Thạch Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jisoo, chị nhìn xem viên đá Thạch Anh này đẹp không nè!"



Lisa nhặt được một viên đá Thạch Anh nhỏ dưới bãi cát vàng hoen.
Jisoo quay đầu, nhìn viên đá màu đỏ, màu của tình yêu, của máu, tâm tư sớm đã trôi theo viên đá ấy đến nơi nào đó vô định mà không rõ.
Nàng nhắm mắt.




"Ngồi xuống đây!"



Lisa ngoan ngoãn nghe theo, em ngồi xuống, cùng nàng hướng mắt ra mặt biển xanh vô tận. Những đợt sóng vỗ đôi lúc yên bình, đôi lúc giận dữ như đang mang trong mình gánh nặng gì đó.




"Em đã bao giờ nghe về câu chuyện của đá Thạch Anh chưa?"





"Chưa!"





Lisa nhìn Jisoo đầy mong chờ.

























Những chuyến tàu Hải Dương lênh đênh trên biển ngày đêm, mang hàng hóa cùng nhiều vật dụng khác vận chuyển trên đường biên giới biển, mang tới các nước khác để trao đổi và buôn bán.

Người ta thường nói, những người đi tàu Hải Dương rất giàu, đúng vậy số tiền công được chi trả cho mỗi lần ra khơi đủ sức tích góp vài lần là sẽ mua được mấy căn nhà. Nhưng cuộc sống này làm gì có chuyện dễ dàng kiếm ra tiền như vậy.
Những chuyến tàu ấy luôn mang trong mình những rủi ro khó mà có thể lường trước được, bão tố, sóng thần, thậm chí là lốc xoáy đã cuốn đi biết bao nhiêu người vì tiền mà đánh đổi.

Em - cũng không ngoại lệ, vào một ngày vừa tốt nghiệp đại học không có việc làm, em được giới thiệu đến vùng biển sâu xa này và trở thành một người vận chuyển hàng trên tàu. Cái chết luôn sẵn sàng mang em đi bất cứ lúc nào mà không cần thần chết phải gõ cửa hỏi trước.
Nhưng định mệnh thật tuyệt vời khi em gặp được nàng, con gái của một gia tộc giàu có ở đây.

Nàng - con gái của một gia tộc giàu có nhất nơi đây, người con gái xinh đẹp như đoá hoa mà ngày đêm em không thể ngừng nhớ đến.
Loài hoa biết nói, biết cười, cũng biết đem trái tim người khác ra mà dày vò.

Em yêu nàng, nàng chẳng yêu em.

Tình yêu từ một phía đúng thật là đau đớn, đau đớn hơn cả những vết thương trên da thịt gấp ngàn lần.
Nhưng mỗi một ngày, em đều gạt đi tất cả, chỉ cần nhìn thấy nàng thì lập tức vui vẻ, an yên.

Cho đến một ngày.





"Em yêu chị!"





"Xin lỗi! Hai chúng ta là nữ, không thể!"





Nàng lắc đầu quay đi, từng bước đi mạnh mẽ của nàng thật chất đã luồng sâu vào tâm trí em, đạp lên những hy vọng mỏng manh còn xót lại.
Em mỉm cười xem như lần này không thành thì còn lần sau.












"Hôm nay em đi tàu đến Pháp, vô tình tìm được viên đá này!"




Em ngồi cạnh nàng trên bãi cát, nàng ngắm biển còn em thì ngắm nàng.




"Thì sao? Nó cũng chỉ là một viên đá xấu xí thôi!"




Em cười, nụ cười trong veo như mặt biển trong sớm mai bình yên.













"Này nhóc! 3 chuyến! Mày đủ sức không?"




Em nhìn gã đàn ông to lớn trước mặt, chính là đội trưởng của đoàn tàu em đang theo.





"Được!"





Chuyến tàu đầu tiên dài đằng đẳng suốt 6 ngày, em nhớ nàng đến phát điên, bèn làm liều viết thư tay gửi cho nàng.





Chị này! Có khoẻ không? Chuyến tàu này còn tận hơn một ngày nữa em mới có thể về.
Hoa hồng trong vườn nhà đành nhờ chị chăm sóc hộ rồi!




Bức thư đầu tiên, nàng không hồi đáp lại, cũng phải thôi vì nàng hoàn toàn không yêu em, nhưng em vẫn kiên trì mỗi ngày đều gửi thư cũng chỉ với mục đích muốn hỏi thăm nàng và vơi bớt đi nỗi nhớ của chính mình.






Hôm nay trên tàu em ăn được rất nhiều thịt bò, nghĩ ngay đến chị rất thích thịt bò, chắc chắn ngày về được tiền sẽ mua thật nhiều thịt bò tẩm bổ cho chị!









Hôm nay là chuyến tàu thứ hai! Mệt thật ấy nhưng mỗi ngày em đều rất vui vì em biết trong tâm trí em luôn có chị!
Giữ sức khoẻ!








Dạo này sóng lớn, cũng khá là nguy hiểm có thể sẽ về trễ, chắc là còn vài ngày nữa mới có thể cùng chị ăn thịt bò!
Chị nhớ quan tâm sức khoẻ thật tốt đấy!








Ngược lại với ban đầu, lâu dần nàng càng chờ đợi, không biết chờ đợi điều gì? chờ từng bức thư ấy? hay chờ luôn cả người ấy quay về?

Đem những bức thư nhỏ nhắn nhiều ngày trước kia gói gọn trong chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nàng chờ em, chờ ngày em trở về sẽ trả lời từng bức thư một của em, sẽ trả lời rằng nàng yêu em, yêu rất nhiều. Tâm tư này có lẽ nàng giấu quá kĩ, quá sâu không ai chạm tới được. Nhưng nàng tự hứa ngày em trở về chỉ cần đứng đó dưới ánh nắng mặt trời, phía sau lưng là cả đại dương rộng lớn, trên tay là thịt bò thứ nàng thích nhất và sẽ chạy tới ôm em thật chặt không bao giờ buông nữa.

Nàng nhớ em, nhớ tên ngốc ngày ngày rảnh rang sẽ tìm nàng trò chuyện, nhớ tên ngốc ngày đêm ôm tương tư giải bày cùng nàng nhưng rồi đau lòng vì nàng từ chối mà quay lưng uỷ khuất.

Nàng đợi.
Ngày ngày đứng trước cửa cảng, nhìn lấy bầu trời rộng lớn phía xa xa, bầu trời với đại dương to lớn hoà làm một để tìm con tàu ấy, tìm lại người nàng yêu.
Nhưng đã nhiều ngày rồi sao người ấy không về? Không gửi thư cho nàng? Chẳng lẽ đã quên nàng rồi sao?

Chiều tà, hoàng hôn kéo đến khẽ hôn lên mái tóc xanh mượt của nàng, nàng nhớ em, nhớ đến bật khóc.
Mở ra bức thư cuối cùng em gửi.





Chị nhớ viên đá màu đỏ lần trước em cho chị xem không? Nó là đá Thạch Anh, chị biết tại sao trông nó xấu xí như vậy không? Vì người em yêu không yêu em thì nó sẽ như vậy, nhưng nếu nó phát sáng thì đồng nghĩa với việc đúng lúc em yêu người thì người sẽ yêu em.
Nhưng em đã đặt nó trước bàn, em đợi rất lâu, đợi rất rất lâu mà chị vẫn không yêu em!





Nàng mở lòng bàn tay ra, bên trong sớm đã đặt viên đá Thạch Anh nhỏ nhắn.
Nó đang phát sáng.

Nước mắt sớm đã chảy theo thân ảnh người con gái trong nỗi nhớ, chạy ngược vào sâu thẳm đại dương kia, chảy ngược về ngày đầu hai người gặp nhau.





  "Chị tên gì?"




  "Chị tên là....!"














  "Jennie.." Chaeyoung giật mình tỉnh dậy, tay vơ chiếc kính đeo vào.
Giấc mơ vừa qua thật quá, thật đến nỗi em cảm nhận rõ được một nỗi đau nào đó chiếm lấy tâm hồn mình.
Ngước nhìn lên bàn, viên đá Thạch Anh sáng nay Lisa tặng em đang phát sáng lên, cái ánh sáng dịu nhẹ như màu hoàng hôn.

Chaeyoung ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trong veo chứa đầy những tâm tư bí ẩn, nhìn xuống mặt đường thấp thoáng ánh đèn trong đêm tối.
Cô gái với mái tóc xanh đang đứng đợi xe buýt, trong một khoảnh khắc quyết định nào đó, cô ấy ngước lên, bắt gặp ánh mắt của em.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, hai tâm hồn đang hoà vào nhau như thể đã gặp nhau từ muôn vàn kiếp trước.

Chaeyoung siết chặt viên đá trong lòng bàn tay, ánh sáng đỏ cứ liên tục sáng lên mãi.



























_______\\\\\
End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro