6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily bắt đầu ra ngoài đi dạo, cô tránh né không vào cửa hàng tranh của Irene nữa. Cô sợ mình sẽ gặp lại em, người con gái với đôi mắt xanh biếc. Cô sợ mình sẽ không kiềm được mà chạy lại ôm em, sẽ hỏi em rất nhiều thứ dù cho.....đó không phải chuyện của cô.

Em....em dạo này sao rồi ? Em đã sống ra sao ? Em có khỏe không ? Em và người con trai đó ra sao rồi ? Em có...hạnh phúc không ? Chắc là có nhỉ ?

Lily đi dạo hết con phố này tới con phố khác, đã uống hết bao nhiêu ly cà phê. Chiều tối, cô bắt đầu về nhà, vừa mở cửa ra tiếng của dì lại vang lên :

- Là chuyện gì đã xảy ra ? Mày đã làm gì vậy ?

Lily vừa cởi áo khoác, vừa nghiêng đầu hỏi lại dì :

- Dì đang nói về cái gì ?

- Mày đừng giả vờ! Mày đã làm ra những chuyện gì ? Mày đã dụ dỗ 1 đứa con gái khác sao ? Để nó giống như mày ?_bà ấy nghiến răng nói với giọng cay nghiệt.

Sau đó bà ấy đã ném 1 bức thư vào người Lily, nội dung ngắn gọn là nhà của Julia đã biết chuyện và muốn Lily tránh xa Julia ra. Cô nhíu mày nói thật nhỏ :

- Vậy bọn họ đã làm gì Julia rồi? Tôi không làm gì cả! Dì thật sự không hiểu? Chả ai có lỗi cả, tôi bà Juli chỉ yêu thôi, chẳng có dụ dỗ gì ở đây cả!_ Lily xé bức thư vứt vào lò sưởi, sau đó mặt cô đau rát.

Amber tiến đến tát vào mặt Lily 1 cái, sau đó là nhiều cái tát mạnh khác kèm với tiếng chửi bới :

- Mày không cảm thấy kinh tởm sao? Mày không cảm thấy buồn nôn sao? Mày kinh tởm đã đủ lắm rồi, mày còn kéo theo 1 người con gái khác đi vào con đường của mày sao Lily? Người bình thường sẽ chẳng bao giờ như vậy! Quy luật tự nhiên, nữ yêu nam, nam yêu nữ, chấm hết! Những người như mày đang làm trái tự nhiên, thật khủng khiếp!

Lily ngã xuống sàn nhà, cô loạng choạng đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của người trước mặt, nhấn mạnh từng chữ :

- Tôi không kinh tởm! Những người như tôi cũng không kinh tởm! Chẳng có gì là trái tự nhiên cả , chúng tôi chỉ theo cảm xúc mà thành. Chẳng có cái mẹ gì gọi là kinh tởm, buồn nôn như dì nói! Những người người lợi dụng cái chết của người khác để trục lợi như dì mới khiến tôi kinh tởm! Dì tốt nhất nên im miệng khi tôi còn gọi dì là dì, nếu dì còn nói những lời đó thì dì nên cẩn thận, dì sẽ mất hết đó.

Lily đi ra khỏi nhà, 9 giờ tối, có 1 cô gái tốt đen hơi rối, gương mặt đỏ ửng hằn vết bàn tay đi thật nhanh trên đường. Lily đi tới đài phun nước nơi cô nói lời yêu với Julia. Bây giờ nó vắng vẻ, rất vắng, chỉ cô tiếng bước chân cứ Lily. Cô lại lần nữa sững sờ, cảnh tượng duy nhất cô thấy là 1 cặp đôi nam nữ nổi bật giữa sân đài phun nước. Người nam mặc 1 bộ đồ màu đen, người nữ mặc chiếc váy màu trắng, người con gái có đôi xanh biếc.

- Julia_ Lily gọi nhỏ

Người con gái kia quay lại, tròn mắt nhìn bộ dạng của Lily, Lily lắc đầu nhẹ, từ từ quay đầu đi mất.

#Julia
Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi đứng dậy muốn chạy theo người con gái kia. Nhưng người ngồi kế bên đã kéo tay tôi lại, anh ta nói :

- Em đi đâu? Chạy theo chị ta hả? Em không nhớ mẹ em đã nói gì sao? Em và chị ta còn qua lại thì chị ta sẽ không yên!

Tôi hất tay Anfield ra , nhíu mày nói lại :

- Anh không thấy hả? Tôi đã tránh xa chị ấy, nhưng nhìn xem chị ấy đã bị gì kìa! Anh thật sự không hiểu hay cố tình vậy? Tôi thích con gái, thích Lily. Đừng cố nữa!

Tôi chạy đi thật nhanh theo hướng của chị, nhiều ngày không gặp chị bây giờ nhìn chị thật sự...rất tệ, nhưng tôi vẫn nhận ra là người tôi yêu, chị đã bị gì vậy? Chị đã gặp phải chuyện gì? Đã xảy ra những gì với chị? Chị à....đợi em một chút thôi, em sẽ không bỏ đi nữa.

Tôi thấy bóng lưng chị rồi, nhưng ngực trái tôi bắt đầu đau, tim tôi bắt đầu nhói lên. Tôi dùng hết sức gọi tên chị sau đó dựa vào 1 cái cây gần đó.

- Chị Lily

Con đường này vắng vẻ nên sau khi tôi gọi thì chị ấy đã quay lại, chị chạy lại phía tôi sau khi thấy tôi đang dựa vào cái cây. Chị nhìn tôi thở từng hơi nặng nhọc mà lo lắng, chị vuốt dọc sống lưng tôi rồi đỡ tôi ngồi xuống băng ghế gần đó. Chị ân cần hỏi tôi:

- Em bị sao thế? Người đi cùng em đâu sao lại để em chạy ra đây?

Khi chị nhắc về Anfield tôi cảm thấy sự hụt hẫng trong giọng nói của chị. Tôi đưa lên má chị, xoa nhẹ rồi hỏi :

- Chị có...đau không? Tại sao lại thành ra như vậy?

- Không đau!_Chị nói rất chắc nịch.

Sao mà lại không đau? Mặt chị in hằn dấu vết thương tâm tại sao lại nói là không đau?

- Đừng nói dối em!

- Em cũng đừng nói dối tôi!_ chị bắt ngược lại câu nói của tôi.

Tôi hiểu chị nói tới chuyện gì, tôi lắc đầu :

- Anh ta không phải người yêu của em! Là gia đình em bắt em phải ở bên cạnh anh ta. _ liệu chị có tin hay không, nhưng em đang nói sự thật.

- Em...tại sao lại nói chia tay?_ chị cúi đầu, giọng nói vang lên rất nhỏ, dường như chỉ đủ để 2 người nghe thấy.

- Em....em không muốn chị đau khổ khi ở bên em!

- Rời xa em tôi còn đau khổ hơn!

- Chị không hiểu.....xa em chị sẽ chỉ đau buồn 1 thời gian rồi sẽ tìm được 1 người khác, nhưng ở bên em thì chị sẽ đau khổ cả đời mất._ tôi xoa mặt chị rồi nói.

Tôi không dám nghĩ tới khi chị biết tôi bị bệnh thì chị sẽ ra sao nữa.

- Em nói cho tôi nghe được không? Coi như em tin tưởng tôi, hãy nói tôi nghe.

- Em bị bệnh tim, em nghĩ mình sẽ sớm về với Chúa nên không muốn chị đây dứt về em, chị hiểu chứ?

- Nếu tôi tình nguyện ở bên thì sao?_ Lily quay lại nhìn tôi.

- Chị sẽ ra sao chứ?

Lily đem tay tôi đặt lên tim chị ấy :

- Tôi sẽ không sao hết, bao nhiêu lâu hay bấy nhiêu, ít rất tôi có em và em có tôi . Ít nhất tôi cũng có thể sống cùng em những ngày cuối đời! Nếu em không thích sự ép buộc của gia đình, vậy tôi sẽ là gia đình của em. Được chứ?_ lần đầu tôi thấy chị nói nói rất nhiều như vậy .

Tôi thật sự xiêu lòng, nhưng tôi vẫn sợ gia đình mình sẽ làm gì chị thì sao? Có lẽ tôi nên bảo vệ chị, nên làm rõ với gia đình. Và chị nói đúng ! Dù cho có chuyện gì xảy ra ít nhất tôi còn có chị, tôi có thể sống những ngày cuối đời với chị .

- Ừm! Chị có thể cho em làm gia đình của chị được không ?_ Tôi ngập ngừng nói.

Chị gật đầu ôm lấy tôi. Tôi sẽ không bỏ chị lại nữa.

Và tôi nhận ra là.....

Thế giới của tôi có rất nhiều người, nhưng thế giới của chị chỉ có mình tôi thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro