11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau Lily cùng Julia tới vườn hoa thân quen. Lily kiếm 1 chỗ để ngồi xuống, duỗi thẳng chân ra để Julia gối đầu lên.

Lily bắt đầu hỏi những điều cô nghĩ :

- Bây giờ là mùa xuân, hoa nở rất đẹp, em có thấy vậy không ?

- Em thấy Lily đẹp nhất _ Julia đáp lại Lily rất ngắn.

- Nếu được chọn lại Juli có muốn chọn hoa khác không ?

- Em thấy Lily đẹp nhất, cũng thích Lily nhất, dù là ở đâu hay khoảng thời gian nào.

- Xã hội này khắc nghiệt quá, đáng lẽ tôi nên sớm tìm ra em mới phải nhỉ ? Vậy thời gian của chúng ta sẽ dài hơn nữa... Tôi có thể ôm em 1 cái không ? Tôi thật sự muốn ôm em...

- Xã hội này sẽ không chấp nhận chúng ta cho dù chúng ta gặp nhau sớm hơn hay muộn hơn! Chị có thể có lựa chọn khác.

- Tôi chỉ muốn 1 cái ôm thôi...được không ?

- Được!

Julia ngồi dậy từ từ và ôm lấy Lily, Lily nói nhỏ

- Tôi sẽ rất nhớ em...

- Ở thế giới bên kia em cũng sẽ nhớ chị... Nhưng dù ở thế giới nào em cũng rất yêu chị...

Nước mắt của Lily rơi xuong vai áo của Julia, có lẽ 2 người đã chấp nhận hiện thực, đã chấp nhận việc cả 2 bị chia cắt bởi sinh tử.

- Hãy hứa với em sẽ mở 1 buổi triển lãm nha Lily ?

- Tôi hứa! Nó sẽ là buổi triển lãm tuyệt nhất.

Khung cảnh mùa xuân man mát, ngọt ngào,tuyệt đẹp này tưởng chừng là khung cảnh viên mãn nhưng cuộc đời thì lại không đẹp như thế.

3 ngày sau, Julia trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Gia đình khóc cạn nước mắt, mẹ em rất suy sụp, ba em trốn tránh sự thật rằng em đã đi. Còn Lily ?

Ngày Julia Johnson ra đi là ngày Lily Nolan mất đi tất cả. Cô đứng bất động trước phòng bệnh đó, cô đứng bất động trước linh cữu của em, mắt lúc nào cũng ướt nhưng chưa từng khóc lần nào. Cô ngồi bất động hàng giờ trong băng ghế nhà thờ sau đám tang của em, mọi người đều ra về, linh cữu đã đưa đi, cô vẫn ngồi đó nhìn về phía Chúa với đôi mắt nhòe mờ. Sau đó cô tới trước mộ em, lại đứng đó nhìn vào phần mộ lạnh giá vừa xây của em, cô khụy xuống bên cạnh mộ, ánh mắt vô hồn nhìn vào di ảnh và tên em trên bia đá lạnh lẽo . Cô cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, có lẽ Lily không thể cố gắng nữa, không thể giả vờ mạnh mẽ nữa, khi không còn 1 ai cô như 1 chú chim nhỏ lạc tổ, bơ vơ, lẻ loi. Sau 2 tiếng , cô đứng dậy cười 1 cái rồi nói nhỏ :
- Lần sau tôi sẽ mang cho em 1 đoá hoa lily, tôi hứa!

Cô quay gót ra về, trời sau đó đổ 1 cơn mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro