Màu mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu mắt em

Như nắng Hạ đầu mùa

Tô tô vẽ vẽ theo gió mùa Thu.


Màu mắt em

Như sao trời ngàn dặm

Vạn dặm xa cách vẫn muốn tương phùng.


Màu mắt em

Như biển rộng muôn trùng

Sóng xa bờ vỗ về từng nhịp thương.














Màu mắt em,
Là cả bầu trời xanh không tạp bụi.

"Đoàng..."



Hôm nay, nàng cho mình được là một cô gái vui vẻ nhất thế gian này, chọn lấy một cuộc đời mới. Cuộc sống này, sẽ lại yêu nàng theo cách mà nàng luôn mong ước.

Khoảnh khắc nàng bước vào lễ đường, lệ hoen mi, nàng sẽ một lần nữa sống thật hạnh phúc ...

em yên nghỉ nhé.


Màu mắt em

Sao tôi chẳng trông thấy?

Cả một bầu trời ưu buồn sau lưng...













"Cô ơi, sao cô buồn một mình vậy?"






Tiếng nói của đứa trẻ kéo nàng về thực tại, thực tại tàn khốc này từng giết đi thanh xuân của nàng. Nàng muốn bước đi, đi đâu cũng được, miễn là nơi cuối chặng đường này nàng sẽ gặp lại em...
Đưa mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, nàng sưỡng người.

Là đôi mắt ấy...

Đôi mắt tựa sao trời biển rộng, tựa nắng khởi Hạ, là thứ nàng từng cuồng dã một thời tuổi xuân. Người nàng yêu đã mang linh hồn, thể xác này trở về cùng người, mãi mãi Kim Jennie chỉ muốn đắm chìm vào màu mắt trong veo năm ấy...





"Con tên gì?"





Nàng đưa tay lên khẽ vuốt tóc đứa trẻ kia, nhận ra rằng ngoài đôi mắt ngọc ấy thì toàn bộ gương mặt này đều chẳng mấy giống người mà nàng luôn mơ đến. Tự cười bản thân, nhiều năm qua đi, một khắc cũng không dám quên vậy mà vài giây lại nhận nhầm.






"Con tên Rosie."






Nàng ngưng động tác, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, kí ức như dòng điện chạy ngang lồng ngực, các tế báo như đang vẽ ra từng nhịp hồi ức dần cố chôn vùi theo tháng năm...






"Chị gọi em là Rosie được không?"





"Bất cứ điều gì chị muốn."






Dòng điện xẹt qua để lại từng đợt dư âm không ngớt, nàng không đủ mạnh mẽ để quên em, nếu đã không thể cớ gì cứ cố gắng?

Nhìn đứa nhỏ, nàng vô lực mỉm cười.

Phải, là mười sáu năm, người nàng yêu cũng đã bước đến một cuộc đời mới, em tái sinh tại một nơi nào đó và lại bắt đầu một hành trình dài khác.
Chỉ có nàng, đời này dày vò tâm can một khắc cũng không được không nhớ...






"Rosie không trở về cùng gia đình sao?"





Đứa nhỏ này đã ngồi đây cùng nàng suốt vài tiếng đồng hồ, ngốc, ngốc như kẻ kia từng luôn khiến nàng lo lắng.
Dứt đoạn, Rosie suy nghĩ gì đó, đứng lên tạm biệt nàng sau lại quay lưng chạy đi. Chưa kịp bao lâu, những tiếng bước chân nhỏ bé lại xuất hiện, nàng lại không thấy phiền cũng chẳng bài xích, nó chỉ là một đứa nhỏ.






"Cô Jennie, con thực sự rất thích ngồi cùng cô..."






Ngại ngùng chạy đi.

Nàng lại chết tâm tại chỗ, mỗi khi hồi ức qua đi, lại bị đào lên như một điều hiển nhiên phải tiếp diễn vậy.






"Bác sĩ Kim, em yêu chị lắm ..."





"Cảnh sát trưởng Park Chaeyoung, em đừng có nháo nữa, chị đang làm việc đó..."







Nàng lại khóc, đồ ngốc đâu? sao em không bước đến dỗ nàng? tên mắt xanh sao không xuất hiện làm trò cho nàng cười nữa?
Chẳng phải em nói một đời này không bỏ rơi nàng sao? Park Chaeyoung là đồ nói dối, đồ tệ bạc...






Sao em không đến? Có phải em hết thương chị rồi không?



Kiếp này em bảo vệ mọi người,

Kiếp sau chị muốn bảo vệ em...
















_____\\\
end.

❤️

10022023

Mọi người có đặc biệt thích câu truyện nào trong này hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro