toác đến chính cả là em còn chẳng thể tự thấu. Thăm thẳm trong em tự dường như đã hiểu, người có thể kề bên, nhưng ta chẳng cạnh nhau cả một kiếp. Từng mộng hoa đêm dài tịch mịch tan vào biển mây mù, khi nát tươm thành trăm mảnh mắt lưới chẳng ra dạng hình. Ngỡ tựa hồ mình thương nhau ngọt ngào hệt ma túy đã lỡ làm chuyển xoay trái đắng của mặt đời, ngờ đâu vẫn là ấy chuyện lỡ dở tự chiêm bao.

Hưng khởi, cố gắng của một kiếp phận gông ghềnh và đớn hèn cũng chỉ là ngọn cỏ, có thể xanh tốt nõn nà, nhưng bất kể khắc nào cũng sẽ bị dẫm đạp đến rách rưới, đau khôn nguôi.

━─━─━─━─◈─━─━─━─━

Chiều mùa đông rất đẹp, nhưng cũng kham lạnh lẽo. Giống như em vậy. Xinh đẹp nao lòng, nhưng lại đau khổ.

Dựa tấm lưng gầy gò vào thân sồi khiu khảnh, sừng sững đến vạn ngàn năm trùng trùng, dài đằng đẵng mơ hồ, thức cảm từng ngạn gió đang cố gồng mình lên, cuốn đi tất cả hư tổn, để tất cả mọi thứ vô thực trở về với số không tròn trĩnh. Người thiếu niên kia, tâm đã hoen úa, khi đôi tròng trong trẻo đã tuột mất ánh sáng ban đầu của thuở sơ khai. Kẻ ngồi sụp bên dưới nền đất ẩm ương, phác giọng khàn đặc, khẽ gầm gừ mấy từ ngữ khó thể hiểu, sắc mặt theo đó mà phừng đỏ tựa hồ lửa thiên chới với.

- China... Ugh- Ta... cảm thấy- hơi đói...

Người tên China kia nhìn xuống kẻ bên dưới, một ánh mắt chán nản không thôi, em nhẹ nhàng đáp lại kẻ đang âm ỉ với cơn đói khan rỗng rát bụng đang cào cấu, giằng xé và gào thét ở nơi bụng.

- Không có ý, nhưng rõ ràng ta đã thấy ngươi ăn trước khi thi hành nhiệm vụ rồi mà nhỉ?

Quá quái đản thật đi, rõ ràng rằng trước khi đi thi hành nhiệm vụ thì em đã thấy gã khốn nạn này nhai nhồm nhoàm đến tận ba, bốn chiếc cơm nắm em mang theo phòng hờ khi cảm thấy đói rồi, thế mà gã ta vẫn ngồi phịch uỵch xuống đất than lả than lơ, oằn oại rằng gã không no. Nhiều lúc thật khiến em đầy thắc mắc, liệu bụng gã có phải là bụng vô đáy không đây, chứ em đây ăn hai nắm cơm là đã no ỉu xìu ra kia rồi, còn gã này ăn tận gấp đôi, gấp ba lần đấy.

- Ngươi nghĩ từng ấy đủ nhét kẽ răng ta à?

- Chịu thứ háu ăn như ngươi.

China thở dài, khẽ giương đôi tròng vàng cam au, một sắc phù quang vô tình. Em lặng lẽ nhìn vầng trăng sáng ngọc ngần đêm nay, cảm giác lòng lại lâng lâng. Bỗng, em lại thấy nhãn lăng quặng đau hơn xưa trước. Rung cảm, bờ môi cherry mọng khẽ khàng mấp máy, khiến kẻ đang rỉ râm cơn đói có vẻ ngạc nhiên, lâu dần cũng luân chuyển thành sự lắng lo trong tâm. Gã vẻ rụt rè, cất giọng trầm âm hỏi em đang lử cả người, mồ hôi nhễ nhại, run rẩy bần bật.

- Lại nữa... Ngươi còn đau không?

Chẳng phải là có đau không... Mà lại là còn đau không. Tựa hồ như đây vốn dĩ chẳng hệt lần đầu, nhưng cũng phải. Chỉ là em không đủ sự minh mẫn để nhớ rằng, ấy đã từng là lần bao nhiêu. Thực sự không thể nào mà nhớ...

Gù đầu xuống, tự mình ngơ ngẩn, vừa say trong mộng mị, lại vừa thức để đón lấy bình mình. Em buồn ngủ, và mệt nhoài đến cả mức khó thể tin. Gã trai kia càng trở nên sốt sắng hơn, nhưng tâm trí gã vẫn không có hề lại có ý ngẫm ngợi tiến bước và đỡ lấy em, vẫn trong ơ thờ, uể oải. Dấy dâng lên trong trái tim gã là sự cắn rứt tận rễ sâu của cái tâm hồn mục rỗng. Em sụp xuống nền đất lạnh, hơi thở vốn là tĩnh lặng ban đầu đã trở nên vội vàng, hối hả. Từng giây, nhanh đến mức bóp nghẹt cả trái tim lưng chừng ấy. Gã trai kia tâm hồn hoảng loạn, chẳng còn lí trí ban đầu mà túc trực ngẫm ngợi, đôi tay luống cuống và đôi chân loạng tiến càng nhanh về phía em, tròng nhãn là sự nhiễu loạn hiếm thấy. Gã dang rộng đôi tay vào kéo ôm trọn em vào lòng, run rẩy và khó chịu, đôi môi chẳng yên phận mà hôn loạn xạ trên khuôn mặt thanh tú đã ngấm mệt tự lâu. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng và dịu dàng, thầm thì vào tai em thật thật nhỏ.

Ngủ đi, ngày mai sẽ ổn thôi.

Và trong một khoảnh khắc ấy, dường như em đã mê mẩn.

Vậy liệu, sẽ có ngày mai hay là không...

Chẳng thể nào chắc chắn liệu rằng sẽ có ngày mai hay không, hay đây chính xác là giấc mộng vĩnh viễn ngàn năm. Nhưng không sao cả, cứ ngủ thiếp đi.

Vì dù sao ngày mai nắng cũng sẽ lên và cuối cùng mưa dầm cũng sẽ tạnh.

Và rồi ngày mai vẫn sẽ ổn mà thôi.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro