Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cháu chào cô"

- "Cháu là Captain hả? Đẹp trai thật đó nha"

- "Dạ..."
Cậu nhóc đầu đỏ khúm núm ngồi xuống, bên cạnh là cặp mắt tóe lửa của chị quản lý đang theo sát từng đường đi nước bước của cậu. Người đàn bà trung niên với phong thái quyền lực đối diện hai người là bà trùm sân khấu Sài thành K.A, sở hữu hàng loạt dự án nghệ thuật tỷ đô, muốn gặp bà ta ít nhất phải đặt lịch trước 3 tháng thì may ra mới xếp được ngày.

Nhưng Captain thì là ngoại lệ...

- "Ta đã hủy hai cuộc họp chiều nay để gặp cháu đó, cháu có biết vì sao không?"

- "Dạ..không ạa..Ái da"

Đùi trái của cậu bị chị quản lý nhéo đau điếng. Quay sang chỉ thấy chị đang trừng mắt, ý bảo cẩn thận lời nói, đừng từ chối hay phủ định bất cứ lời gì bà ấy nói ra.

- "Haha không sao, đừng căng thẳng vậy" Bà K.A bật cười trước dáng vẻ dè dặt, nhút nhát của Đức Duy. Đoạn, bà hạ ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, nhìn cậu nhóc mà nở một nụ cười hiền:

- "Chắc cháu cũng rõ ta là ai, và ta cũng đã tìm hiểu về cháu rất nhiều..."

Đức Duy gật đầu lia lịa, mồ hôi túa ra như tắm. Phải nói thật, giọng bà ấy nhẹ tựa mây trôi, thoang thoảng nhưng trong đó vẫn có gì đó đanh thép của một nhà lãnh đạo, cứng rắn và uy nghiêm vô đối, khiến cậu chỉ nghe cũng thấy nể sợ thập phần.

- "Cháu còn trẻ, nhưng tài năng hơn người vô cùng. Ta thấy ở cháu hình ảnh của những cây đại thụ nghệ thuật thời trẻ, và ta mong ta có thể giúp đỡ cháu phần nào để trở nên thành công như thế. Ý cháu thế nào?"

Lời vừa dứt, trợ lý của bà K.A đã đưa ra cho cậu một tập hồ sơ dày đặc chữ là chữ. Cậu cầm tập giấy trên tay, căng thẳng nuốt nước bọt một ít và mở từng trang giấy một. Mắt bà trùm nheo lại, quan sát theo từng trang giấy cậu mở ra, chờ đợi một cái gật đầu hay một câu đồng ý nào đó...

*Xem nào...điều kiện thì cậu thừa sức, lợi ích liệt kê ra thì nhiều vô số kể: được tài trợ 100% chương trình đào tạo ở Australia, giảng viên thanh nhạc hàng đầu thế giới kèm 1:1, được vinh dự đứng trong dàn hợp xướng quốc tế trong các buổi trao giải âm nhạc lớn, tham gia xây dựng các chuỗi dự án giao lưu văn hóa quốc tế,...Ngoài ra, trên cương vị là gà cưng của bà K.A, cậu sẽ một bước lên sao hạng A, được người người nhà nhà săn đón, đường công danh sự nghiệp được trải sẵn hoa hồng, và tất nhiên, đi đôi với đó, cát - xê sẽ sánh ngang với các sao quốc tế, doanh thu tỷ đô mỗi năm.*

*Nhưng...*

- "Này! Em còn đợi cái gì nữa" Quản lí hích vai cậu một cái nhẹ "Cơ hội ngàn vàng đó em. Chưa một ai qua tay bà K.A mà không thành công cả. Em phải biết nắm bắt cơ hội này đi, không phải muốn là sẽ có lần 2 đâu nhé."

*Rõ là như vậy, nhưng sao cậu chẳng hứng thú chút nào cả. Sang bên đó, cậu phải xa gia đình, xa cha mẹ, xa những người anh em thân thiết đã kề vai sát cạnh bên cậu qua bao khó khăn. Ở nơi đất khách quê người, cậu biết tìm về ai mà nương tựa, về đâu sau những giây phút mệt nhoài? Cậu sợ sang đó, nhỡ một mai không thành công, cậu sẽ không dám về mà nhìn mặt mọi người nữa. Cậu tự dưng thấy bản thân mình không còn xứng đáng, một thằng nhóc mặt còn búng ra sữa với chút thành tích cỏn con sẽ bon chen ra sao trong cái thế giới giải trí đầy những góc khuất ấy, liệu rằng nếu một ngày cậu muốn quay đầu thì có còn kịp nữa không?*

"- Ch..cháu đọc xong rồi ạ"

- "Vậy ý cháu thế nào? Ta rất mong đợi tin tốt từ cháu đó"

Cậu bặm môi lại, một thứ áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên vai cậu, trĩu dần trĩu dần. Cậu cố gắng đến ngày hôm nay cũng chỉ mong đạt được tới đỉnh vinh quang cao nhất của đời người, nhưng giờ đây cậu chưa muốn, tuyệt nhiên là chưa muốn. Cậu chỉ thấy mình còn quá nhiều thứ thiếu sót, quá nhiều chấp niệm còn đang dang dở, liệu sang đó là bao lâu, có đủ cho cậu quay trở về nếu đó là một phán quyết lầm lỗi. Nhưng giờ từ chối, liệu bà ấy có trù dập mình không? Lúc đó mọi công sức mình xây dựng bấy lâu sẽ chẳng còn lấy một chút.  Bà K.A khoanh tay lại, đôi mắt lướt qua một lượt gương mặt căng thẳng tột cùng của Đức Duy, bà cũng hiểu ra phần nào đó, nhưng vẫn im lặng chờ đợi phiên tòa nội tâm nơi cậu thôi dậy sóng mà đưa ra quyết định cuối cùng. 

- "Cháu...cháu muốn xin thời gian suy nghĩ thêm ạ"

Cậu đã nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn những biểu cảm trên gương mặt ấy nữa. Chết tiệt, im lặng quá! Một sự yên tĩnh bị đặt sai hoàn cảnh có thể như một lưỡi dao chuẩn bị găm thẳng vào trái tim đang run lên bần bật của Đức Duy. Cậu nên làm gì bây giờ đây? Cứ im lặng thế này mãi sao?

- "Được thôi! Ta tôn trọng quyết định của cháu. Ta hiểu cháu đang nghĩ gì, và ta tin rằng nếu có thời gian cháu sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn một chút."

- "Dạ vâng, cháu cảm ơn cô nhiều ạ." Đức Duy giờ mới dám ngẩng mặt lên. Gương mặt bà K.A vẫn vậy, độc một nét quý phái và nghiêm nghị nhưng cũng vô cùng thanh thoát, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và sự thấu hiểu 

- "Ta chỉ khuyên cháu rằng, đôi khi phải liều lĩnh một chút mới biết được mình là ai và có thể làm được những gì. Ta tự tin ta không chọn sai người, và cũng mong cháu không vì bất cứ lí do khách quan nào khác mà lung lay khát vọng của bản thân."

- "Ước mơ thật sự của cháu là gì? Tại sao cháu lại chọn làm nghệ sĩ? Ta tin nếu cháu biết câu trả lời, cháu sẽ thay đổi quyết định thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro