#03 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: junalicedraws from Twitter

Cre: https://twitter.com/junalicedraws/status/1378950385491009538?s=19

---

Tôi được sinh ra để chôn em giữa biển hoa.

.

Levi nhìn thấy Erwin, gã lại không.

Levi chạm vào Erwin, nhưng gã chẳng thể cảm nhận được.

Levi hôn lên đôi môi khô khốc của Erwin, dịu dàng và trìu mến, ấy vậy mà gã cũng chẳng thể đáp lại cái hôn ấy từ em, dẫu chỉ là một chút.

Bởi... em giờ đây chỉ là một linh hồn quẩn quanh bên cạnh tình yêu của em mà thôi.

.

Bóng đêm thăm thẳm nuốt dần lấy cơ thể nhỏ bé của Levi. Cả cơ thể em nhẹ hẫng, trôi lênh đênh trong vùng không gian thăm thẳm đó. Mệt mỏi, Levi để mặc cho bóng đêm lấp đầy tấm thân đang dần mục rỗng của mình.

Em chẳng buồn mở mắt, thật chậm rãi nhớ về những mảnh ký ức vụn vặt sâu thẳm trong tim.

Em nhớ về mẹ, về Kenny, Farlan, Isabel và những đồng đội đã khuất của mình. Những thước phim về họ cứ chầm chậm tua đi, đau buồn nhưng cũng thật đẹp.

Mẹ Kuchel dịu dàng ôm Levi mà hát lên khúc hát ru.

Kenny cứu rỗi Levi khỏi cái chết cận kề khi đói khổ.

Farlan, Isabel trao cho Levi thứ gọi là gia đình thứ hai. Tin tưởng nhau, họ cùng ngắm bầu trời đêm đầy ắp những vì sao lấp lánh.

Levi mỉm cười, cuối cùng em cũng sắp gặp lại những người em yêu thương trong màn đêm vô tận này. Nhưng nụ cười của em chợt tắt ngấm, đôi mắt thâm quầng của em mệt mỏi mở ra. Em cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói cũng cảm thấy rất đau, rất đau...

Nước mắt bắt đầu chảy thành dòng trên gương mặt nhỏ bé kia. Một sợi chỉ trắng mỏng manh được thả xuống. Em vươn tay, cố sức thoát ra khỏi bóng đêm đã ăn mòn hơn nửa thân mình. Khoảnh khắc chạm vào sợi chỉ ấy, mặc kệ sự đau đớn nơi cuống họng, em gào lớn tên một người, người em đã dành cả linh hồn và thể xác để yêu thương.

"Erwin..."

.

Xung quanh Levi không còn là màn đêm thăm thẳm nữa, em cảm thấy có thứ gì đó âm ấm rơi trên gương mặt mình. Em mở mắt, có chút không quen vì ánh sáng ban ngày quá chói chang so với màn đêm tĩnh mịch đã nuốt lấy em trong suốt thời gian qua. Như một thói quen, em đưa tay chạm vào giọt nước trên gò má mình, nếm thử.

Mặn chát.

Rồi Levi nhận ra... đó là giọt nước mắt của Erwin. Tình yêu của em, ánh dương của em, gã khóc sao? Levi bỗng luống cuống, em ngồi nhanh dậy, hối hả lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng những ngón tay thon dài của em xuyên qua thân hình to lớn của gã. Và rồi em đứng dậy, chậm rãi ngoái đầu nhìn thân thể đầy máu đang lạnh dần của chính mình được gã ôm trọn, hôn lên, em mới chợt nhận ra.

Em chết rồi, một cái chết nhuốm màu bi thương trong vòng tay của Erwin.

.

"Happiness is the butterfly, try to catch it, like, every night

It escapes from my hands into moonlight."

Tình yêu của em và gã giờ đây bỗng chốc vụt khỏi tầm với rồi tan biến vào ánh trăng bạc của đêm tối. Chẳng còn lại gì ngoài một linh hồn người chết và một trái tim đã chết hơn nửa của kẻ ở lại.

Levi nhìn thấy tất cả những điều dịu dàng gã trao cho em. Dẫu em đã chẳng còn nữa nhưng cách gã ôm em vào phòng, cách gã nâng niu từng ngón tay em khi lau nước ấm, và cả cách gã để trán hai người chạm nhau rồi khẽ khàng thốt ra từ "Redemancy" kia, cũng đủ biết Erwin còn yêu Levi rất nhiều, yêu đến cuồng si, đến điên dại.

Nhưng Erwin càng dịu dàng bao nhiêu, trái tim Levi lại càng đau đớn bấy nhiêu, như thể chính sự dịu dàng đó đã xé con tim em ra, chỉ để lại một đống bầy nhầy đỏ thẫm gớm ghiếc.

Em yêu gã... rất yêu... rất yêu...

Nhưng nhìn gã vì em mà đớn, em lại càng xót xa bởi tình yêu to lớn mà hai người từng dành cho nhau, giờ chẳng khác gì gông cùm đang siết chặt lấy Erwin, sẵn sàng kéo gã xuống tận cùng địa ngục bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc gã đấm vỡ tấm gương trên tường, con tim em cũng vỡ vụn.

Khoảnh khắc những mảnh gương găm vào tay gã, chảy máu, hai hốc mắt em cũng nhỏ ra những dòng lệ đỏ thẫm.

"Em đau, đau quá Erwin... giá như anh biết được."

Đêm ấy cả không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Từng cơn gió lạnh buốt cứ theo khe hở nơi cửa sổ thổi vào, lấp đầy căn phòng, con tim Levi cũng như Erwin bằng sự lạnh lẽo và đau đớn khôn nguôi. Thân xác Levi vẫn nằm trên chiếc giường của Erwin, gã lại gục xuống bên thành giường mà thiếp đi, chỉ có linh hồn em ngồi bó gối trong góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh trăng bạc ban đêm.

Levi cứ thế ngắm nhìn Erwin mãi... bởi em có linh cảm rằng đêm nay là đêm cuối cùng mình có thể làm được điều này.

.

Erwin và Levi từng có một lời hứa với nhau, khi một trong hai người chết đi, người còn sống phải chôn người kia ở giữa một nơi đầy hoa. Levi không nhớ vì sao mình lại đưa ra một yêu cầu buồn cười như thế. Hôm ấy em chỉ vô tình vào phòng làm việc của gã, trong lúc đợi gã xử lí hết đống giấy tờ chất cao như núi, em ngồi cạnh cửa sổ nghịch giàn hoa lưu ly trắng được tỉa tót cẩn thận.

Hoa lưu ly không hiếm có, xung quanh doanh trại của Trinh Sát đoàn mọc rất nhiều bụi lưu ly. Nhưng Levi chưa bao giờ quá để tâm đến chúng cả, đây là lần đầu tiên em được ngắm nhìn chúng kĩ lưỡng như vậy. Khóm hoa nhỏ xíu, Erwin trồng xen kẽ những khóm hoa trắng và xanh biếc cạnh nhau, cánh hoa mềm mại yếu ớt đến nỗi Levi chẳng dám chạm vào quá mạnh, bởi em sợ sự đẹp đẽ của chúng sẽ bị đôi tay thô ráp của mình phá hỏng.

Levi mải ngắm chúng mà chẳng biết Erwin đã đứng sau mình từ lúc nào. Em khẽ quay người, gã lại thừa cơ hội mà dịu dàng hôn lên môi em, gã cười

"Em trông có vẻ thích chúng."

"Em đã không để ý rằng hoa lưu ly lại đẹp đến thế."

Erwin tựa hông lên thành cửa, kéo tay Levi để em ngồi trọn trong vòng tay của gã. Gã còn ngắt một bông hoa khẽ khàng cài lên mái tóc em rồi vuốt ve một cách đầy dịu dàng và yêu thương.

"Hoa lưu ly có ý nghĩa 'forget me not' - 'xin đừng quên tôi', hoa lưu ly đẹp, nhưng ý nghĩa của loài hoa này lại thật buồn."

"Vậy... khi em chết hãy để xác em cạnh loài hoa này, được chứ?"

Đó chỉ là một lời nói bâng quơ của Levi thôi, đối với em cái chết không đáng sợ, em chỉ sợ bị lãng quên mà thôi... Nghe câu nói ấy, con ngươi Erwin thoáng co lại như thể gã đang sợ hãi vậy. Rồi gã khép hờ đôi mắt, nâng đôi bàn tay em lên, hôn.

"Nếu đó là điều em thích. Nếu tôi chết, em cũng hãy chôn tôi cùng những đóa lưu ly trắng. Đây là lời hứa giữa chúng ta, được chứ?"

.

Sáng hôm sau linh hồn Levi tỉnh dậy bởi ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào mình. Em khẽ dụi mắt, cố gắng tìm kiếm bóng hình ai đó trong vô vọng. Erwin rời đi rồi, nhưng gã đi vẫn chưa lâu, em vẫn ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc trong căn phòng này.

Em khẽ cười, một nụ cười chua chát vì gã lại tìm đến thuốc lá rồi. Gã tự lấp đầy tâm hồn mục rỗng của mình bằng vị đắng chát độc hại của thuốc lá, có vẻ như cái chết của em đã thật sự đánh gục Đoàn trưởng thứ mười ba của Trinh sát binh đoàn.

Levi nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng xuyên qua bức tường, đáp xuống cạnh thân hình to lớn của gã. Erwin đang hái từng khóm hoa lưu ly trắng muốt còn đọng sương sớm. Mặc kệ mặt trời đỏ lửa trên cao, gã vẫn chú tâm vào công việc mình của mình, tỉ mẩn dẫu cho từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rơi vào khóe mắt, cay xè.

Mãi đến xế chiều, gã mới trải đều những đóa lưu ly trắng lên nền cỏ xanh biếc. Rồi gã bước lên lầu, bế em xuống và dịu dàng đặt thân xác em giữa một rừng hoa lưu ly. Gã khoác cho em chiếc áo sơ mi trắng, đặt chiếc vòng cổ ngọc lục bảo vào đôi bàn tay đang khép hờ trước ngực.

Erwin đứng cạnh đó, gã rút dao ra, và cắt một vết thật sâu vào cổ tay mình. Mặc cho dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ những cánh lưu ly trắng, gã vẫn vươn tay, chạm nhẹ vào gò má em mà thì thầm

"Khi đau ốm, khi khỏe mạnh

Lúc giàu sang, cũng như nghèo đói

Sẽ luôn yêu thương và trân trọng

Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta..."

Levi từ đầu đến cuối vẫn dõi theo tất cả mọi thứ Erwin làm. Ngay khoảnh khắc hơi thở cuối cùng của gã trút xuống, em dịu dàng ôm lấy gã, mặc cho nước mắt đã rơi nhạt nhòa khắp gương mặt em vẫn lặp lại đầy đủ lời nói kia, như thể đó là một lời thề nguyện của họ dành cho kiếp sau vậy.

"Khi đau ốm, khi khỏe mạnh

Lúc giàu sang cũng như nghèo đói

Sẽ luôn yêu thương và trân trọng

Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta...

Chúng ta nên đi thôi, Erwin. Thương anh, mãi mãi."

---

8/6/2021

For Erwin and Levi

[End]

"Tôi được sinh ra để chôn em giữa biển hoa" - Johan Liebert (Monster)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro