You & Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung ngồi cuộn mình trên sofa, nhìn lướt ngang qua vẻ mặt hậm hực, kèm theo một chút bất mãn ấy cũng có thể đoán ra được là cô nàng nhỏ này đang đau đầu suy nghĩ một điều gì đó.
Cứ thế 5 phút, 10 phút, cả 1 tiếng trôi qua Chaeyoung vẫn giữ yên tư thế ấy, chỉ có mỗi đôi mắt nhắm nghiền lại cơ hồ như là suy nghĩ đến hao tâm tổn sức ngủ thiếp đi.

Cạch

Tiếng cửa mở.

Bước chân nhẹ nhàng phát ra tiếng đang chậm rãi bước vào, nàng nhìn quét một lượt bỗng dò la được có người đang cuộn mình thiếp đi trên sofa.
Jennie từ từ đi đến, không cần nhìn mặt, chỉ cần chớp mắt 1 cái bóng lưng ấy nàng cũng không thể đoán sai được.

Là Park Chaeyoung.

Nàng đột nhiên lại mỉm cười, tự thấy kẻ ngốc này chắc là vu vơ cái gì đó rồi tự mình chìm vào trong giấc mơ luôn. Nhìn ngắm tiểu tử này một chút, lại cong người có chút khẩn trương.
Nàng bứt rứt muốn phóng đến, cuối xuống hôn trộm kẻ kia một cái, nhưng ý tứ đó chưa kịp nảy nở thì người kia ưỡn vai, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn lấy nàng.

Chaeyoung ráng nhìn một chút, chợt bừng tỉnh, gương mặt há hốc nhìn chằm chằm vào nàng cơ hồ như Jennie vừa trộm một thứ gì đó từ Park Chaeyoung.
Mà cũng đã trộm được từ lâu rồi nhỉ ?


- Em làm sao thế?


Phá tan ánh mắt ngượng ngùng đó chỉ bằng cách lên tiếng trước mà thôi.
Chaeyoung giật mình, nhận ra mình có chút lỗ mãn không nên có, gương mặt thoáng chút đỏ hồng, cúi mặt.



- Không có, vô tình em mở mắt thấy chị nên giật mình thôi..!



Người này lời nói cũng rụt rè, so với lẽ thường ngày thì vô cùng khác biệt, lại còn tự nghĩ Jennie sẽ không nhìn ra. Nhưng cô gái nhỏ này quên mất đôi mắt mèo tinh ranh kia chỉ cần nhìn thoáng cũng đủ biết có vấn đề a.
Jennie đi sát lại gần, cúi người an vị trên sofa, cố tình nhích người gần Chaeyoung hơn. Quả nhiên không ngoài dự tính, em đột nhiên sững người, sau đó lại thu về dáng vẻ bình tĩnh, điều này khiến cho nàng vô thức mà bật cười thành tiếng.



- Chị... sao lại cười chứ ?



Em có chút hiểu vấn đề, người này cười thôi cũng khiến mình ngại ngùng đến mức sắp không chống đỡ nỗi.






Dáng vẻ của hai người lúc này thật khiến tôi mông lung nhớ về lần đầu bốn chúng tôi gặp nhau trong kí túc xá.

Tôi ngồi gọn trên sofa, chuẩn bị đón chào những đứa em chung phòng đến, tôi đang rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì hồi hộp luôn giương ra phía cửa để chờ đợi.

Cạch

Tiếng cửa mở, tiếng bước chân nhanh như vậy, tôi nhắm mắt cũng đoán ra được Lisa - cô bạn gái người Thái của tôi, em ấy có gương mặt nhỏ, được đồn thổi là búp bê sống từ TV bước ra. Kể ra cũng dài dòng, chỉ là chúng tôi yêu nhau trước khi chọn cùng nhau đồng hành dưới cái tên BLACKPINK.

Tôi đứng dậy đi về phía em ấy, chợt thấy sau lưng Lisa lấp ló ai đó, tôi nhìn kĩ hơn thì ra là Jennie.

Kim Jennie, cô gái lạnh lùng, khí chất cao ngạo khiến ai cũng phải kinh ngạc, cách đây 1 ngày còn vô tình vấp phải tôi ở thang máy, buông ra mấy chữ lạnh lùng "Thật xin lỗi". Nay lại được ở chung cùng nhau quả thật là thú vị, rất thú vị nha.

Không chỉ mỗi tôi nhìn, mà Jennie em ấy còn đang nhìn lấy tôi, tôi quay sang hướng Lisa, cố ý để em ấy không còn tập trung vào tôi nữa.



- Jisoo unnie, em là bạn cùng phòng với mọi người, mong được giúp đỡ !



Tiếng nói vô cùng lạnh lùng nhưng nghe rất đáng yêu, cứ như là rót mật vào tai người nghe ấy.
Tôi đành hướng mắt nhìn em ấy, chào hỏi qua loa xong lại phụ giúp Lisa lẫn Jennie mang hành lý vào phòng.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, nghĩ ngợi một tí chợt nhớ ra còn một người.
Chưa đợi tôi nghĩ lâu, cửa một lần nữa mở ra.



- Xin lỗi..! em đến muộn !



Giọng nói đặc chuẩn phong cách người đến từ nước ngoài không ai khác là Park Chaeyoung - cô thực tập sinh người Úc đầy mị lực.

Trước khi nhận phòng kí túc xá, tôi vô tình đi ngang qua phòng thu, nhìn thấy dáng vẻ cao ráo, mảnh mai đang hát lên từng nốt nhạc, từng câu chữ êm dịu như dòng nước trong veo đang chảy.
Tôi vô thức nhìn lén vào, bảng tên "Chaeyoung" trước áo, thôi thúc tôi chú ý đến em, chợt nhận ra cô bé này là bạn khá thân thiết với Lisa nhà tôi, cũng mong muốn làm quen và không ngờ sắp tới lại sống chung cùng nhau.

Tôi mỉm cười cũng xua tay phụ giúp Chaeyoung dọn hành lý vào.
Căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ lớn, tôi đương nhiên sẽ ngủ cùng bạn gái mình là Lisa và tất nhiên phần còn lại dành trọn cho Chaeyoung và Jennie, tự nhiên tôi lại yêu thích cái quyết định đó của bản thân thật sự.
Tôi khoác tay Lisa cùng đi về phòng.

Tối đó khi chúng tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng la không lớn cũng không nhỏ vang vọng từ phòng bên kia, tông giọng cũng rất bực mình.


- EM CÓ THỂ NGƯNG ĐÀN ĐƯỢC KHÔNG ?


Tiếng nói lạnh lùng của Jennie thật khiến người nghe lạnh gáy nhưng Chaeyoung lại không cơ đấy.


- Xin lỗi chị, nhưng em không thể !


Đúng vậy, 2 tính cách đối lập đó đã va vào nhau, điểm phát sáng đã bắt đầu. Tôi tự nghĩ liệu tương lai có gì thay đổi hay không?

Chúng tôi sau năm lần bảy lượt cũng đã được xuất đạo cùng nhau, con đường phía trước thật sự chông gai. Trong bốn chúng tôi đều mong mỏi sẽ được toả sáng ước mơ và tham vọng đỉnh cao ấy trong suốt nhiều năm dài đằng đẳng ấy. Nhưng tất cả hư ảo phía trước đối với tôi không thành vấn đề, vì tôi đã có Lisa bên cạnh, à ừ và 2 con người " không thân" kia nữa.





Jennie thu lại dáng vẻ thường ngày, cũng không còn cười nữa, chăm chăm nhìn Chaeyoung, đột nhiên thấy em ấy rất đáng yêu.

Nàng cứ thế nhìn người ta mãi.

Chaeyoung bên cạnh vì ánh mắt này mà không thể thở nỗi, hận không thể đem người kia vồ lấy mà hôn không ngừng nghỉ, nhìn đôi má tròn kia chỉ tức chết vì phải kìm nén không chạm lên đó.

Hai người cứ kéo dài như thế cho đến khi tay nàng vô thức chạm vào vai Chaeyoung, sự tiếp xúc thân mật quá đỗi lạ lẫm khiến em giật mình tách nhẹ khỏi ánh mắt của người kia.
Jennie nhận ra bản thân có chút không ổn, liền thu tay vội, ngửa lưng ra nhắm mắt, nàng bày ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.


- Chị mệt lắm sao?


Chaeyoung hỏi nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng, đánh thức các giác quan của nàng, giây phút này chỉ ước được oà vào lòng người kia mà thoả sức mặc kệ đời.

Đúng, nàng đã phải lòng kẻ đàn hát cả đêm không cho nàng ngủ, nàng đem lòng thích giọng hát đó, say đắm tiếng đàn đó và chết chìm sâu trong đôi mắt khảm ngọc kia, cơ hồ chỉ muốn cả đời này đắm say trong đấy mãi mãi.

Chỉ là buổi concert diễn ra có chút dài, nàng dồn lực vô cùng nhiều cho tiết mục solo lần này nên có chút mệt, có lẽ chỉ muốn nằm ngủ thật sâu để xua tan đi cái mệt ấy.
Chaeyoung không cần nàng trả lời, thoáng một chút là biết ngay.

Vì em cũng để tâm tới nàng.

Nói ra thì dong dài, Chaeyoung thích nàng từ lúc nàng gào thét bắt em im lặng để nàng ngủ, vô tình lại gạt đi hình tượng băng lãnh Jennie luôn xây dựng và để lọt ra một Jennie hoàn toàn nóng tính nhưng cũng đáng yêu. Chỉ có bi nhiêu đó cũng khiến Park Chaeyoung phát điên lên mà muốn gần, gần, rất gần hơn nữa với nàng, hận không thể mang nàng âu yếm, nóng rực dưới cái lạnh của Seoul.

Em nhích người, kéo gần khoảng cách mà mình mong muốn, đưa vai ra như báo hiệu cho người kia tựa vào.
Hành động ấm áp này lại khiến người bên cạnh đỏ mặt, bẽn lẽn tựa đầu vào.
Hương thơm hoa đào toả ra từ Chaeyoung nhẹ nhàng, pha tí quyến rũ bao quanh nàng, vô thức dụi dụi hít lấy hương thơm ấy. Mong muốn nó bám lấy vào người, để lúc nào sự ấm áp ấy cũng luôn đồng hành cùng nàng.


- Bài hát mới của chị thật gây nghiện nha !


Chaeyoung thật sự rất thích bài hát ấy, "You & Me" thật sự là một siêu phẩm đậm nét Jennie Kim, từng câu từng chữ như khắc lên hình ảnh của nàng vậy đó. Chỉ cần nghe tới vài giây đoạn đầu cũng khiến Chaeyoung không khỏi rùng mình vì quá mê ly quá mà.
Jennie cười cười, nàng có vẻ thích thú với lời khen ấy, vô tình nghĩ tới điều gì đó, ngồi thẳng người, xoay mắt nhìn người kia chăm chăm.


- Lúc nãy chị thấy em bực bội chuyện gì sao?


Chaeyoung hơi ấp úng không biết bày tỏ như thế nào là đúng, không lẽ em phải thẳng thừng nói là do nàng hay sao?
Chứ còn gì nữa, cái động tác chạm vào thắt lưng chàng dancer kia thật khiến em chịu không nỗi mà muốn đánh tên đó một trận. Chaeyoung thật sự ghen đến bốc khói, nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng có thân phận gì để mà ghen như vậy, càng nghĩ càng không nhịn được thể hiện sự bực tức, khiến Jennie vừa nhìn đã phát hiện ra.

Xấu hổ, thật sự xấu hổ.

Jennie nhận thấy kẻ này có chút bất thường, nổi tính muốn trêu chọc một tí.
Nàng tiến tới, áp mặt mình sát với mặt người kia, khoảng cách này thật sự Jennie vô cùng tà mị nha.
Nàng cứ áp sát, Chaeyoung lại lùi người một tí, cứ day dưa một lúc cho đến khi lưng em chạm đến tay vịn trên sofa.


- Chị...


Ngón tay nàng nhanh nhẹn đặt trước môi Chaeyoung như báo hiệu cho em đừng nói.


- Chị không biết vì điều gì khiến Chaeyoung bực bội nhưng mà trông rất quyến rũ đó nhaa.


Nàng vừa nói vừa cười, tư thế vẫn giữ nguyên chỉ có con người kia là không yên lòng nổi.
Chaeyoung cả người đông cứng, nếu có một điều ước em sẽ ước rằng kẻ tên Kim Jennie này nhất định phải nằm dưới em mà cầu xin.
Ý nghĩ đó vô tình thoáng qua nhưng lại rất đậm sâu, nở một nụ cười tà mị, Chaeyoung nhẹ nhàng dùng lực đủ sức xoay chuyển tình thế, đặt tay lên eo nàng, thoáng một tí nàng đã ngồi gọn trong lòng em.

Jennie chớp mắt cũng không ngờ tới tiểu tử luôn mỏng manh này lại sức tràn đến không thể không bất ngờ.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhận ra trong đáy mắt người ấy đang nhìn lấy nàng, tựa hồ như những thứ xung quanh không còn tồn tại nữa, giây phút này chỉ có nàng và em.
Jennie càng nhìn càng bị hút vào đôi ngọc ấy, đột nhiên nàng oà khóc.

Park Chaeyoung bị tấn công bằng nước mắt đã sinh ra một loạt bối rối, cuối cùng đành phải ôm nàng vào lòng, nỉ non mà dỗ dành.
Bẵng qua một lúc, Jennie ngưng khóc, chẳng biết có uất ức gì, chỉ là cơ thể mệt nhoài muốn ở trong lòng người kia mà nũng nịu một tí, cũng không ngờ người kia lại lo lắng đến như vậy.
Hết khóc lại cười, nàng khiến Chaeyoung khó hiểu thật sự.



- Chị khóc sau đấy lại cười rốt cuộc là sao đây ?


Câu nói tuy nghe như trách hờn nhưng tông giọng thì cực kì sủng nịnh, phải chăng Park Chaeyoung đây là lần cuối cùng em được thể hiện sự hờn dỗi này đây nhỉ?



- Chả trách chị lại yêu một kẻ như em.


Jennie không nhịn cười được, người này thật sự khiến nàng phải phá vỡ tất cả những quy luật nàng luôn đặt ra cho bản thân. Kẻ trước mặt thật sự đã khiến nàng bỏ đi lớp phòng vệ, chỉ muốn yên vị trong lòng người kia mãi mãi.
Chaeyoung nghe xong, sững người, đầu óc lúc này quay cuồng nhưng cũng kịp nhận ra là người ta thích mình.



- Yêu em nhưng chạm tay vào người khác ư?



Đừng nói là quên, Park Chaeyoung ngốc manh nhưng thù dai đó, em vẫn chưa quên nỗi bực tức ấy cho dù đang vui hay buồn.

Thì ra...

Jennie tự ngầm hiểu, hoá ra tên ngốc này vì chuyện tiết mục solo của nàng mà hờn dỗi xong tự ôm cục tức vào lòng kia mà. Nghĩ cũng đáng yêu nhưng cũng đáng ghét, không thèm hỏi nàng mà đã giận đùng đùng thế kia.
Không đợi tiểu tử kia nói thêm câu nào, nàng trực tiếp ấn lên môi người kia một nụ hôn nhẹ, kích thích tư thế chủ động của Chaeyoung.
Em siết chặt eo nàng, đem môi tìm môi một lần nữa, cánh môi mềm chạm vào nhau, ướt át nhưng ngọt ngào, mang những dư vị yêu thương trao cho nhau.
Đầu lưỡi cùng hai đôi môi quấn lấy nhau như thể lần yêu này như lần yêu cuối.

Hơi thở dần mất đi, em mới chịu buông tha cho nàng, Jennie bị hôn đến choáng váng, chỉ kịp liếc một cái rồi gục đầu lên vai người kia mà dỗi hờn.



- Được rồi! Em yêu chị, đừng giận!



Đúng rồi, Park Chaeyoung chỉ cần như vậy đã đánh gục Kim Jennie, nàng không thể giận lâu được nữa.

Họ cứ ôm nhau, trao những nụ hôn, chìm sâu vào giai điệu chỉ riêng họ cảm nhận được.
Không cần biết hôm nay là ngày nào? chẳng cần biết họ là ai? cũng không muốn rõ họ đang ở đâu? Chỉ biết rằng, ngay giây phút này, khoảnh khắc này, tại nơi đây chỉ có mỗi hai người - Kim Jennie và Park Chaeyoung yêu nhau bằng tất cả những ngây thơ của tuổi trẻ, bằng tất cả những cuồng si giấu kín.
Phía trước đã chông gai, nay lại càng chông gai.
Cuộc đời biết có bao nhiêu lần mười năm?

Mười năm có Park Chaeyoung âm thầm đi bên nàng.

Mười năm có Kim Jennie luôn để ý tới em.

Tôi chỉ mong thanh xuân đó của họ, sẽ trở thành quyển nhật ký mang theo họ suốt cả hành trình dài này.


"I love u and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me"


Là nàng đã trộm đi trái tim của em mất rồi...











Reng reng.

Lisa gọi đến, nếu không có cuộc gọi ấy chắc là tôi đã mê man trong câu chuyện cổ tích mơ mộng ở phía sofa kia đến khi nào thì cũng không rõ. Thế mà 2 con người ấy vẫn chẳng nhận ra tôi vẫn còn đứng ngay trong bếp, nghe những gì cần nghe, thấy những gì cần thấy.

Tôi không có nhiều chuyện mà do bọn họ không để ý mà thôi.


















_______\\
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro