#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: yuukun_aot from Twitter

Cre: https://twitter.com/yuukun_aot/status/1379769135043813377?s=19

---

Tôi được sinh ra để chôn em giữa biển hoa

.

Đó là một đêm đông lạnh giá.

Bên ngoài lạnh buốt, tê tái bởi những cơn gió tuyết sẵn sàng vùi lấp mọi thứ bằng một màu trắng xóa tuyệt đẹp. Erwin vừa có một đêm mặn nồng cùng tình yêu của gã, em thật tuyệt, gã chìm đắm vào em, gã yêu em bằng tất cả những gì gã có.

Yêu em đến cuồng si, đến điên dại... nhưng chưa một lần nào gã hối hận khi yêu em.

Bởi gã biết, cả thân xác, trái tim, lẫn linh hồn gã đều thuộc về em ngay khoảnh khắc đầu tiên gã gặp em mất rồi.

Erwin để Levi gối đầu lên tay mình sau cuộc hoan ái kia. Nhìn em chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mày bình thường cau có đã thả lỏng, hơi thở em phả đều đều vào lồng ngực trần trụi kia khiến dòng máu đang chảy trong trái tim gã bỗng ấm nóng hơn bao giờ hết.

Ôi, gã lại nói dối rồi, máu của con người luôn giữ nhiệt độ ổn định, chẳng ấm hơn cũng như lạnh đi, thứ duy nhất ấm nóng ở đây chỉ là thứ tình cảm mãnh liệt gã dành cho tình yêu của mình mà thôi.

Gã luồn tay vào mái tóc đen óng của em, xoắn từng sợi vào ngón tay rồi lại thả ra cho đến khi cả bàn tay vương mùi tóc em, gã mới luyến tiếc rời khỏi. Để em nằm như thế này đôi khi khiến cả cánh tay cả tê rần, đau âm ỉ như thể có hàng ngàn mũi kim li ti châm vào da thịt. Nhưng Levi của gã rất hay gặp ác mộng, những lần như vậy đôi mắt em trợn to, con ngươi xanh xám thường ngày bình tĩnh bao nhiêu, giờ đây lại tràn ngập sự sợ hãi. Nước mắt của em không nghe lời chủ nhân của mình, ứ đọng nơi khóe mi rồi chảy thành dòng xuống gương mặt nhỏ bé.

Mặn chát.

Levi bấu chặt tay Erwin, từng ngón tay cong lại, bấu vào da thịt trần trụi của gã.

Rướm máu.

Nhưng gã không cảm thấy đau, một chút cũng không. Bởi khi tình yêu của gã đau đớn mới là lúc gã cảm giác như trái tim mình bị xé thành trăm ngàn mảnh vụn.

Gã ôm lấy em. Đôi bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng em. Gã hôn lên tóc em, từng cái, từng cái thật dịu dàng, vừa hôn vừa lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy ra kia. Cơ thể em run rẩy, nhưng khi áp tai lồng ngực gã, nghe từng tiếng "thình thịch" đều đều vang lên trong lồng ngực gã, em thôi khóc, cũng chẳng run rẩy nữa, em chỉ dúi mặt vào như một con mèo nhỏ mà thì thầm

"Ôm em."

"Đừng sợ..."

"Cho em nghe con tim của anh..."

"Ừ, chỉ cần em muốn."

"Cho em nghe tiếng con tim anh đập... mãi mãi nhé?"

"Mãi mãi..."

Thế là từ đó, gã đều để em nằm trên cánh tay mình, vừa để gã có thể ôm trọn em vào lòng, bảo vệ, chở che, vừa cho em nghe thấy tiếng con tim gã, yên bình, không xao động. Thế giới riêng của hai người... đơn giản mà hạnh phúc như vậy đấy.

.

Nhìn con người đang ngủ say trong lồng ngực mình, linh hồn Erwin bỗng dâng trào lên một mớ cảm xúc hỗn độn mà chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Gã đắm chìm trong hạnh phúc khi nhìn em say giấc mà không bị những cơn ác mộng làm phiền, nhưng sâu thẳm đâu đó, gã cũng sợ đây là lần cuối cùng gã được ngắm nhìn nét an tĩnh như thế này trên gương mặt của em.

Đơn giản vì gã là một người lính, em cũng vậy. Thần Chết luôn rình rập, kề lưỡi hái sắc bén vào cổ của gã, em, và tất cả những ai mang trên mình chức danh 'người lính', điều này đơn giản đến nực cười, nhỉ?

Gã không sợ chết, hay nói đúng hơn trên đời này chẳng có gì khiến gã phải sợ hãi cả... ngoại trừ việc nghĩ rằng, hôm nay là ngày cuối cùng gã được nhìn thấy em.

Không.

Những lúc như vậy Erwin đều cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, và chỉ có những điếu thuốc mới khiến gã bình tĩnh trở lại.

Erwin trước giờ chưa từng động đến thuốc lá, nhưng khi nỗi sợ lớn dần theo tình yêu dành cho em, gã lén tìm tới thuốc như một biện pháp nhất thời để xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực cứ đeo bám trong tâm trí.

Ngoài trời, những bông tuyết trắng nhỏ ti li vẫn không ngừng rơi. Gã vẫn để em nằm trên cánh tay mình trong khi tay còn lại vén chăn, đắp kín người Levi như sợ rằng những cơn gió ngoài cửa sổ sẽ làm em cảm lạnh vậy.

Rồi Erwin nhích người, tựa lưng vào tường, châm lửa và khẽ rít điếu thuốc.

Căn phòng tối, chỉ có ngọn đèn nhỏ đặt đầu giường và đốm lửa nhỏ đầu điếu thuốc là hai nguồn sáng duy nhất, yếu ớt, lẻ loi.

Trong bóng đêm, làn khói gã nhả ra lượn lờ một chút trong không khí rồi lại tan biến vào hư vô, chỉ để lại vị đắng chát nơi cuống họng cùng thứ mùi nồng nặc đến khó chịu trên chóp mũi gã. Rồi gã khẽ cười, một nụ cười đắng chát như chính cái vị trong cuống họng vậy.

Rốt cuộc gã phải sợ hãi ra sao mà phải nhờ đến cái thứ đắng chát này chứ?

Dòng duy nghĩ của gã bị ngắt đứt bởi một tiếng "oi" quen thuộc của Levi. Gã bỗng thấy cánh tay mình nhẹ hẫng, em ngồi dậy, vừa dụi dụi đôi mắt vừa hướng mắt đến điếu thuốc trong tay gã

"Em dậy rồi à..."

Erwin gượng cười, gã cố đưa điếu thuốc ra xa và định nhân cơ hội dụi nó lên thành giường, nhưng Levi chồm người, đoạt lấy điếu thuốc rồi rít một hơi trước sự ngỡ ngàng của gã. Em nhả ra một làn khói mong manh ngăn cách hai người. Làn khói tan đi, Levi nhìn gã bằng đôi mắt đen tĩnh lặng, trong trẻo như mặt hồ mùa thu trong những cánh rừng già

"Anh hút thuốc từ khi nào?"

"Cũng chưa... lâu lắm. Có lẽ khoảng hai tuần. Em biết đấy, công việc giấy tờ nhiều quá..."

"Nói dối."

Levi xoay người, tựa lưng vào thành giường, em ngồi xích lại gần gã, những ngón tay thon dài vẫn kẹp hờ lấy điếu thuốc. Em đưa lên môi, rít thêm một hơi thật sâu, dụi điếu thuốc, em bất ngờ tóm lấy cổ gã rồi trao cho một nụ hôn, nhả toàn bộ làn khói kia vào khoang miệng gã.

"Suốt ba tháng nay, mỗi lần hôn anh em đều ngửi thấy thứ mùi chết tiệt này. Dù nó nhạt thôi, nhưng em vẫn ngửi được."

"Xin lỗi..."

Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra trọn vẹn, Levi đã ngồi lên đùi Erwin, mặt đối mặt với gã. Rồi em dang rộng cánh tay, rướn người dịu dàng ôm lấy cả gương mặt Erwin, kề sát tai gã vào lồng ngực trắng ngần của mình. Em nhắm mắt, vỗ về gã như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác

"Vì em đúng không?"

Bị vạch trần, tay Erwin dù khẽ run lên nhưng gã vẫn một mực không chịu buông em ra, dẫu chỉ là một tí. Nhìn con người lớn xác đang ôm mình, Levi cười, hai tay em chạm nhẹ hai bên má gã

"Khi nãy anh nghe mà đúng không? Tim em vẫn đập, em vẫn còn sống, anh đừng như thế nữa, nha?"

"Tôi chỉ sợ...một ngày nào đó em bỏ tôi mà đi thôi."

"Em là ai? Levi Ackerman, là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Em sẽ không chết đâu, tin em."

"Tôi tin em, luôn luôn tin em. Nhưng nỗi sợ cứ bủa vây lấy tôi..."

Giọng Erwin càng lúc càng gấp gáp, Levi chưa bao giờ thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của gã, có lẽ đây là lần đầu tiên...

Một nụ hôn nữa rơi xuống môi gã. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để gã bình tâm trở lại

"Nếu em chết, anh không được đi theo đâu đấy..."

Em dừng một chút rồi tiếp lời.

"Bởi anh phải sống, để chôn xác em giữa biển hoa... Còn nếu anh chết trước em, em cũng sẽ làm như vậy. Đó là lời hứa của chúng ta, anh còn nhớ chứ?"

Em cười, một nụ cười dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài trời, xinh đẹp hơn cả triệu loài hoa ngoài kia. Gã kéo tay em, siết thật chặt lấy thân hình nhỏ bé kia. Gã khi ấy chỉ hận không thể cùng em hòa lại thành một thể để không bao giờ có sự chia ly

"Phải.... tôi được sinh ra để chôn em giữa biển hoa. Tôi được sinh ra để dành cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất... dẫu cho đó có là cái chết đi chăng nữa.

[Continue]

---

13/5/2021

For Erwin and Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro