IV: Thuốc của Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phạm Khuê bị bệnh rồi, nó nằm trong phòng cuộn cái chăn lại tròn vo như cục bông. Mẹ Thôi hỏi gì cũng chỉ lắc đầu hoặc gật cho có lệ.

"Cái motor gắn trên miệng mày hôm nay bị hư rồi hả" Tú Bân đem tô cháo vào cho nó, không quên đá xéo một câu.

"Hừ, không chấp anh! Nhìn mặt anh chỗ nào cũng ghét hết á" Nó xoay mặt vào trong.

Tú Bân cũng lười đôi co với nó, chỉ nhắc nhớ ăn cháo rồi hẳn ngủ rồi đi ra ngoài. Cho chừa cái tội, trời tối còn cố ăn hai que kem, giờ thì nóng muốn toé ra lửa. Nhóc đi xuống nhà bật TV lên xem, canh vừa đủ nửa tiếng lại phải đem nước và thuốc lên cho nó. 

Khổ là vừa mở cửa ra, đập vào mắt nhóc là tô cháo trống không còn con Gấu kia đã ngáy khò khò rồi. Thấy nó bệnh, Tú Bân cũng không muốn lôi nó dậy nữa, biết đâu ngủ một giấc nó hồi phục năng lượng lại quậy banh cái nhà tiếp.

Nhưng mà Bân vẫn để thuốc ở đầu giường, đem cái tô nó vừa ăn xong xuống bếp để rửa. Mẹ Thôi đã đi làm nên giờ nhà chỉ còn hai anh em, nhóc nhìn quanh nhà xem có gì cần dọn không, sau đó lại nằm ườn trên sofa.

"Anh ơi" Thái Hiền đứng gõ vào cửa sổ, í ới gọi "Anh Tú Bân mở cửa cho em với ạ".

"Sao mày không biết nhấn chuông hả?" Nhóc Bân càm ràm.

"Em sợ anh ngủ, nhấn chuông anh sẽ thức...".

"Thế mày đập vào cửa sổ thì tao ngủ tiếp được chắc!".

"Nhưng mà gõ như vậy, nếu gõ lần hai anh không dậy thì em về" Hiền giải thích.

"Hừ, sang đây làm gì?!".

"Em tìm anh Khuê làm toán ạ".

"Thế mày về đi, Khuê nó bệnh rồi".

Nghe Phạm Khuê bệnh, cậu giật mình. Thường ngày khoẻ như trâu ấy mà bệnh, hay tại hôm qua cậu nói thích Ninh Khải nên nó buồn rồi sinh bệnh chăng? Cơn áy náy trổi dậy trong lòng Thái Hiền, nó đòi Tú Bân để cậu chăm Khuê giúp.

"Gì, nó khó ở lắm đấy! Mày làm được không mà giành?" Tú Bân nhìn nó dò xét.

"Được mà, anh Bân đi nghỉ đi ạ" Rồi cậu đi lên lầu.

Lúc Hiền mở cửa phòng, Khuê cũng vừa thức giấc. Nó thấy cậu thì vui lắm, nhưng mà nó không hét được...

"Thái Hiền tìm anh hả?" Nó thều thào vì cổ họng đau rát.

"Tìm anh học toán, mà anh bệnh rồi nên thôi!" Cậu kéo ghế lại ngồi cạnh giường.

"Hiền ơi, anh đau họng quá à huhu" Nó lại bắt đầu cái nét diễn ấy.

"Thuốc anh Bân để sẵn nè, uống đi!". 

Thái Hiền lấy thuốc ra khỏi vỉ, đặt vào tay nó. Nó cũng ngoan ngoãn lấy ly nước để uống. Uống xong nó lại có sức để mè nheo tiếp.

"Hiền ơi, anh muốn ngủ trưa" Mặc dù nó mới ngủ rồi...

"Anh Khuê ngủ đi, em ngồi đây canh".

"Hiền lên nằm với anh đi" Nó nhích vào trong "Hiền chăm bệnh anh mà".

Cậu nhìn nó, rồi nhìn cái ghế đang ngồi. Cái giường êm như thế, tội gì phải ngồi ghế cho mỏi lưng nhỉ? Hiền sợ mỏi lưng thôi chứ không phải là muốn nằm cùng Khuê đâu nhé!

Thế là đến chiều, mẹ Thôi vừa về đã lên phòng xem Khuê đỡ bệnh chưa thì thấy hai đứa trẻ quấn nhau mà ngủ trên giường. Mẹ vừa mắc cười, vừa lo nó lay bệnh cho Thái Hiền nên đến lay hai đứa dậy.

"Khuê, sao để Hiền nằm cùng con thế này, lỡ truyền bệnh cho em thì sao?!".

Nó uể oải mà thả lỏng cái tay ra, nhìn xuống thấy Thái Hiền cũng đang ôm mình ngủ thì nó nhoẻ miệng cười. Ngồi dậy để mẹ Thôi đo nhiệt độ, mẹ ngỡ ngàng khi nhìn cây nhiệt kế mới vừa sáng đo còn ở mức 40 đỏ chót thì buổi chiều đã hạ xuống còn 36 độ. Giỏi thật đấy!

Thái Hiền sau đó cũng tỉnh dậy, cậu hoảng hốt khi nói chăm Khuê mà để mình ngủ luôn. Xoay ngang thì thấy Khuê đang cười hề hề với nó.

"Anh hết bệnh rồi này! Thấy anh có hay không?" .

"Hay ạ, anh Khuê uống thuốc giỏi nên mau hết bệnh đấy!" Cậu chậm rãi ngồi dậy.

"Không phải do uống thuốc đâu! Do có Hiền ở cạnh anh á, Hiền là thuốc của anh!".

Bùm! Khương Thái Hiền chính thức bị đánh gục bởi Thôi Phạm Khuê, anh hàng xóm vừa chuyển đến cách đây ba ngày!!!

Tiểu kịch ngoài lề

Hiền: Sao Khuê ngọt ngào thế ạ, anh ấy ăn mật ong mà lớn sao?
Au: Hổng có biết, hổng có nhớ😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro