vang đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ ngon.

.

.

.

━─━─━─━─◈─━─━─━─━

Đôi tròng hoạ kim sa hoa lệ chợt mở, nó chẳng ấm áp như ánh lửa lập loè sau tường phượng vĩ hoa ngày ấy. Em mệt nhoài, rúc vào tấm thân trước mắt, dựa vào tựa thể nếu em chẳng đoái hoài một giây thôi, thì ánh nắng của cuối cùng cũng sẽ vụt đi, và mãi mãi là không thể trở lại. Gã trai đang vùi thân mình trong tấm futon, nhận thức rằng điều quan trọng trong tất thảy dường như đang lạc trôi đi, cánh tay khoẻ khoắn liền nhanh nhảu vòng tay qua ôm chiếc eo nhỏ của đứa trẻ đang cự quậy phá phách cạnh bên mình, siết chặt, và càng siết hơn nữa khi thấy đứa trẻ ngô nghê này mong muốn được bỏ trốn đến nhường nào. Gã rúc khuôn mặt đang say nồng và ngáp ngủ, khẽ thầm thì nhỏ giọng trấn an đứa trẻ trong vòng tay mình.

- Đừng quậy... Ta đang rất mệt...

- Ngươi siết ta chặt quá rồi-!

Em dịu dàng đáp lại, áp môi lên trán gã trai kia một nụ hôn phớt qua tựa hồ chuồn chuồn kim nhỏ lướt trên mặt nước hồ trong veo. Gã kia hiển nhiên rằng chẳng yên phận, đôi tay đặt dưới eo nhỏ càng siết chặt hơn, kéo trọn em vào lòng, như một con gấu tham lam thưởng thức mật ngọt là thức quà ngào thơm được thiên đế ban tặng, khiến kẻ nhỏ nhắn ngốc nghếch kia cũng trở nên càng bí bách, và khó chịu biết là bao, nhưng để rồi cũng tự bộc bạch ở nơi tâm trí, ấy rằng, phó mặc cho gã trai kia tùy thích mà thưởng thức bản thân.

- Sao lại không hôn môi...?

- Ngươi chẳng những háu đói, mà thậm chí còn rất tham lam đấy.

- Ồ... Vậy à? Đến chính cả ta còn chẳng biết.

- Hiển nhiên. Nhưng, đây là đâu?

- Biệt phủ của ta.

Gã trai kia hắng nhẹ giọng, chống đôi tay ngồi dậy, dựa tấm lưng to khoẻ vào bức tường trắng vôi, theo ấy, mà em đang dụi vào lòng gã cũng bị gã kéo theo, chiếc haori với tông màu chủ đạo là đen cũng tuột xuống, để lộ bờ vai trắng sứ và lại thon thả, tựa hồ một bức tạc tượng trác tuyệt đầy tinh trọn và tâm huyết của một người nghệ nhân tài năng thâm thuý khắc họa nên. Em cũng thoáng ngạc nhiên, khi gã trai này lại chẳng mặc cho em một chiếc áo sau lớp haori này, khiến em có cảm giác rét run vì bởi cái khí giá lạnh của chạng vạng mùa đông. Gã có lẽ đã thoáng thấy rằng em đang run lẩy bẩy vì chẳng được ủ ấm, nhưng trông rằng chắc gã trai kia chẳng lấy đến chút quan tâm em là bao, gã ngáp ngủ sau một giấc mộng ngắn ngủi, vươn đôi tay với lấy một chiếc hộp nho nhỏ, có ngoại hình là một hộp dạng trái tim màu đỏ sậm, phía bên ngoài được trang trí và tô điểm với một chiếc nơ màu vàng kim. Gã ta thuận đôi tay gỡ chiếc nơ xinh đẹp ấy ra, chẳng lấy thương tiếc mà ném chiếc nơ tội nghiệp ấy sang một bên, thô kệch mà bóc gói chiếc hợp xinh xắn ấy. Em tuy chẳng thấy rõ, nhưng, đấy hình như chính là một hộp kẹo. Gã lấy ra từ chiếc hộp một viên kẹo, đưa lên miệng em, khuôn mặt trở nên ngại ngùng, nói lí nhí mấy câu nói, khiến em cũng phì cười.

- Ngươi cười ta cái quái gì, ăn đi!

- Ta không đói đâu.

Gã cau mày nhẹ, cầm lấy viên kẹo mới đưa cho em, cắn nhẹ một nửa, tay mặt bắt lấy cằm của em, gì chặt gáy em, ngấu nghiến đôi môi em đến mức rách máu. Ba phút rơi vào nốt lặng, thổn thức trên bờ môi vị đắng nhẹ, vị ngọt và vị tanh của máu đỏ, quyện tất cả thành một dư vị phảng phất đầy đê mê khó quên. Gã và em cùng nhau cảm thức sự hưng lạc và khoái cảm đầy mê mẩn, say tựa như say li thủy tinh rượu vang đỏ, và quyến luyến. Trong nụ hôn, em đã mường tượng ra li rượu rực đỏ như đốm sáng giữa đêm đen, khi chất lỏng đậm đà được lắc đều và sóng sánh giống đại dương xanh thăm thẳm đang an ủi ta.

Quả thực rằng, em, hay là cả chính gã cũng chỉ mong muốn rằng tìm thấy lại hương vị kia một lần nữa, bởi vì rằng em đã thật sự say mê nó từ lần đầu chạm tới đầu lưỡi và dần dà trở nên tê cứng vì nó, gã cũng vậy.

Cả hai chúng ta đều là những kẻ điên đầy si nghiện. Nghiện từng cái ôm, si từng cái hôn. Hai kẻ bị guồng quay đớn hèn và ti tiện vây chiếm, siết dần siết dần đến mức chẳng thể nào thở nổi, nghẹn trong tâm hồn đã mục rỗng khôn nguôi một ngụm không khí, một hồn phách thiêng liêng, sau đó bị bóp nghẹt vỡ vụn, và rồi xảo trộn chúng lên, để rồi lại ngu xuẩn đi tìm tòi và sắp xếp lại chúng trong vô vọng.

Đành chịu cả thôi mà...

Vì cả hai chúng ta đều là những kẻ điên loạn.

Điên vì tình yêu.

Thật sự là quá khó hiểu...

Đáng lẽ mối quan hệ thực sự của chúng ta sẽ chẳng phải là như thế này. Thuở ban đầu, chí ra ít nhất tưởng chừng quý cao nhất, cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, nhưng lại có thể thấu cảm tất cả, tất cả mọi thứ vì nhau.

Vì sao?

Vì đã quá yêu chăng?

.
.
.

- Bối cảnh tác phẩm được lấy từ thời kì Đ.C [ Taisho ], tại N.B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro