X: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải, mày hiểu anh ấy nói gì không?" Thái Hiền hỏi nhóc, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt hớn hở của Phạm Khuê.

"Anh ấy...anh ấy nói...".

Nhóc ngập ngừng, nhìn cậu rồi lại nhìn nó. Nhóc không nghĩ Nhiên Thuân trêu trò, nhưng không thể nào Phạm Khuê ghét cậu được. Vì qua từng hành động, nhóc biết rõ Khuê rất thích Hiền!

"Nói nhanh đi Khải, em hiểu mà đúng không?" Phạm Khuê hối nhóc, nó nào có biết mình vừa bị chơi một vố đau điếng như vậy đâu!

"Anh Khuê nói anh ấy ghét mày..." Ninh Khải nói xong liền nhìn sắc mặt của Hiền.

Trái lại trong suy nghĩ của nhóc, Hiền không nói gì cả mà chỉ nhìn Khuê. Và trái với khuôn mặt hớn hở ban nãy của Khuê, mặt nó từ từ biến sắc trở nên khó coi vô cùng.

"Không có, Hiền. Ý anh không phải như thế!" Nó bối rối nhìn sang Nhiên Thuân "Anh ơi, lúc nãy em hỏi là thích, anh giải thích giúp em đi!".

"Anh ấy chưa rành tiếng Hàn đâu, mày ép anh ấy làm gì" Tú Bân lên tiếng.

Nhiên Thuân từ nãy giờ im lặng mà quan sát bốn đứa trẻ, nhóc chưa thể hoà nhập được với tụi này, chỉ có thể mượn trò để làm thân thôi, mà hai đứa này 'anh em' kiểu gì lại khiến không khí khó xử thế kia?

"Anh Khuê về đi, nay mình học xong rồi. Mai lại học vần tiếp" Rồi cậu đi lên phòng.

"Thái Hiền, anh chỉ muốn nói anh thích em thôi mà..." Nó ỉu xìu như cọng bún, chưa kịp để người ta thích nó đã bị người ta ghét đuổi về luôn rồi.

Cả đám giải tán ngay sau đó, Tú Bân tạm biệt anh xinh đẹp vừa làm quen xong cũng túm con gấu nào đó quay về nhà.

Trên đường về, Ninh Khải đã cố hỏi Nhiên Thuân rằng lúc nãy Khuê đã nói gì với nhóc để rồi xảy ra tình huống này, chỉ nhận được câu trả lời rằng: 

"Nó hỏi 'anh thích em' nói như thế nào, anh thấy buồn cười nên định trêu một tí".

Ninh Khải ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời, định bụng sẽ trở lại giải thích cho Thái Hiền hiểu, nhưng bụng nó đói rồi. Tối nay sang thử xem sao...

Phạm Khuê về nhà liền chui vào chăn cuộn trò thành một cục, dưới cái nóng của mùa hè, ánh mắt của Tú Bân nhìn nó dần trở nên kì thị.

Phía của Thái Hiền cũng không khá hơn được bao nhiêu, tự nhiên ở đâu xuất hiện một anh hàng xóm xinh tươi như hoa mặt trời, lúc nào cũng bám lấy cậu, khiến cậu càng yêu thích nguồn năng lượng từ anh hàng xóm mang lại. Rồi bùm một cái, anh hàng xóm ghét nó. Hoá ra hành động thân thiết của anh là do cậu tự ảo tưởng nên sao?

Chiều hôm đó, có hai đứa nhỏ ăn cơm với khuôn mặt như ai lấy mất sổ đỏ. Phạm Khuê đang nhai cơm trong miệng vừa suy nghĩ, hồi sau nó vội vã ăn cho hết rồi chạy ra ngoài. Tú Bân cùng mẹ Thôi hỏi nó đi đâu, nó chỉ hét rằng qua nhà Thái Hiền.

Nói vậy chứ tưởng thiệt hả, nó chưa biết giải thích như nào với Hiền sau khi chạm được ánh mắt chán ghét cậu dành cho nó, nên không thể nào qua nhà cậu được. Mà nó sẽ đến nhà của Ninh Khải.

Đến đó tìm Nhiên Thuân!!!

Tại sao nó lại nói dối ư? Bạn có chắc rằng khi nó nói thật thì cái ông anh Tú Bân sẽ để nó đi? Khi mà từ lúc gặp Nhiên Thuân xong, miệng nhỏ của Tú Bân cứ liến thoắng khen rằng Nhiên Thuân là anh xinh đẹp, là thiên thần hạ phàm xuống cho Tú Bân! Nít noi mới bảy tuổi bày đặt, nó khinh bỉ ra mặt!

"Ninh Khải à, mẹ em có ở nhà không?" Nó hỏi khi vừa thấy mặt của Khải mở cửa.

"Không ạ, ba chở mẹ em đi chợ rồi" Rồi nhóc quét một lượt trên người Phạm Khuê "Anh tìm mẹ em hả?".

"Vậy anh Thuân của em thì sao?".

Nhóc Khải nghe đến đó thì hiểu rồi, nó gật đầu. Nhóc biết với cái tính của Khuê thì thế nào cũng đến đây tìm thôi. Mà Khuê như chỉ chờ có vậy, nó xông vào trong nhà rồi hét:

"Nhiên Thuân, Nhiên Thuân đâu rồi?!".

"Tìm tôi?" Nhóc Thuân đi ra khỏi phòng, nhìn nó nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt vẫn mang ý cười khiến nó càng sôi máu hơn.

Thế là con gấu nào đó như bị chạm đến giới hạn, nó lao đến Nhiên Thuân khiến nhóc mất đà ngã ra đằng sau. 

"Tôi kêu anh chỉ tôi cái gì mà anh dạy như thế hả? Thái Hiền ghét tôi rồi anh cố ý đúng không? Anh từ đâu xuất hiện rồi phá tôi như thế?" Nó xổ một tràn, vừa nói vừa nắm cổ áo của Nhiên Thuân mà lắc khiến nhóc chóng mặt không thôi.

Nhưng vài phút sau Nhiên Thuân cũng định hình lại, với thân hình cao lớn do từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên không tốn bao nhiêu sức đã lật ngược tình thế, đè Phạm Khuê nằm xuống rồi ngồi lên mình nó.

"Ai bảo mày ngốc, bảo gì cũng nghe, đáng đời!".

Nhìn hai người anh cứ vật lộn mà chửi nhau, Ninh Khải không biết làm gì hơn là chạy đi tìm anh Tú Bân và Thái Hiền, người duy nhất mà nhóc nghĩ có thể cản được cơn thịnh nộ từ Phạm Khuê.

Với cái xóm nhỏ này thì không mất bao lâu, ba đứa nhỏ đã chạy đến cuộc vật lộn đầy gây cấn này. Trước mắt Thái Hiền là Phạm Khuê và Nhiên Thuân đang túm tóc nhau kéo ra sau.

"Thôi Phạm Khuê, anh làm gì vậy?".

"Huhuhu, Thái Hiền ơi anh ta đánh anh!" Nó gào khóc.

***

Các bồ yêu nghĩ sao nếu tui up chap còn lại vào ngày mai😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro