Chiếc váy hoa và áo sơ mi trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hai người mang theo những hồi ức ấy đi tới cuối đời.

Lisa vươn vai, nếu mà không đi tới lui thì e rằng cái chân này sắp phế đi mất, cả tháng nay lo luyên tập cho lớp rap bên cạnh cũng tới lui bên lớp nhảy, chân và cổ họng sắp sa ngã mất rồi.
Em đứng đinh ninh trong hành lang, lâu lâu lại đi tới lui vài bước, nhìn số tầng trên thang máy lại ngẫm nghĩ, sao hôm nay thang máy đi chậm thế?

A, hôm nay có dàn thực tập sinh mới.

Lisa ngẫm nghĩ, vậy là căn phòng kia lại sắp đón thêm một nhân vật mới nữa.
Mãi đang suy nghĩ, cửa thang máy mở ra đột ngột, người phía trong, cửa vừa mở đã suýt ngất xỉu vì tên kia đứng thù lù ngay đó.
Lisa nhìn ngắm người kia một tí, dáng người rất cao lại gầy, cơ thể mảnh khảnh quần áo rất tươm tất, là áo sơ mi phối cùng quần jean, phía sau... còn mang theo cả cây đàn guitar.






"Chào cậu."







Người kia cũng gật gù chào lại, Lisa tự đánh giá người này cũng ít nói lắm nhỉ?







" Mình là thực tập sinh mới, mình tên Chaeyoung, mình tìm phòng 024."






Lisa mỉm cười, nói với người kia rằng bọn họ sẽ ở cùng với nhau.
Cả hai chuẩn bị xoay lưng đi, thì mùi hương hoa nhàn nhạt xuyên tới cánh mũi của Chaeyoung, đánh thức các giác quan đang yên ổn, mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế lại rất sang trọng, toàn bộ thực tập sinh ở đây thật khó để sở hữu mùi hương này. Là loại nước hoa mới nhất của Chanel, ở đây có người là thiên kim tiểu thư ư?
Park Chaeyoung cố gắng tỉnh táo, xoay đầu tìm ra kẻ vừa phát tán mùi hương quyến rũ ấy, chỉ duy nhất thấy một bóng lưng. Người nọ vừa lướt ngang qua em lẫn Lisa, chiếc váy hoa trắng tinh, lộ ra bờ vai thon gọn trắng ngần, dáng người tinh tế ẩn nấp sau chiếc váy ấy, dáng đi toát lên toàn bộ vẻ sang trọng lẫn yêu kiều.
Nhìn lén người ta, khuôn mặt đỏ ửng, mùi hương ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên em.

Trái tim này sao lại đập nhanh quá?

Lisa thấy tên kế bên cứ ngây ngốc ra, huýt tay vào người kẻ kia.






"Cậu ngớ ngẩn gì đó, đi nhanh nào."







Park Chaeyoung tỉnh táo, hai chân xông sáo đi theo bước Lisa.
Dừng trước cánh cửa phòng, Lisa vươn tay lên gõ nhẹ. Chưa đầy một phút, cánh cửa mở và đằng sau là một cô gái, rất là xinh đẹp a.






"Oh Lisa, đây là..."







Hướng mắt Jisoo về phía Chaeyoung, Lisa cũng giới thiệu một ít về Park Chaeyoung cho nàng. Hai chị em bọn họ lại chào hỏi nhau đôi chút, tiếp đến bọn họ nhường cửa cho em bước vào trong.







"Giới thiệu với cậu, kia là Kim Jennie, chị ấy hơn chúng ta 1 tuổi."







Em lướt mắt nhìn theo hướng Lisa chỉ, người kia cũng đang đi tới gần, Park Chaeyoung lại một lần nữa ngã ngửa, người kia lại cũng xinh đẹp.

Căn phòng này sao toàn là chị đẹp thế?

Thứ Park Chaeyoung để ý chính là mùi hương lúc nãy, tại sao giờ bây giờ nó lại tồn tại xung quanh khu vực này chứ? em nhìn kĩ Jisoo lại cảm giác không đúng, nhìn vào phía Jennie lại có chút không dám tiến gần. Người này tuy xinh đẹp nhưng gương mặt có chút khó gần, style quần áo lại rất ngầu, so với chiếc váy hoa kia, cảm giác cũng không đúng a.

Nghĩ cũng không ra, tốt nhất là xua tay và nằm nghỉ ngơi thì tốt hơn, vừa xa gia đình vài ngày đã có chút nhớ nhung bố mẹ Park lẫn chị Alice mất rồi.








Bọn họ cứ thế ngày đêm tập luyện cùng nhau, thi thoảng cả bốn người lại kéo nhau xem TV, trò chuyện. Những câu chuyện về hoài bão, ước mơ phía trước lại được phô bày, cả bốn mảnh ghép không thể thiếu trong thanh xuân của họ. Theo đuổi ước mơ khó khăn, cực kì khó khăn nhưng đâu đó trong lòng cả bốn từ lâu bọn họ không có sự đố kị, tranh giành, ước muốn sẽ đi cùng nhau trên con đường chông gai này.
Park Chaeyoung rất thân thiết với Lisa, điều này là đương nhiên vì hai người này bằng tuổi nhau nên những cuộc trò chuyển ngớ ngẩn lại rất hợp nhau, đôi khi là những cuộc cãi vã và bắt buộc Jisoo phải ra tay giảng hoà.
Duy nhất có một điều, là Kim Jennie kia, nàng ta nhất quyết giữ khoảng cách lúc nóng lúc lạnh với em. Điều này làm Chaeyoung thấy cực kì không ổn, dù gì bọn họ cũng gắn bó tương đối lâu, cớ sao Jennie lại không mấy quan tâm đến em chứ? có phải em làm gì cho nàng không vui không nhỉ?










"A Park Chaeyoung, cậu biết vẽ sao?"







Lisa đánh úp từ phía sau lưng Chaeyoung, khi em đang vô cùng tập trung tô tô vẽ vẽ trên sấp giấy kia.







"Ai cho cậu nhìn chứ?"







Chaeyoung bật dậy ngay lập tức, giấu giấu diếm diếm bức vẽ sau lưng mình. Từ nãy đến giờ em đang vẽ lại dáng vẻ của chiếc váy hoa ngày ấy, từ hôm đó đến nay đã hơn nhiều tháng nhưng em cũng không còn bắt gặp nữa, mùi hương đó quả thực em không có khả năng quên lại ngày càng mắc bệnh nhạy cảm với mùi hương hơn nữa.







"Hai đứa làm gì ồn ào vậy?"







Vâng, và người vừa lên tiếng không ai khác chính là Kim Jennie, nàng đứng sau bếp lại nghe 2 đứa nhỏ kia la lối, ồn ào nên quyết định đi vào xem.
Park Chaeyoung nghe tiếng Jennie sau lưng, không hẹn mà gặp, không biết sao lại chẳng muốn ai nhìn thấy bức vẽ kia, nên vội vã chạy vào giường giấu đi.

Kim Jennie mỉm cười.

Park Chaeyoung lại ngây ngốc, nữ thần này cũng biết cười với em sao? tự dưng lại thấy trời sao sụp đổ, phải chẳng em đã...


Tất nhiên là sau đó nàng và em lại trở nên thân thiết.
Ở cùng nhau lâu như vậy, Lisa lẫn Jisoo mới biết được thêm vài tính cách của Jennie nữa, đó là nàng rất dính người lại thêm cái tính con nít mà đặc biệt là từ khi dính lấy Chaeyoung nha. Cả hai người bọn họ cứ ở trong phòng cùng nhau miết, lâu lâu ra phía ngoài coi TV cùng nhau, lại kéo nhau vô bếp cười đùa nấu ăn. Cả Lisa lẫn Jisoo thật sự cả kinh động trời, hai kẻ này cứ như là đang yêu nhau không bằng vậy đó.

Và câu chuyện sẽ không có tiến triển gì nếu như...
Hôm đó chính là ngày cả bốn cô gái nhận được thông tin mình sẽ debut, tất nhiên là hạnh phúc gấp mấy lần, tự thấy toàn bộ quá trình hơn bao năm qua đúng là không vô phí cơ mà.
Thế là ai nấy đều đi gặp bè bạn, gia đình riêng để mở tiệc trước khi bước vào một thế giới mới. Park Chaeyoung không có tiệc, từ khi từ Úc về đây, quanh quẩn trong kí túc xá lẫn công ty, phòng tập thì chẳng có bạn bè thân thiết bên ngoài. Hai kẻ ngoại giao kia thì xách nhau đi nhậu từ sớm tới giờ, thế là trong gian phòng này chỉ còn lại một mình Park Chaeyong, tất nhiên Kim Jennie cũng về nhà dự tiệc rượu chúc mừng cùng gia đình.

Ngẫm nghĩ một chút, hơn 10 giờ tối, hai người kia chưa về thì em cũng chẳng lo, người còn lại chưa về mới là khiến em lo lắng.
Tiếng cửa mở, Park Chaeyoung quay đầu hướng về phía cửa.
Em thở dài, lại là một con sâu rượu cơ mà, chạy lại đỡ lấy Jennie, nàng cũng vô cùng phối hợp, tay quàng lên cổ em, Chaeyoung không nói không rằng hai tay bế thốc nàng lên, hướng về phòng nàng mà tới. Đặt thân thể ấm nóng vì rượu kia lên giường, đột nhiên nàng kéo ngã em xuống cạnh bên, Jennie trèo lên người em, Park Chaeyoung phía dưới mở to mắt cũng không dám nhìn người ấy, quả thật là ngại lắm nha.






"Park Chaeyoung, chị thích em."







Lời nói thoát khỏi môi nàng, em không bất ngờ lắm, trực tiếp rướn người đưa nàng vào một nụ hôn sâu thật sâu, nụ hôn như thể không gì có thể chen ngang, ngọt ngào nơi đầu môi cùng chiếc lưỡi tinh ranh như dung hoà giữa thiên đàng và địa ngục.

Trong phòng có hai kẻ rúc sâu vào lòng nhau.















Đôi tình nhân vì muốn hâm nóng tình cảm, nên đã quyết định sau 6 năm quen nhau sẽ đi du lịch cùng nhau.
Tại đảo Jeju, mọi thứ từ ánh nắng lẫn màu trời, biển trong, mọi thứ dung hoà như đang nghênh đón một sự kiện cực kì tuyệt vời.
Park Chaeyoung đứng ngoài biển, đi tới lui cực kì căng thẳng, vừa đợi Jennie thay đồ xong xuống đây, cũng vừa căng thẳng vì... em muốn cầu hôn nàng.

Kim Jennie bước đến, em nhìn nàng ngây người, là chiếc váy hoa ấy, từ ngày cùng nàng yêu đương em dường như quên đi chiếc váy hoa năm đó, có phải...? Hình ảnh ngày đầu tiên ấy lại ùa về...
Nàng thấy tên ngốc kia nhìn chằm chằm vào mình lại không nhịn cười được, bức vẽ đó Jennie đã thấy và tất nhiên nàng biết bản thân thu hút ra sao mà? Nhìn kĩ tên kia cũng thật bảnh bao, dáng người vốn đã cao gầy hôm nay lại khoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng cực kì quyến rũ, phải chăng bao cô gái xung quanh vẫn hướng mắt về phía em. Nhìn em dưới ánh nắng vàng của biển, vạt áo sơ mi bay bay, nàng cay cay sóng mũi, hình ảnh này tái hiện lại nhiều năm trước, bắt đầu từ ngày nàng nhìn thấy em, cũng là vóc dáng này và... chiếc áo sơ mi đó.
Bọn họ đã bước qua cả một thời thanh xuân cùng nhau.






"Kim Jennie, chị gả cho em có được không?"





Tay Chaeyoung run run, đeo sợi dây chuyền mặt trăng lên cổ nàng. Chiếc váy hoa xinh đẹp lại trang trí thêm chiếc vòng cổ ấy tô đậm nét quyến rũ, phải chăng từ đầu đến đuôi là mùi hương, chiếc váy này lẫn gương mặt này đã định sẵn cướp đi trái tim của em sao? Nhìn Jennie trong vòng tay, từng đường nét lẫn bờ vai gầy kia làm em không thôi ngưng nhớ về những năm tháng trước kia, là 10 năm thanh xuân của em, là 10 năm nguyện ý bên cạnh một người.

Là 10 năm trước đã có một kẻ trao tim cho nàng ta...

Dưới cái nắng vàng ngày ấy có đôi tình nhân trao cho nhau những chiếc ôm nhẹ nhàng, đôi môi tìm đến đôi môi đưa cho nhau những ngọt ngào nhất.
Cô gái trong chiếc váy hoa ngại ngùng sau vòng tay cô gái trong vạt áo sơ mi trắng kia, hình ảnh này sớm đã nằm trên mặt báo khắp các trang mạng xã hội.

Jennie (BLACKPINK) và Rosé (BLACKPINK) lộ hình ảnh hẹn hò ngọt ngào trên bờ biển.















Nàng nhìn lấy người nàng yêu bao năm qua, em vẫn trong chiếc áo sơ mi ấy, mà là màu đen. Điều này chính là chứng tỏ rằng dù thời gian qua đi, bọn họ chẳng còn là những đứa trẻ tập tành cho ước mơ của mình năm ấy nữa nhưng sâu trong trái tim ấy, nhịp đập ấy vẫn rung động như ngày đầu tiên.
Tất cả những kỉ niệm, dòng hồi ức năm xưa xẹt ngang qua như thước phim quay chậm.
Thời gian thay đổi, con người thay đổi, bọn họ không còn trẻ, ai trong họ cũng đã trưởng thành hơn và đương đầu với nhiều thứ hơn. Tình yêu của họ không còn trong trẻo, thuần khiết như ngày đó nhưng nó vẫn cuồng dã theo một cách trưởng thành hơn, sâu lắng hơn.
Kim Jennie trong tà váy hoa nền đen, nàng vẫn cười, yêu kiều hơn, xinh đẹp hơn là một người phụ nữ trưởng thành.
Nhưng sâu trong trái tim em, nàng vẫn là nàng, vẫn là người mà em yêu thương nhất.






"Chaeyoung này, cảm ơn em vì 15 năm qua đã xuất hiện bên chị..."























"Bà không định ra trồng hoa với tôi sao?"






Kim Jennie nhìn ra vườn, nơi có người nàng yêu nhất. Người phụ nữ này vẫn như thuở ấy, vẫn luôn mang bản tính đáng yêu.
Thời gian qua đi, con người dần già đi nhưng đâu đó trong trái tim này vẫn rộn ràng vì thứ tình yêu đã qua hơn vài thập kỉ ấy.

Lặng nhìn về phía cây đàn guitar và chiếc mic hồng kia, cả nàng và em đều đã sống hết mình cho thanh xuân và tình yêu này.































________\\\\\
end.
❤️
050223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro