Say my name...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay những chậu hoa hồng ngoài vườn cũng đã nở rộ, bốn vạn hoa có lẽ cũng sắp đủ mà tại sao người trồng vẫn chưa về?





















Tôi từng có suy nghĩ rất ngốc, nếu đem cả tá quá khứ kia ra bán thì có lẽ sẽ được rất nhiều tiền, nhưng không, quá khứ đó tồn đọng quá nhiều thứ khiến người ta không nỡ vứt đi, và trong đó nó có em, người mà đúng lúc vừa yêu, cũng vừa hận.

Tôi còn nhớ mùa Hè năm đó, dưới ánh nắng cháy rực khiến làn da từ trắng cũng sẽ thành nâu, cũng chính là lúc tôi bắt gặp niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình...
Có lẽ người ta thường nói "Đồng hành cùng nhau lâu nhất chính là câu trả lời", nhưng câu trả lời ấy rốt cuộc cũng không tồn tại.

Em chính là đoá hoa kia, xinh đẹp, kiêu hãnh, ai cũng muốn có được, nhưng để có được cũng không phải là điều dễ dàng.

Tôi bèn đem tim mình ra trước ngõ đợi em gõ cửa vào.

Cũng vào mùa Thu năm ấy, em ngõ lời.




"Kim Jennie! Em yêu chị, sau này chỉ cần chị gọi tên em ắt hẳn em sẽ xuất hiện ngay bên cạnh chị."




Có lẽ hơn hai mươi hai xuân xanh, đây là lần đầu tiên tôi ngập trong những giọt nước mắt hạnh phúc nhất.
Em chính xác là một yêu tinh, em không phải kẻ lừa sắc lừa tiền mà em chính là lừa tình tôi mang đi không một ngày trở về.

Ngày ngày tương thân tương ái bên cạnh nhau, tôi đáp ứng em, chỉ cần khẽ gọi.




"Chaeyoung..."




Dáng vẻ ngốc nghếch của một đứa trẻ chưa lớn hiện tại đang áp lên cơ thể cao lớn đôi mươi hơn này.




"Chị cần gì? Chị bị làm sao a?"




Tôi chỉ lặng lẽ cười, bảo em ngốc thật có cần phải lúc nào cũng ân cần chu đáo, nhu tình như vậy không? Em không trả lời, đem tôi chôn vào lòng, chặt đến mức khó thở nhưng điều đó chính là một ít vụn vặt xao xuyến mà có lẽ khó có thể tìm được.


Em là một kẻ ngốc.

Dưới con đường lạnh lẽo mùa Đông, cái lạnh khiến người ta chỉ muốn chôn cơ thể vào lò sưởi để ấm lên, nhưng em thì không.




"Chaeyoung ah, chị lạnh..."




Em liền đáp ứng, đem toàn bộ áo ấm trên cơ thể khoác sang tôi, lòng bàn tay siết chặt lấy bàn tay không một kẽ hở. Một cỗ ấm áp tràn ngập đến, cảm xúc điên cuồng chạy theo nhịp đập con tim.
Nhưng kết quả nhận lại chính là đêm ấy em bị cảm lạnh, hại tôi phải bận rộn mà chăm lo em như đứa trẻ đang cảm mạo.


Hoa đào năm đó lại nở sớm, từng cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp thật khiến lòng người vui vẻ đến khác thường.




"Chaeyoung..."




"Em nghe."




Tôi ngập ngừng nhìn em, đôi mắt tròn xoe, khoảnh khắc như sống lại tuổi bốn, năm khi còn mẹ mà vòi mua thứ gì đấy.




"Chị muốn thấy hoa đào trong nhà vào mùa Xuân này a ~"




Em cười tươi, nụ cười đủ sức đọ với sắc Xuân đang từng ngày tràn tới, nụ cười mang hết tâm tư của chính tôi ra mà mổ xẻ...




"Được, ngày mai liền có hoa đào đầy vườn cho chị chịu không?"




Tôi đặt lên môi em một nụ hôn thay cho tất cả.

Chính là mỗi lúc chỉ cần khẽ gọi "Chaeyoung" em lập tức xuất hiện, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của tôi, cho dù đó là phi lý đi chăng nữa. Một người bạn, một người em gái, một người yêu lý tưởng như vậy thì còn gì bằng.




Mùa Xuân ấy đối với mọi người chính là thời điểm vui hoà nhất, được cùng gia đình, bạn bè, người yêu mà vui vẻ sum vầy đón một năm mới trọn vẹn. Thế nhưng tôi thì không, những lẵng hoa đào em hứa rằng sẽ mang đến vào ngày Xuân ấy cũng chẳng thể, nụ hôn ấy cũng chính là nụ hôn cuối cùng...

Nước mắt chảy ngược, chảy xuôi vào tim.

Giá như em có thể thấy hết, thấy luôn cả những nỗi đau mà em để lại sau ngần ấy thời gian mà ra đi.




"Hôm nay chị đến trễ! Mộ lại xanh cỏ rồi."




"Chaeyoung, hôm nay đến Thu rồi, kỉ niệm một năm bên nhau cũng sắp đến rồi này..."




"Chaeyoung, hoa hồng ngoài vườn mà lần trước em đang ươm mầm đấy nhớ không? Đã nở rồi..."




"Chaeyoung, em từng nói rằng khi nào đủ bốn vạn hoa hồng thì sẽ cưới chị đúng không?"




"Chaeyoung, em từng nói chỉ cần chị gọi tên em thì ngay lập tức em sẽ xuất hiện mà đúng không?"





Tôi nhận ra nước mắt sớm đã bao phủ lấy gương mặt tôi, tôi không còn nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót nữa mà thay vào đó chính là tiếng tim vỡ vụ thành từng mảnh nhỏ, men theo gương mặt người trẻ tuổi trên bia mộ kia mà đau rát một trận...




"Park Chaeyoung, hoa hồng đã gần bốn vạn sao người trồng vẫn chưa về?"




"Chaeyoung, suốt thời gian qua chị đã gọi tên em suốt ngàn lần sao em vẫn chưa xuất hiện?"




Đây chính là lần đầu tiên tôi biết được "gào khóc" là gì? Âm thanh của tiếng lòng cứ vang lên đâu đó, thôi thúc nước mắt phải rơi liên tục.
Giá như lúc ấy tôi đừng bắt em đem hoa đào tặng tôi, thì có lẽ em sẽ không phải nằm dưới vũng máu trên mặt đường lạnh lẽo ấy.





















"Mẹ, số hoa hồng đã chạm đến bốn vạn nhưng bao năm qua sao mẹ vẫn đếm mãi thế?"




Tôi đưa mắt nhìn đứa nhỏ tròn mười ba, sớm trở thành thiếu nữ, rồi sẽ lại sống cho riêng mình như mẹ nó đã từng.




"Con biết không? Những bông hoa đối với người khác rất tầm thường nhưng với mẹ là cả một bầu trời đau thương xen lẫn ấm áp."




"Nhưng... là sao ạ?"




Tôi phì cười nhìn đứa nhỏ, nó lớn rồi, cái tuổi muốn học hỏi nhiều thứ.




"Chính là lúc người mà mẹ yêu nhất cùng lúc cũng sẽ yêu mẹ thì hoa hồng sẽ đủ bốn vạn."




"Và niềm hạnh phúc lớn nhất chính là khoảnh khắc mẹ gọi tên người đó thì ngay lúc ấy, vừa hay người đó cũng xuất hiện."




Tôi siết chặt tấm ảnh hơn 10 năm về trước, tôi thướt tha trong bộ váy cưới trắng tinh đầy xinh đẹp. Tự nhủ rằng nếu có em ấy thì chắc hẳn tôi đã nhận được hàng ngàn lời khen có cánh không ngơi. Trong tấm ảnh ấy, tôi ngồi trên bãi cỏ trong vườn nhà, phía sau chính là bốn vạn hoa hồng, bên cạnh là Yunnie tròn 3 tuổi.
Tôi nhắm mắt, một giọt ấm nóng rơi xuống, nhoè đi một góc hình.





"Chaeyoung..."

























__________\\\\
end.💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro