Ở đây với em có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi cứ đi, từng bước chân nặng trĩu vô cùng, tôi không biết từ bao giờ bản thân lại trở nên thảm hại đến cùng cực như thế.

Chắc là vài năm nay.

Không đâu, là 10 năm, tận 10 năm từ cái ngày đau lòng ấy.
Ngày đó tôi đánh mất em, đánh mất thứ tình yêu đầu đời ấy, đánh mất cả tuổi xuân của mình và nhấn chìm tâm trí mãi mãi ở một nơi là - Em.

Tôi yêu em Park Chaeyoung, tôi yêu từng dáng điệu, từng thanh âm trong veo như sương sớm khẽ đan vào lòng tôi. Tôi đem hết tất cả để yêu em, bằng chính những gì tôi có để cố gắng mang em thật gần, thật sâu vào cuộc sống này của tôi.
Định mệnh của tôi là em, là Park Chaeyoung, là người tôi thương yêu nhất cả đời cả kiếp này.

Đôi khi tôi ngậm ngùi, tôi ước gì giá như rằng ngày đó tôi dũng cảm hơn, còn em thì kiên trì hơn thì có lẽ cái khoảng cách 10 năm này cũng không dày vò chúng ta đến thế.

Dày vò chúng ta?

Tôi không rõ, chỉ có tôi hay tôi và em?

Tôi không còn nhớ rõ gì cả, không còn nhớ rõ ngày đó là ngày nào, tôi chỉ nhớ em thôi Park Chaeyoung. Cái tên ấy khắc sâu từng nhịp vào trái tim này, tôi nhớ vòng tay đó, tôi nhớ ánh mắt đó, tôi nhớ đôi môi ngọt ngào ấy. Tất cả, tất cả từng là chỉ riêng tôi, cớ sao bây giờ lại hoá thành hư không bao vây lấy trái tim này.

Park Chaeyoung rốt cuộc sau ngần ấy năm em có còn nhớ đến tôi không?

Tôi thương em lắm, thương cho ngày chúng ta rời xa khoé mắt em đang gieo lệ còn tôi thì đứng chết trân nhìn em quay bước.
Phải chăng là tôi tự mình đánh mất, tự mình đẩy xa đi tình yêu ấy.
Tôi của tuổi trẻ ấy không có dũng khí giữ em ở lại, em của tuổi xuân ấy không đủ bản lĩnh để dối diện với tôi, cuối cùng chúng ta yêu nhưng lại không lớn.

Park Chaeyoung, tôi không biết dáng vẻ của em ở hiện tại ra sao nhưng in sâu trong tôi chỉ là bóng dáng của tuổi 18 ấy và đôi mắt ôn nhu đó. Cái tên in ấn vào sâu trong lồng ngực này mãi mãi.

Tôi không thể buông.







- Em có muốn gặp lại em ấy không?




- Gặp lại để làm gì? lại đau buồn mà thôi.




- Tốt, thế thì không gặp.





- Nếu không gặp em sợ mình sẽ quên mất.





- Kim Jennie là em chưa từng quên Park Chaeyoung.





Đúng vậy, tôi chưa từng quên đi em, cũng chẳng từng muốn quên. Tôi muốn mang theo em, mang theo kí ức đi đến một nơi xa, xa thật xa nơi chỉ có tôi và em. Họ nói tôi không bình thường cũng được, vì nếu không có em trái tim này đã hoá đá từ bao lâu rồi.
Park Chaeyoung, khắp nơi đâu tôi cũng chỉ nhớ đến em, rốt cuộc những thứ quái quỷ của thế giới này đã cho tôi rất nhiều hà cớ gì lại mang tình yêu lớn nhất của tôi đi thế chứ.

Không không.

Chẳng ai đem đi cả, có phải tôi vẫn ở đây cơ mà, ở lại với tất cả những hy vọng mong manh vô nghĩa ấy.

10 năm, dài đằng đẳng vô vọng, tôi không muốn gặp lại vì sợ tất cả những gì tôi mong chờ đã thuộc về người khác, tôi muốn gặp lại để nhìn xem em của tôi hiện tại đã tốt đẹp như thế nào.

Nhưng tất cả chỉ có mỗi một mình tôi nghĩ đến còn em tôi không biết, tôi không rõ.

Tôi ước gì khi bước chân tôi dừng lại phía cuối con đường kia tôi sẽ thấy em, thấy cái điều tôi luôn mong chờ nhất. Nhưng tôi lại dừng bước, tôi sợ cái nắm tay vụn dại thuở ấy nay đã được người khác giữ lấy, tôi sẽ đau lòng đến thế nào?
Tôi hít một hơi thật sâu, rải từng bước chân, cớ sao lúc nào, bất cứ giây phút nào tại con đường này tôi luôn cảm nhận được em, cảm nhận được thứ tình yêu ấy. Nó đang bao quanh tôi, trốn sâu vào trong lồng ngực, ôm trọn trái tim tôi và rằng em cũng đang ở gần ngay bên tôi.

Có lẽ là do tôi không thể buông bỏ được em.





- Chị định cứ bước qua em sao?






Giọng nói này, thật sự rất quen thuộc, tôi không hồi đáp cũng không có ý định dừng chân vì tôi sợ tôi lại nhận lầm người thì chết mất.






- Kim Jennie, lần này nữa chúng ta thật sự là không còn duyên nợ rồi.






Cái gì cơ?

Tôi dừng bước, nghe rõ tiếng bước chân của người sau lưng xoay đi, càng mím chặt môi kí ức tồi tệ ấy lại hiện ra.
Tôi nhớ về ngày đó, cái ngày tôi buông tay em, cái ngày Park Chaeyoung không giữ lấy tôi nữa, em dửng dưng nhìn tôi sau đó xoay lưng bước đi. Trong khoảnh khắc em xoay lưng, tôi nhìn thấy dòng nước mắt ấy nhưng rồi tôi lại chẳng cho phép mình là người sai.
Tôi nhận ra là tôi muốn buông thì người ta cũng chẳng thể giữ.
Hoá ra tôi tự mình mang em đi khỏi, để rồi cặm cụi bao tháng năm dài rộng mà truy tìm bóng dáng ngày đó.

Ngay bây giờ, tôi không muốn bản thân mình lại một lần nữa sai lầm chồng sai lầm.
Tôi nhanh tay bắt lấy cánh tay gầy gò kia khi em chưa đi quá 3 bước.







- Chaeyoung... đừng...






Bước chân của em dừng lại, chỉ là em không quay đầu lại.
Bóng lưng này là tất cả những gì luôn hiện hữu trong trái tim này của tôi.
Em gầy đi nhiều, cao hơn đôi chút, cho dù có thấp đi em vẫn luôn cao hơn tôi, cánh tay dài rộng từng ôm tôi vào lòng sao nay lại nhỏ hơn như thế.

Em ấy thật sự là đã quá ốm.

Chúng tôi cứ như vậy trôi qua vài giây, tôi vẫn chưa nghĩ rằng điều ước mỏng manh ấy lại xuất hiện vào đúng thời khắc nhất định.
Có phải Chaeyoung cũng là đang đợi tôi hay không?

Trong lúc tôi không kịp phòng bị, em xoay người dùng chút lực nhẹ nhàng kéo tôi vào cái ôm ấy.
Đây, chính là thứ tôi đánh đổi 10 năm để cố gắng đi tìm, đánh đổi 10 năm để bản thân không được quên đi, đem hàng ngàn con hạc giấy để cầu mong cho điều đang hiện diện tại đây.

Ông trời không phụ con.

Đúng đó, ông trời đã không phụ lòng tôi.

Tôi được ôm trọn trong vòng tay em ấy, tham lam hít lấy hương thơm cho dù năm dài tháng rộng qua đi cũng không đủ sức để làm tôi quên đi tất cả. Tôi không muốn thời gian trôi, xin hay dừng lại để tôi chìm đắm trong tình yêu này, chìm đắm trong điều mà bản thân luôn mong cầu nhất.
Em khẽ tách cái ôm vừa rồi, tôi có chút luyến tiếc nhưng cũng phải li khai.





- Chị thật sự không muốn nhìn em sao?





Em nói đúng câu cần nói đó, tôi thật sự không biết phải ngước lên nhìn hay quay mặt đi đâu cho đúng nữa. Tôi như trở về tuổi đôi mươi ngày đó, thẹn thùng khi phải đối diện với em trong một khoảng cách thật gần gũi như thế này.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, đúng là thời gian đã lấy đi tất cả.






- Park Chaeyoung chị thật sự xin lỗ...






Em cuối xuống in đôi môi ấm nóng ấy lên môi tôi, tôi có chút sững người, nhưng điều này không phải là điều tôi luôn chờ đợi sao? Đúng vậy, tôi nên đáp trả mới phải. Nói là làm, nghĩ là hiểu tôi nhắm mắt lại, hai cánh tay khẽ chạm nhẹ lên vai em như báo hiệu rằng tôi đang muốn hoà nhịp theo em. Em dẫn dắt tôi đi sâu vào nụ hôn này, mê man trên mùi hương kẹo ngọt nơi đầu lưỡi, quấn quít lấy nhau, mang từng hơi ấm trao trọn cho nhau. Đến khi tia thở cuối cùng được thoát ra cũng là lúc em buông tôi ra.






- Đừng xin lỗi, hãy ở đây, ở đây với em có được không?






Tôi không rõ là mình có khóc hay không nữa, chỉ biết rằng tối hôm ấy, tôi đã trao cho em tất cả những gì tôi luôn muốn, còn em luôn nhẹ nhàng như cái cách của 10 năm trước vậy.
Tôi yêu em, tôi thương em, hơn những gì tôi có thể ngay lúc ấy.

Cớ sao cả đời này, tôi rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi em còn em cũng chẳng thể bước đi khỏi tôi.


















- Chaeyoung, nói xem tại sao ngày đó em lại ở đó?





Tôi thật sự luôn thắc mắc, tại sao em biết khu nhà tôi và cả con đường tôi luôn đi dạo và rồi đứng ngay đó, nơi tôi luôn khao khát muốn thấy em.






- Đồ ngốc, là em 10 năm chờ chị ngẩng đầu lên, nhìn sang trái đó!







Phải ha, nếu lúc đó em không lên tiếng, có phải rằng tôi sẽ lại cúi đầu, lạc trong suy nghĩ của chính mình sau đó lại bước qua em không?











Em sẽ ở đó, ở mãi nơi đó, ngay trong ngực trái này của chị.

Chị cũng thế, chỉ ở đó, sâu trong trái tim này của em.






























_______\\\
End.
Chap dựa trên câu chuyện có thật, chỉ là tôi không may mắn như chị ta đâuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro